73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Doãn Khởi? Doãn Khởi!

- A...hả anh vừa nói gì?

- Tôi hỏi em ý kiến thế nào về bước đi tiếp theo. Em sao vậy? Có gì không ổn à?

- Không có. Tôi chỉ đang suy nghĩ.

Ngồi trong văn phòng Chung Quốc cùng bàn chuyện dự án mà cậu không thể tập trung được. Trong người không biết tại sao luôn bồn chồn lo lắng, mí mắt liên tục giật. Cậu không ngừng kiểm tra điện thoại để không bỏ lỡ bất kì tin tức nào vì từ lúc sáng khi nhận được tin nhắn của anh đến giờ cậu không hề thấy anh xuất hiện trong công ty. Như trước đây biến mất không liên lạc hơn nửa tháng sau đó quay lại xoay cậu mòng mòng, khiến cậu dao động rồi tiếp tục chơi trò trốn tìm.

Người này thật luôn biết cách khiến cậu phát điên mà.

- Em thật sự không có chuyện gì chứ?

- Không có gì. Anh cho tôi đến chiều tôi sẽ báo cáo kế hoạch tiếp theo.

- Được rồi. Em biết là có thể nói với tôi mọi thứ. Tôi sẽ giúp em giải quyết.

- Ừ. Xong rồi tôi ra ngoài một chút.

- Này khoan...

Doãn Khởi vội vàng rút lui, đứng dậy ra khỏi phòng để lại Chung Quốc ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ có ngồi thêm một tiếng nữa cậu cũng không thể nghe lọt câu nào, tâm trí đã bay đến tám phương trời xa xôi. Bước chân theo quán tính dừng trước cửa studio của ai kia, cậu suy nghĩ một vài phút trước khi gõ cửa nhưng không ai trả lời.

- Anh tìm Vante Kim hả? Sáng giờ chưa thấy anh ấy đâu - một nhân viên đi ngang qua lên tiếng.

- À vâng, tôi cần gặp đưa hồ sơ. Cậu có biết...mà thôi, cám ơn cậu.

Doãn Khởi thất vọng lủi thủi về phòng, điện thoại cầm trên tay đưa lên rồi hạ xuống, dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình nhưng lại không có can đảm để bấm gọi. Một khi chủ động liên lạc tức là cậu đã chấp nhận buông bỏ, chấp nhận tha thứ và cho anh thêm một cơ hội. Điều đó quả thật rất tham lam và tàn nhẫn với cả ba người ngay lúc này. Nhưng nếu cứ ngồi yên lo lắng thế này còn khó chịu hơn. Cuối cùng lý trí cũng chiến thắng, cậu quyết định không xuống nước, cất điện thoại vào túi và quay về làm việc với mớ cảm xúc ngổn ngang.

Nắng chiều có phần gay gắt khiến cho không gian trở nên nóng nực oi bức hơn, giống như tâm trạng của cậu lúc này. Doãn Khởi trình cho Chung Quốc về kế hoạch phát triển dự án tiếp theo, tầm mắt vô hồn nhìn vào hư không rồi hạ xuống bàn tay đang cầm bút của hắn.

- Em chắc về bản kế hoạch này chứ?

- Anh đủ khả năng để biết nó có khả thi hay không mà.

- Giỡn một tí mà em chẳng hùa theo gì cả. Được rồi, tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng. Bây giờ thì nói cho tôi biết em đang có chuyện gì.

- Không có gì cả.

- Không có chuyện gì mà cơm trưa chỉ ăn một nửa, đánh máy một trang mấy tiếng đồng hồ, cả ngày nói được năm câu, thẫn thờ như người mất hồn. Em nói dối rất tệ biết không.

-...

- Là vì cậu ta sao?

Doãn Khởi không trả lời vội vàng thu dọn hồ sơ trên bàn chuẩn bị ra ngoài. Chung Quốc mất kiên nhẫn với thái độ ấy liền kéo người gần sát, lực đạo hơi mạnh khiến cậu mất thăng bằng ngã vào lồng ngực kia.

- Tôi biết em và cậu ta nhắn tin cho nhau mỗi ngày, tôi biết em chưa cắt đứt hoàn toàn nhưng tôi bỏ qua tất cả vì tôi không nỡ dồn ép em đến đường cùng. Nhưng tôi phải nhắc em một điều, chúng ta vẫn là vợ chồng và tôi mới là người có thể giúp em lúc này. Nên hãy quên cậu ta đi...

- Anh có thể quên tôi không?

-...

- Nếu anh có thể thì tôi có thể. Vậy nên đừng cố gắng điều khiển cảm xúc của tôi. Tôi biết mình phải làm gì. Giờ thì tôi đi được rồi chứ, lát nữa anh còn có một cuộc họp khác đấy.

Chung Quốc thật sự không phản bác được, nhìn vào đôi mắt kiên cường ấy hắn không muốn cậu căm ghét hay xa lánh hắn nhiều hơn nên đành nới lỏng lực tay để cậu đi. Trong lòng buồn bực không thể giải tỏa, hắn tức giận ném văng bình hoa trên bàn. Tiếng vỡ nát khiến cho người vừa ra khỏi cửa phải giật mình, cảm thấy một chút hối hận vì đã lỡ buông lời tuyệt tình, Doãn Khởi thở dài đóng cửa lại, thầm nghĩ đợi đến lúc hắn đi họp sẽ vào dọn dẹp sau.

Cậu trốn lên sân thượng hít thở chút không khí. Đứng tựa vào lan can nhìn dòng người tấp nập không ngừng di chuyển phía dưới, tâm trạng không những không bình ổn mà lại càng hỗn loạn hơn. Nắng ấm hoàng hôn làm cho lòng người mê muội, màu nắng gợi lại những chiều nơi biển xa kia, cùng sánh vai ngồi dưới mái hiên nhâm nhi tách trà, nhẹ nhàng thư thái mà nhớ mãi không quên. Doãn Khởi dường như đánh mất lý trí thật sự lấy điện thoại bấm vào dãy số kia. Âm báo chuông chờ tít tít bên tai như nhịp tim cậu lúc này, từ tốn chậm chạp vì đã mệt mỏi, bàn tay hồi hộp nhịp lên lan can, cho đến khi đầu dây bên kia bắt máy cậu mới ngỡ ngàng với hành động của mình.

- Alo?

-...Cho hỏi ai vậy? Đây không phải số của Tại Hưởng sao? - Một giọng nói của nữ xa lạ  vang lên làm cậu nhíu mày.

- À đúng rồi. Tôi là y tá. Cậu Kim hiện đang ở bệnh viện. Anh là người thân của cậu ấy hả?

Khó khăn hít thật sâu, cậu cố gắng kìm nén sợ hãi trong lòng, giọng nói phát ra vẫn không ngăn được run rẩy.

- Bệnh viện? Tại sao anh ấy lại ở bệnh viện? Là bệnh viện nào?

- Cậu ấy bị tai nạn, hiện đang ở bệnh viện xyz...

Chẳng để người y tá nói hết câu Doãn Khởi đã dùng vận tốc tên lửa lao đi. Hồn cậu như lìa khỏi xác khi nghe đến đó, giống như cái đêm trên núi khi xe của anh gặp tai nạn trên đường sạc lở, khi nghĩ rằng mình đã mất anh, cậu thậm chí không còn nghe thấy tim mình đập nữa.

Một đường chạy thẳng xuống tầng trệt, không kịp báo cho Chung Quốc cũng không kịp lấy đồ đạc cá nhân, khoác trên mình một chiếc áo sơmi mỏng cậu cứ thế leo lên taxi. Cậu biết nơi đó, đấy là bệnh viện nơi Thạc Trấn làm việc, cũng chính là nơi cậu đã nằm một tháng trước đây.

Chiếc xe còn cách bệnh viện một khoảng ngắn thì bị kẹt đường, Doãn Khởi không có kiên nhẫn chờ đợi trả luôn cho tài xế tờ tiền lớn không cần nhìn giá trị rồi vội vàng xuống xe chạy đi. Đèn đường đã lên, điện thoại trong túi rung liên tục nhưng cậu chẳng bận tâm, trong suy nghĩ bây giờ chỉ có một điều quan trọng duy nhất. Mất mười phút chạy bộ cậu cũng đến nơi. Do chạy quá nhanh cộng thêm thể trạng không được tốt nên cậu bị xốc hông và hụt hơi. Doãn Khởi đỡ bụng hơi quặn đau đến quầy lễ tân hỏi thăm y tá đang ngồi trực điện thoại.

- Cho hỏi, bệnh nhân tên Kim Tại Hưởng đang nằm ở đâu?

- Cậu đợi một chút. Kim Tại Hương, đúng là có một người như vậy. Anh ấy vừa mới qua đời. Cậu có thể đến phòng abc. Xin chia buồn cùng cậu.

Thông tin đến như sét đánh ngang tai, Doãn Khởi chẳng kịp để ý có điều gì đó không đúng, toàn thân bắt đầu run rẩy muốn ngã quỵ. Cơ quan nội tạng như vừa bị tạt nước sôi, bỏng rát đau đớn không thở nổi. Cậu dựa vào tường bước từng bước vụng về đến căn phòng tử thần kia. Nhìn cánh cửa màu trắng lạnh lẽo cậu không đủ can đảm đi vào, gục đầu lên tường ôm lấy ngực, nước mắt không khống chế được tuôn như suối chảy khóc nấc không thành tiếng.

Đau, đau không tưởng nổi. Chỉ khi mất đi mới biết quan trọng cỡ nào. Cậu hối hận, hối hận và luyến tiếc vô cùng. Nếu được làm lại một lần nữa, cậu sẽ từ bỏ tất cả, chỉ cần được ở bên người ấy.

Một người con trai nhỏ bé, thu người ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo với đôi vai không ngừng run rẩy. Dòng người đi qua đi lại dường như chẳng xa lạ gì với khung cảnh như vậy, sinh ly tử biệt vốn là chuyện thường tình ở nơi này. Họ chỉ dành cho cậu một ánh nhìn thương tiếc rồi vụt qua. Và người nào đó cũng thế, suýt nữa bỏ qua thân ảnh kia cho đến khi trực giác mách bảo phải tiến lại gần.

- Khởi Khởi?

Doãn Khởi tưởng rằng mình gặp ảo giác khi bên tai vang lên giọng nói trầm thấp quá đỗi quen thuộc. Máu như ngừng chảy cố gắng tiếp thu sự hoang tưởng của mình cho đến khi âm thanh ấy vang lên lần nữa.

- Khởi Khởi? Là em phải không? Em làm gì ở chỗ này?

Khởi Khởi. Chỉ có hai người gọi cậu như thế, một là mẹ, hai là người cậu vừa hay tin đã mất kia, và không thể nào giọng nói của mẹ bỗng chốc trầm đặc như vậy. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, Doãn Khởi ngập ngừng xoay đầu.

Xuất hiện trước mắt cậu là khuôn mặt ấy, khuôn mặt vừa khiến cậu khổ sở vừa làm cậu yêu đến chết đi sống lại. Anh đứng đó, đang mở tròn mắt nhìn cậu với biểu cảm hết đỗi ngạc nhiên, tóc tai rối bù cộng với miếng băng gạc trên má và bàn tay đang băng bó. Doãn Khởi lấy tay áo chùi đi lớp nước hứng đầy trên khoé làm nhoè tầm nhìn, chăm chú không chớp mắt, chỉ sợ khi vừa hạ mi thân ảnh đấy sẽ biến mất ngay lập tức.

- Em không sao chứ? Tại sao lại ở bệnh viện? Sao lại ngồi đây khóc thế này?

Tại Hưởng đang bước tới thì Doãn Khởi đã nhanh hơn một bước, cậu đứng dậy lao thẳng vào lòng anh, hai tay ôm chặt người to con hơn, siết lấy như muốn khảm vào thân thể, cảm nhận sự hiện diện chân thực nhất. Dạ thịt tiếp xúc, hơi ấm lan tỏa, mùi hương độc nhất xộc thẳng vào mũi. Là anh, đúng là anh!

Tại Hưởng dường như hiểu ra chuyện gì, đau lòng đáp lại cái ôm ấy, vỗ về tấm lưng nhỏ đang không ngừng run rẩy.

- Không sao, anh ở đây rồi!

Trên hành lang người người qua lại bỗng vang lên tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại hay từ chiếc radio trong phòng nào đó, âm thanh da diết văng vẳng như lời thủ thỉ bên tai, giữa những tiếng khóc cười hỗn loạn lại có thể nghe rõ mồn một.

"Dù cho sa mạc có bị tách rời

Dù cho thế giới này có rung chuyển

Cũng xin em đừng buông tay

Tôi nghe thấy đại dương xa xôi

Xuyên qua giấc mơ, tận phía chân trời

Đi đến nơi ấy, miền đất đang dần hiện ra rõ ràng hơn

Nào nắm tay tôi

Bởi em là nguồn hạnh phúc vô bờ của tôi

Hạnh phúc vô bờ

Nào nắm lấy tay tôi

Bởi em là nguồn hạnh phúc vô bờ của tôi"
(Trích euphoria)

Nước mắt chẳng biết lúc nào lại tiếp tục rơi, từng dòng cứ thế chảy dài trên gò má, chảy thẳng vào nỗi u uất sâu thẳm. Thời gian như ngừng lại trở về những tháng ngày tự do giữa biển xanh bao la, cùng nắm tay đi giữa núi rừng hùng vĩ, cùng nắm tay ngắm bình minh lạnh buốt, bỏ qua định kiến, mặc kệ đúng sai, phiêu diêu tự tại trọn vẹn ái tình.

Đã yêu nhiều như thế, tình yêu lớn đến thế, tại sao không thể tha thứ, tại sao mãi do dự?

Cậu không quan tâm nữa. Cho dù anh đã lừa dối cậu thì thế nào, cho dù anh đã chơi đùa với tình cảm của cậu thì có sao, tất cả đều là đã từng. Bây giờ cậu chỉ biết anh yêu cậu, thật lòng yêu cậu. Cho dù cậu đã từng bị tổn thương, đã từng hận anh, tất cả cũng chỉ vì cậu yêu anh.

Cậu yêu anh, cho đến hiện tại chưa bao giờ là đã từng, nên cậu lựa chọn tha thứ.

Vì tình yêu trong cậu lớn hơn cả sự thù hận!

———————

Lười quá 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro