78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu sâu đậm thứ tha được bao nhiêu?

Chung Quốc không dám nhận thứ tình cảm dành cho người ấy có thể đạt đến cụm từ sâu đậm hay chưa. Hắn không rõ mình yêu như thế nào, không hiểu vì sao lại rung động, cũng chẳng biết bản thân đào đâu ra lòng trắc ẩn mà rơi vào lưới tình. Hắn không biết gì hết, hắn vốn không thể dùng lý trí mà phân tích nhịp đập của trái tim. Nhưng hắn có thể nhận thức rõ một điều, rằng hắn sẵn sàng thử, thử tha thứ cho mọi dối lừa, thử chấp nhận trái tim không nguyên vẹn của người mình yêu, với tất cả mọi cơ hội, hắn sẵn sàng thử để nhận được hồi đáp.

Vì lẽ đó Chung Quốc không cảm thấy lạ lùng và buồn cười khi mà hắn lại có thể bình tĩnh cùng ngồi trên một bàn ăn với cậu sau khi đã vạch trần mọi chuyện, sự bình tĩnh bất ngờ khiến hắn cũng tự kinh ngạc.

- Tôi đã suy nghĩ rồi - Doãn Khởi buông nĩa thình lình lên tiếng.

- Về chuyện gì?

- Anh không muốn ly hôn, cũng được. Chỉ cần anh đồng ý để yên cho Tại Hưởng, hãy đưa anh ấy về.

Nghe được những lời ấy Chung Quốc không cảm thấy vui mừng chút nào, thay vào đó là thất vọng và tự giễu. Cuối cùng cũng là vì người kia, vì người ấy mà cậu chấp nhận ở lại bên hắn, rốt cuộc trong lòng cậu hắn chẳng có một tí phân lượng nào. Hắn kìm xuống xúc động muốn nổi điên mà nắm chặt bàn tay trừng cậu chằm chằm.

- Muốn gặp cậu ta vậy sao...Để xem biểu hiện của em thế nào. Lần này tôi sẽ không nhân nhượng. Em biết ở lại bên tôi có nghĩa gì không, là tôi muốn em thật sự làm tròn nghĩa vụ của một "người vợ".

-...

- Hiểu không? Là làm những việc em làm với người kia, nhưng đối tượng là tôi.

Chung Quốc nhếch môi mà lòng nhói đau khi nhìn khuôn mặt trắng bệnh của người đối diện. Hắn vì tức giận nên mới nói thế nhưng trong lòng không ngừng lẩm nhẩm như đang đọc thần chú "Em sẽ không ". Hắn nghĩ hắn điên rồi, hoặc chăng bị đa nhân cách, khi mà vừa muốn cậu chấp nhận vừa muốn cậu từ chối.

- Tôi đồng ý.

Câu trả lời thoát ra từ khuôn miệng của cậu đã phá vỡ hàng rào cuối cùng trong lòng hắn.

Đồng ý, quyết định đó chẳng khác nào một lời tuyên bố tình yêu bất diệt của cậu dành cho người kia, sẵn sàng từ bỏ luôn cả bản thân mình.

Chung Quốc đau đớn hất tung những thứ trên bàn xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ tan đánh sâu vào ruột gan khiến hắn không thở nổi.

Không phải thân xác trống rỗng. Thứ hắn muốn đến cuối cùng là tâm của cậu!

- Chết tiệt! Em biến đi. Biến cho khuất mắt tôi!

Chung Quốc như dã thú gào thét đập đồ, tiếng động lớn khiến cho dì giúp việc phải sợ hãi núp vào một góc. Riêng chỉ có cậu vẫn bình tĩnh ngồi một chỗ không động đậy nhìn hắn lên cơn, bàn tay dưới gầm bàn đã nắm chặt đến nổi gân.

- Anh muốn tôi biến tôi sẽ biến, anh muốn tôi ở lại tôi sẽ ở lại. Chỉ cần anh hứa đưa anh ấy về.

- Em...khốn nạn!

Chung Quốc không thể chịu nổi cuộc nói chuyện này đùng đùng ra khỏi nhà. Tiếng cửa vừa đóng rầm cũng là lúc Doãn Khởi thở hắt ra, lòng bàn tay ướt đẫm run run gạt đi giọt mồ hôi chảy dài trên thái dương, đáy lòng lại là một mảng lạnh buốt.

Cậu chấp nhận trở thành một kẻ khốn nạn và xấu xa, chấp nhận tiếp tục yêu thương trong bóng tối. Cậu lựa chọn anh trên hết tất cả, cậu sẵn sàng tổn thương hắn và cả bản thân dù có bị anh khinh thường.

Cậu thà để anh chán ghét còn hơn không được nhìn thấy anh nữa.

Tình yêu của cậu đủ sâu đậm để trở nên vô tình!

.

Chung Quốc bỏ đi đến một tuần. Trong thời gian này hắn không hề liên lạc với cậu và thậm chí còn không xuất hiện trên công ty, cứ như vậy biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Doãn Khởi không biết nhiều về Chung Quốc, cậu cũng không rõ các mối quan hệ của hắn nên vô pháp liên hệ. Cậu cũng không rời khỏi nhà hắn mà tiếp tục bám trụ phòng trường hợp hắn trở về vì cậu vẫn chưa nhận được lời cam kết của hắn. Đôi lúc không gian quá yên tĩnh đến mức cậu tưởng rằng cuộc cãi vã ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ.

Nam Tuấn sau khi thấy cậu không nói không rằng mà bỏ đi mất liền rối rít gọi điện rồi tìm kiếm. Khi biết cậu đã về nhà Chung Quốc hắn mới an tâm phần nào, ít ra ở đó còn có người coi chừng cậu, hắn chỉ sợ Doãn Khởi thật sự sẽ bị trầm cảm như lời Thạc Trấn nói mà nghĩ quẩn.

Trong những ngày yên tĩnh này Doãn Khởi cũng không rảnh rỗi tí nào. Cậu vẫn phải chạy tiến độ dự án chuẩn bị cho cuộc đấu thầu tới, trả lời các email và dời lại các cuộc họp của Chung Quốc, đi tìm và nghe ngóng mọi tin tức về anh. Cậu cố tình khiến cho mình bận rộn để vơi nỗi nhớ, bất cứ lúc nào rảnh rỗi cậu lại lôi đống đồ dinh dưỡng ra ăn nhằm bồi bổ cho bé con, duy nhất đứa bé là niềm an ủi và sức mạnh lớn nhất của cậu ngay lúc này. Chỉ trong vòng vài ngày mà cậu đã tăng hai kí, Thạc Trấn làm kiểm tra định kì cho cậu cũng phải nhắc nhở về chế độ ăn uống quá độ.

- Anh có tin của Tại Hưởng chưa? - Doãn Khởi đang nằm trên giường bệnh chờ kết quả xét nghiệm hỏi.

- Tôi chưa dò được, dù sao thằng bé cũng là bảo bối của ông, ông sẽ không để nó chịu khổ đâu, cậu đừng quá lo lắng...Đã có kết quả rồi, cậu tự nhìn đi.

Doãn Khởi nhận lấy tờ giấy, nhìn dòng chữ "khỏe mạnh", giới tính "nam" mà rưng rưng nước mắt. Là con trai, đứa con đầu lòng của hai người vẫn mạnh khỏe và phát triển rất tốt. Cậu lại nghĩ về giấc mơ và viễn tưởng nơi bãi biển xanh kia, trong đầu thậm chí có thể hình dung khuôn mặt của bé con cũng sẽ có nốt ruồi trên mũi, cũng sẽ có nụ cười hình hộp đặc trưng khiến cậu yêu chết.

- Tại Hưởng mà biết chắc sẽ vui lắm, thằng bé rất thích trẻ con - Thạc Trấn nhìn đứa bé mang nửa dòng máu của em trai cuộn tròn trong ảnh cũng xúc động muốn khóc, sức mạnh của tình thân thật không thể coi thường.

Đúng vậy, Tại Hưởng rất thích trẻ con, cậu đã được tận mắt trải nghiệm rồi, khi anh chơi đùa với những đứa bé trong trại mồ côi và cách anh nâng niu chúng. Cậu ước gì trong giây phút này anh cũng ở đây, cùng cậu chiêm ngưỡng sự khôn lớn của bé con trong bụng, anh sẽ hạnh phúc và vui mừng cỡ nào, thậm chí cậu biết anh sẽ khóc nữa cơ. Là cậu sai, là lỗi của cậu khi đã giấu anh, là cậu đã để anh bỏ lỡ những ngày tháng thành hình của con, nước mắt nhớ nhung và vui mừng cùng tự trách cứ thế chảy dài trên mặt.

- Được rồi đừng khóc, xúc động quá cũng không tốt. Từ giờ bất cứ điều gì cậu làm đều phải nghĩ đến con của mình trước tiên. - Thạc Trấn cố tình nhắc khéo phòng hờ tâm trạng thất thường của cậu.

- Tôi biết rồi. Cám ơn anh. Nếu anh có tin tức gì của anh ấy làm ơn báo ngay với tôi.

- Được, cậu an tâm.

.

Tâm trạng buồn bã nặng nề mấy ngày nay nhờ bảo bối trong bụng mà nhẹ hẳn. Doãn Khởi rất vui, tâm tình tốt tự dưng muốn nấu nướng thưởng cho mình một bữa thật ngon. Cậu ghé siêu thị mua đồ rồi xách mấy bao lỉnh kỉnh về nhà. Vừa bước vào cổng nụ cười trên môi liền hạ thấp khi nhìn thấy chiếc maybach yên vị trong sân. Tuy rằng hiểu rõ trước sau gì cũng phải đối mặt nhưng khi điều đó xảy đến thật sự không dễ dàng. Cậu chậm rì rì đi vào nhà và đúng như dự đoán, Chung Quốc đang ngồi chễm chệ trên sofa trong phòng khách. Thấy tiếng động hắn liền liếc sang, biểu cảm trên khuôn mặt chẳng hề dao động, thản nhiên như chưa hề có cuộc cãi vã nào. Sự bình tĩnh của hắn khiến cậu thấp thỏm vì mấy ngày trước đây hắn cũng đã bình thản như thế trước khi nổi điên bỏ nhà đi.

- Em mua đồ gì vậy? Muốn nấu ăn?

- ...Không. Mua dự trữ. - Doãn Khởi nói dối, tâm trạng tốt đẹp của cậu cũng vì sự trở lại đột ngột của hắn mà bay sạch.

- Nấu đi. Lâu rồi tôi chưa ăn đồ em làm.

Chung Quốc bỏ qua biểu cảm của cậu mà tiến đến giành cầm lấy hai túi đồ trên tay.

- Đứng đó làm gì, nhanh lên, tôi phụ em.

Doãn Khởi thật sự không hiểu nổi Chung Quốc, một con người hỷ nộ ái ố thất thường luôn làm cậu thấp thỏm đề phòng. Cậu không hỏi cũng không thắc mắc những ngày qua hắn đã đi đâu và tại sao lại trở về và hành xử như không có chuyện gì. Không ngăn được nhiệt tình của hắn cậu đành phải đeo tạp dề vào. Đầu cúi thấp không để ý đến bóng đen tiến gần, cậu vốn đang loay hoay cột dây sau lưng thì tay bất ngờ bị cầm lấy. Doãn Khởi giật mình ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của hắn gần trong gang tấc, hai tay vòng ra sau như muốn ôm trọn cậu vào lòng.

- Anh...

- Chẳng phải em đã đồng ý ư. Từ giờ hãy quen với sự thân mật này đi vì tôi sẽ không kiềm chế đâu.

Chung Quốc nhếch môi như đang cười nhưng trong đáy mắt chẳng thấy một tia vui vẻ. Hắn cứ giữ nguyên tư thế ái muội ấy mà chậm rì rì giúp cậu cột dây lưng, ánh nhìn chưa hề ly khai khuôn mặt kia, hàng mi run run của người ấy như lông vũ gãi vào lòng hắn ngứa ngáy.

Doãn Khởi biết hắn đang nói về điều gì, tâm quặn đau như rơi vào vực thẳm vô tận, cố gắng kiềm chế vẫn không giấu được chút run rẩy trong giọng nói.

- Vậy tức là anh đã đáp ứng tôi...đưa anh ấy về nhà. Anh phải hứa sẽ không động đến anh ấy nữa.

Chung Quốc bỗng siết chặt vòng tay kéo cậu gần sát, ánh mắt hiện lên nét băng lẵng mà liếm nhẹ lên khoé môi cậu.

- Còn phải xem đêm nay em biểu hiện thế nào, "vợ yêu".

.

Bữa tối trôi qua đầy gượng gạo và khó khăn, ít nhất đối với cậu là thế. Bước vào dòng nước ấm mà không buồn cởi quần áo, cậu để mặc nước xối ướt thân mình, hơi nóng bay lên làm mờ không gian, tâm lại lạnh đến đóng băng. Cậu cứ đứng dưới vòi sen như thế không biết bao lâu, làn da ngấm nước ấm đã bắt đầu ửng đỏ cũng không hề nhúc nhích. Mãi cho đến khi lưng bị áp vào bờ ngực rắn chắc cậu mới hoảng sợ quay đầu.

Chung Quốc đứng sau đưa tay chặn ngang áp cậu vào tường. Ánh mắt thâm sâu khó dò gắt gao lướt trên làn da ẩn hiện dưới lớp vải ướt đẫm, cổ họng trở nên khô khốc nhìn những giọt nước đọng lại trên tóc chảy xuống sườn mặt, xuống cần cổ rồi mất hút trong khe lõm của xương quai xanh. Hắn áp mặt lại gần, nghiêng đầu hạ môi lên mí mắt run rẩy, một đường lưu luyến xuống cái má trắng tròn rồi định bụng dừng lại trên đôi môi kia nhưng lại bị lòng bàn tay cậu chen ngang.

- Anh vẫn chưa trả lời. Hứa với tôi, anh sẽ đưa anh ấy về và không bao giờ được đụng đến anh ấy nữa.

- ...Được. Tôi hứa.

Dứt lời Chung Quốc kéo tay cậu ra và dứt khoát khoá môi.

Cuồng nhiệt, say mê và chiếm hữu, hắn khoá chặt người mình yêu vào dục vọng đen tối của bản thân.

Yêu có còn sâu đậm khi bị vấy bẩn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro