59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo trôi qua thật yên bình, Tại Hưởng là người túc trực coi sóc cậu nhiều nhất, Nam Tuấn có ghé qua vài lần nhưng vì vụ lộn xộn trước đó mà hắn phải ra mặt giải quyết nên bận rộn không kịp thở. Nói thật buồn cười nhưng đường đường là con trai của một tập đoàn lớn lại không có lấy một người chăm sóc, ngay cả người cha ruột cũng chưa từng ghé qua hỏi thăm cậu lần nào.

Còn một điều ngạc nhiên hơn nữa là Chung Quốc không hề làm phiền cậu và anh. Sau lần nói chuyện đó cậu đã chuẩn bị tâm lý để đề phòng hắn sẽ gây sự, nhưng chờ đến hôm nay vẫn không có động tĩnh gì, có lẽ Chung Quốc chỉ tức giận quá nên mới nói thế thôi?

Thật ra lý do khiến Chung Quốc im lặng mấy ngày nay là vì công ty gặp vài vấn đề. Hắn vùi đầu trong đống hồ sơ mà trợ lý mang đến, lần nào bị bắt gặp đang làm việc hắn đều phải chịu một trận cằn nhằn lải nhải của bác sĩ Kim. Bận rộn từ lúc mở mắt đến đêm tối, thời gian còn không đủ cho hắn nhớ cậu nói gì đến nghĩ cách gây chuyện.

Nhưng Doãn Khởi cũng chẳng để ý đến điều đó. Những ngày được anh chăm sóc, được ở bên cạnh anh đã đủ hạnh phúc rồi. Tuy thế nhưng dù sao nơi đây vẫn là chốn công cộng, thân phận của cậu tuy không nổi tiếng gì nhưng vẫn khiến người khác để ý, cậu không muốn vì mình mà anh bị ảnh hưởng. Cậu để ý thấy hình như vị bác sĩ Kim và anh không thích nhau lắm, lần nào có y anh cũng tránh mặt và ngược lại. Nếu cậu cứ dựa dẫm vào anh như thế này thì có ngày anh sẽ bị người ta ghét mất.

- Anh đi hai ngày thôi rồi sẽ về với em. Nhớ nghe lời không được thức khuya xem cổ phiếu, nhớ uống thuốc đúng giờ, không được bỏ bữa,...

- Em biết rồi mà. Anh chăm sóc ông cho tốt, đừng lo cho em, có Nam Tuấn ở đây rồi.

Doãn Khởi ôm cổ chặn lại cái môi đang không ngừng luyên thuyên kia. Có người yêu quan tâm mình như thế vừa thấy vui vừa bất đắc dĩ. Lần trước đưa ông đi chữa bệnh đã phải hoãn lại vì chuyện của cậu, vậy nên lần này anh không thể không đi.

Cậu đã quyết định đợi đến lúc anh về sẽ cho anh biết về đứa bé, rồi cậu sẽ một lần nữa dứt khoát với Chung Quốc. Dù chuyện có đi đến đâu chăng nữa cậu cũng không sợ vì đã có anh ở bên.

- Đợi anh về em cho anh một món quà siêu to khổng lồ.

- Quà cho anh? Là gì cho anh biết trước được không?

- Anh hay nhỉ, quà thì phải bí mật chớ. Thôi anh mau đi đi có ông chờ, nhây quá.

- Ừ anh đi đây. Nhớ phải nhớ anh nhé. Khi về anh cũng có quà cho em đấy.

Dây dưa gần nửa tiếng đồng hồ hai người mới tạm biệt được. Nam Tuấn ra ngoài mua đồ ăn quay lại thì Tại Hưởng đã đi rồi. Xử lý bữa sáng xong xuôi trong phòng lúc này chỉ còn hai người, Nam Tuấn mới có cơ hội nói chuyện của cậu.

- Mày nói mày sẽ ly hôn với Chung Quốc?

- Ừ.

- Tại sao lại muốn ly hôn vào lúc này? Vì Tại Hưởng ư? Anh ta biết chưa?

- Chưa. Tao không có ý định cho anh ấy biết, đây là rắc rối của riêng tao, tao không muốn kéo anh ấy vào. Đời người có bao lâu, tao không muốn giam cầm Chung Quốc cũng như chính mình vào những trói buộc khó thở này.

- Tao cảm thấy ly hôn trong giai đoạn này sẽ gặp rất nhiều phiền phức, nhưng dù sao đó cũng là quyết định của mày. Dù có chuyện gì xảy ra tao cũng sẽ đứng về phía mày.

- Ừm tao biết. Trong thời gian tao ở bệnh viện phiền mày để ý đến mẹ giùm tao.

- Được rồi, mày cứ lo dưỡng thương đi, tao sẽ trông chừng bác gái. Mà Doãn Khởi, có chuyện này...

Nam Tuấn không biết có nên nói cho Doãn Khởi nghi ngờ của hắn về mối quan hệ giữa Tại Hưởng và Chung Quốc hay không. Dù hắn không có bằng chứng cụ thể nhưng trực giác nhạy bén cho hắn biết có điều gì đó bất thường giữa hai người. Doãn Khởi vẫn còn chưa khỏi hẳn, hắn sợ nói ra bây giờ sẽ khiến cậu lo lắng, có lẽ để hắn điều tra thêm một thời gian nữa vậy.

- Sao vậy, mày nói gì?

- À tao chỉ muốn nhắc mày đừng đặt hết lòng tin vào người nào đó, nên chừa cho mình một đường lui.

- Mày đang nói Tại Hưởng? Yên tâm đi, dù cả thế giới này có phản bội tao nhưng tao tin anh ấy không bao giờ tổn thương tao đâu.

- Tao cũng cầu mong như thế. Mày mà mê công việc như mày mê anh ta thì tao đâu phải vất vả gánh công ty như này, bla..bla

Doãn Khởi cười cười nghe cậu bạn thân cằn nhằn. Tám năm qua nếu như không có người bạn này cùng đồng hành thì có lẽ cậu đã gục ngã từ rất lâu rồi. Biến cố của mẹ khiến cậu như suy sụp, chính Nam Tuấn là người đã dẫn bước giúp cậu thoát khỏi bóng tối, giúp cậu vực dậy tìm lại ánh sáng cho chính mình. Người bạn vụng về nhưng thông minh này đối với cậu trân quý vô cùng.

Không có gia đình trọn vẹn thì đã sao, cậu còn có mẹ, có người bạn tri kỉ này, có anh và có cả bảo bối chưa chào đời nữa. Hạnh phúc đơn giản như vậy đã đủ rồi.

Đủ nhưng liệu có dài lâu?

.

Chung Quốc đang vùi đầu vào đống hồ sơ thì cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra. Chí Mẫn một mặt căm phẫn và bi thương lao đến ôm chầm lấy hắn. Chung Quốc bị hành động của cậu ta làm cho bất ngờ và khó chịu dùng dằng gạt ra.

- Cậu làm cái gì vậy? Bỏ tay ra.

- Chung Quốc, anh ly hôn ngay đi! Người đó không xứng với anh!

- Cậu lảm nhảm cái quần gì thế? Buông ra ngay trước khi tôi nổi nóng.

Chí Mẫn hậm hực thả tay, cơn bực tức trong lòng vẫn chưa tiêu tán được.

- Anh ta dám làm thế sau lưng anh, anh còn luyến tiếc cái gì nữa?

- Tôi chả hiểu cậu nói cái quái gì cả?

- Anh chưa biết sao?

- Biết cái gì?

Thấy Chung Quốc một mặt khó hiểu, Chí Mẫn mới lấy điện thoại trong túi ra đưa cho hắn

- Anh xem đi.

Chung Quốc chẳng muốn để ý đến người này nhưng khi hắn vô tình lướt qua màn hình điện thoại, toàn thân bỗng chốc đông cứng lại.

Hắn cứ nghĩ rằng biết được chuyện người mình yêu và bạn thân ngoại tình sau lưng mình đã là đả kích lớn nhất rồi. Hắn có thể tha thứ, có thể bỏ qua tất cả, có thể làm lơ mà tiếp tục giữ cậu bên cạnh, hắn có thể vì hắn không nhìn thấy.

Không nhìn thấy nên không thấu trọn vẹn nỗi đau.

Nhưng thứ đang diễn ra trước mắt hắn đây, thứ hắn đang nhìn thấy đây đã đánh cho hắn tỉnh ra, đến lúc này hắn mới cảm giác được thế nào là đau đớn, là thống khổ, là phẫn nộ tột đỉnh. Máu toàn thân như bị đun sôi, bốc khói bỏng rát từng tế bào khiến hắn tê dại. Bàn tay nắm điện thoại đến trắng bệnh, đôi mắt đỏ ngầu như muốn vắt ra máu. Chung Quốc cố hết sức kìm nén ngọn lửa trong lòng, khó khăn lên tiếng

- Cái này ở đâu ra?

- Em không biết ai đã up lên nhưng nó đã đầy trên mạng rồi. Anh ta đúng là khốn nạn mà, anh mau ly hôn với anh ta đi...

Choang!

Chung Quốc ném chiếc điện thoại vài tường, như một con thú điên cuồng gạt hết những vật dụng trên bàn xuống đất, mảnh vỡ thủy tinh, laptop rơi đầy trên sàn. Bàn tay vì tức giận mà run lên bần bật. Cổ họng khô khốc tưởng như có thể nôn ra máu. Chí Mẫn chưa bao giờ chứng kiến một Chung Quốc tức giận đến như thế, cậu sợ hãi không dám hé môi, đứng chôn chân một chỗ nhìn Chung Quốc khập khiễng bước xuống giường, nhìn hắn run rẩy gọi điện thoại cho ai đó, nhìn hắn phát điên gào lên khi không có người nhấc máy.

- Kim Tại Hưởng, thằng khốn kia mày đang ở đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro