70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần rồi kể từ khi cậu quay lại với Chung Quốc, hai tuần không một tin tức của người kia, khoảng thời gian không ngắn không dài chẳng đủ làm lòng nguôi ngoai. Thói quen là điều rất khó bỏ, như ly cà phê mỗi buổi sáng, như giấc ngủ nhanh ban trưa, như những đêm thức khuya mải mê xem một bộ phim. Trái tim khi yêu cũng vậy, sẽ nhớ những ngọt ngào, nhớ cách đập mỗi khi gần người, nhớ cách bồi hồi xao xuyến khi chạm môi, nhớ cả những nhịp lệch lạc khi người vắng xa. Cậu hận anh? Có lẽ. Nỗi đau anh mang lại còn thấu sâu hơn Chung Quốc gấp nhiều lần vì cậu yêu anh, yêu nên mới khó tha thứ. Càng quan trọng bao nhiêu lại càng tổn thương bấy nhiêu. Tổn thương nhưng không thể quên. Đau nhiều nhớ càng nhiều. Xa nhau lâu, khắc sâu không tưởng.

Một ngày mới chán chường như bao ngày, Doãn Khởi tâm trạng không mấy tốt đẹp, chậm rì rì theo Chung Quốc vào thang máy chuyên dụng. Cánh cửa đang đóng bất ngờ bị một bàn tay cản lại. Trong giây phút khi cậu ngẩng đầu ấy, trái tim hẫng đi một nhịp, tay chân bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt mở lớn chăm chăm vào người trước mặt.

- Tại Hưởng?

Chung Quốc là người lên tiếng trước, hắn nhíu mày nhìn anh bước vào trong thang máy, nhìn anh thản nhiên khoá mắt với ai kia, và hắn càng ghen tức hơn khi người ấy không hề trốn tránh đáp lại ánh nhìn đó.

Biết là sẽ có một ngày hắn và anh phải đối mặt, hắn không tin mình có thể ngang nhiên đưa cậu đi như thế, khi mà cả trái tim và tâm trí của cậu đều bị khoá lại bên người kia.

Nhưng hắn vẫn không cam lòng.

Chỉ cần anh xuất hiện, hắn nghiễm nhiên trở thành kẻ thừa thãi.

- Tại sao mày lại ở đây?

- Hửm, ngài Tuấn quên mất đã ký hợp đồng hợp tác với tôi sao. Dự án chưa kết thúc nên đương nhiên tôi đến để làm việc.

- Vậy thì đi thang máy dành cho nhân viên ấy. Ngài Kim đây không phân biệt được cấp bậc ư?

- Tôi đến phòng gặp giám đốc nên cùng đi chung cho tiện. Không lẽ Ngài Tuấn đây không nỡ cho tôi đi nhờ?

Tại Hưởng đáp lại trong khi ánh mắt không hề dời khỏi người kia. Từ lúc anh bước vào cậu chẳng thể nghĩ được gì, cuộc đối thoại đầy mùi thuốc súng của hai người họ cũng không lọt nổi vào tai. Anh vẫn vậy, ánh mắt như có phép màu vây hãm cậu. Thâm tình, quyên luyến, trong không gian nhỏ hẹp của thanh máy này, lại làm cậu thở không nổi.

Doãn Khởi không nhận ra mình đã nín thở, chỉ cho đến khi tiếng ting reng lên và Tại Hưởng bước ra ngoài, cậu mới  gắt gao hít lấy không khí. Chung Quốc muốn chứng tỏ nắm tay cậu dẫn ra trước mặt anh. Cậu biết hắn cố tình, đáng lý ra cậu phải phối hợp diễn với hắn như những lần trước đây, nhưng khi nhìn thấy cái nhíu mày của người kia khi dõi theo hai bàn tay đang nắm chặt, cậu lại chột dạ rụt về. Cậu có thể giả vờ trước hàng trăm ống kính, đóng kịch trước hàng ngàn con mắt, nhưng lại xoắn xít luống cuống trước một cái nhìn của anh.

Chung Quốc bị cậu phản ứng như thế không tránh khỏi tổn thương nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì đi vào phòng. Tại Hưởng thật sự có việc đến gặp hắn. Không muốn cậu tiếp xúc với anh, hắn liền giao một vài hồ sơ để cậu đi làm.

Doãn Khởi lúc này mới lấy lại tinh thần vội vàng đi làm việc nhưng chủ yếu muốn tránh khỏi nơi đó. Đầu óc không thể tập trung, mọi giấy tờ trên bàn đều bị cậu xếp lộn hết lên, đang bực dọc tìm số trang thất lạc cậu nhận được điện thoại của Nam Tuấn.

- Alo, mày nghe điện được chứ?

- Ừ nói đi.

- Tao đã khoanh vùng được vài khu vực mà hắn có thể xuất hiện. Kiên nhẫn thêm một thời gian nữa thôi.

- Lỡ như hắn đã trốn khỏi nơi này thì sao?

- Lúc đầu tao cũng sợ như thế. Nhưng ngẫm lại, hắn đã từng hại mẹ mày, nay quay lại hại mày, kẻ đứng sau chắc chắn là cùng một người và có quen biết gia đình mày. Thấy mày vẫn bình an vô sự kẻ đó sẽ không để yên, vì vậy tao nghĩ hắn sẽ lại xuất hiện nữa thôi.

- Có cách nào nhanh hơn ngoài việc chờ đợi không?

Đã nửa tháng trôi qua mà cậu và Nam Tuấn vẫn chưa có thông tin gì về kẻ có hình xăm đó. Vừa phải truy tìm kẻ ác, vừa tranh giành dự án, vừa chạy đua với thời gian vì cái bụng ngày một lớn, Doãn Khởi bị ép đến ngộp thở, nôn nóng như ngồi trên đống lửa.

- Bây giờ mà làm rầm rộ hắn sẽ trốn đi. Chuyện này giao cho tao, mày yên tâm đi. Bên mày thế nào rồi?

- JK đã huy động được vốn nhưng MJ đang có khởi sắc. Hiện tại chỉ nắm chắc 30% thành công.

- Căng đấy. Mày phải thận trọng một chút, đừng chủ quan, MJ không dễ xơi đâu.

- Ừ, tao biết

- Doãn Khởi này, dạo gần đây...mày có gặp Tại Hưởng không?

- ...Sao lại nhắc đến anh ấy?

- À...không có gì, tao chỉ thắc mắc thôi mày đừng để ý. Mày làm việc đi.

Nam Tuấn cúp điện thoại, tiếp tục xem đoạn camera an ninh gần bãi giữ xe nơi Tại Hưởng đụng phải tên kia. Cũng nhờ những đoạn băng này mà Nam Tuấn đã có thêm nhiều thông tin hữu ích, về dáng người, quần áo, hướng mà kẻ đó đã đi, chỉ tiếc là gã trang bị quá kĩ nên hắn không thể nhìn thấy mặt. Sau một quá trình xem xét và phân tích kỹ lưỡng, hắn đã thu hẹp được phạm vi tìm kiếm. Những đoạn băng này không phải muốn coi là coi, thậm chí xin được là cả một vấn đề. Hắn thừa nhận mình đã không thể làm được những điều này nếu không nhờ sự giúp sức của Tại Hưởng.

Là Tại Hưởng đã dùng quan hệ của mình để giúp hắn kiểm tra camera an ninh, một số người trong sở cảnh sát từng là học trò của ông Kim nên đã chiếu cố. Là anh đã cùng thức với hắn nhiều đêm trong cục để check camera, là anh đã giúp hắn giới hạn các khu vực, là anh đã cho người theo dõi các điểm đáng nghi. Tại Hưởng âm thầm làm mọi thứ, thậm chí còn dặn hắn không cần nói với cậu.

Ban đầu hắn không muốn để Tại Hưởng dính vào vì rắc rối của anh với Doãn Khởi, nhưng hắn thật sự không thể động vào cảnh sát, hơn nữa sự giúp đỡ là điều Doãn Khởi cần nhất lúc này. Và hắn công nhận trong suốt quá trình làm việc, hắn đã bị sự chân thành của anh làm cảm động. Khi hắn hỏi lý do vì sao anh không muốn cho cậu biết, câu trả lời sau đó thật sự đã khiến hắn động lòng.

"Tôi không muốn Khởi Khởi tha thứ cho mình vì sự biết ơn. Tôi chỉ cần tình yêu tự nguyện và trọn vẹn của em ấy"

.

Doãn Khởi không muốn quay lại phòng làm việc của mình vì sợ sẽ gặp anh ở đó, mọi cố gắng sẽ trở nên công cốc nếu cậu không thể kiềm lòng. Cậu lang thang trên hành lang vắng người, cố gắng bình ổn cảm xúc hỗn loạn, đôi chân không biết từ lúc nào đã vô thức đi về phòng làm việc của ai kia. Đến khi nhìn thấy cánh cửa quen thuộc cậu mới hoàn hồn phát hiện mình đang đứng trước studio của anh.

Thói quen quả thật rất khó bỏ.

Doãn Khởi sợ hãi với mớ cảm xúc trong lòng vội vàng quay lưng trở về, nhưng chưa được vài bước đã bị kéo lại vào phòng. Cổ tay bị nắm chặt, lưng áp sát vào cửa, hoảng hốt nhận ra mùi hương quen thuộc gần sát, cậu nâng mắt nhìn khuôn mặt mình yêu đến si dại.

Thời gian như ngừng lại, trong ánh mắt của họ chỉ còn có nhau, trái tim nhảy múa loạn xạ trong điệu nhạc thầm lặng, các giác quan như nhũn ra khi người ấy cất tông giọng trầm khàn gọi tên mình.

- Khởi Khởi.

Doãn Khởi quay mặt đi không dám nhìn vào ánh mắt thâm tình kia, cổ họng nghẹn ngào khó khăn mở lời.

- Anh...làm ơn bỏ ra, đây là công ty, tôi phải quay về làm việc...

- Anh nhớ em.

Chỉ ba từ, duy nhất ba từ đó thôi có thể khiến cậu nổ tung, nước mắt trực trào kiềm nén đọng đầy nơi khoé. Cậu không dám mở miệng đáp lại, bởi vì chỉ cần một âm thanh thoát ra thôi sẽ chứng minh mình đang rung động.

Cậu nhớ anh, nhớ nhiều hơn những gì cậu nghĩ, và khi gặp anh rồi nỗi nhớ ấy không chỉ không vơi bớt mà còn cuồn cuộn trong tâm trí, như thủy triều dâng cao không gì cản lại được.

- Nhìn anh đi.

Hai tay anh nâng mặt cậu quay lại đối diện với mình, ngón tay vuốt ve gò má trắng mịn, dịu dàng ngắm nhìn đường nét nhớ mong bao ngày.

Thời gian nửa tháng như một nỗi dằn vặt với anh. Sau hai ngày đầu không ngừng nhắn tin và gọi điện mà không được hồi âm, anh đã đến chỗ Chung Quốc tìm cậu. Đứng từ xa nhìn hai người cùng bước vào nhà, anh rất muốn tiến lại nhưng bóng dáng của các tay săn ảnh lấp ló khắp nơi theo dõi nhất cử nhất động của cả hai, khi đó anh hiểu ra sự hấp tấp của mình có thể khiến cậu bị đưa lên mặt báo làm trò cười cho thiên hạ một lần nữa.

Không thể đến gần, anh đã chọn một cách khác để được che chở cho cậu. Anh bắt đầu liên lạc với Nam Tuấn cùng giải quyết những vấn đề của cậu, anh không hỏi về nó, anh không muốn đào sâu những góc tối cậu che dấu, chỉ cần người ấy cần, anh sẵn sàng làm mọi thứ.

Mỗi ngày anh đều ngóng theo tin tức của cậu, đau lòng và ghen tuông trước những hình ảnh thân mật rồi không kìm lòng chạy đến nơi kia chờ bóng hình ấy xuất hiện, ngắm nhìn một chút cho thoả cơn nhớ. Anh nhìn ra cậu không vui, anh nhìn ra cậu khó chịu khi phải thân mật với người kia, anh đau lòng khi thấy nụ cười gượng ép trên khuôn mặt không sức sống ấy. Anh đã rất nhiều lần muốn đến kéo cậu ra khỏi cái nắm tay kia, muốn chạy đến ôm cậu, muốn cho cậu hạnh phúc, muốn cho tất cả mọi người biết cậu thuộc về anh. Nhưng anh không thể, vì anh biết cậu cũng rất khổ tâm và anh không muốn tạo thêm bất kì rắc rối nào cho cậu.

Chỉ cho đến một đêm kia, khi anh nấp trong góc tối nhìn cậu đứng trên ban công gió lạnh run rẩy, dùng hai tay không ngừng lau gò má, lòng anh thắt lại khi nhận ra cậu đang khóc. Giây phút ấy anh đã quyết định sẽ không lùi bước nữa, mặc kệ đám người ngoài kia, mặc kệ dư luận và những kẻ ác mồm độc miệng, mặc kệ những kẻ thủ ác rình rập trong bóng tối, nguy hiểm thì sao chứ, khó khăn chó má gì, anh sẽ cùng cậu vượt qua tất cả. Chỉ cần tình yêu còn đủ...

- Đừng đẩy anh ra xa!

——————
Up chậm = mê coi phim + viết fic mới :))))

Dạo này bị cuồng Skam, tìm coi hết các remake vẫn thích nhất bản của Pháp, diễn viên vừa đẹp vừa đóng hay, quắn quéo với cặp ELu. Sao bây g mới biết đến series này nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro