80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên mà Tại Hưởng nhìn thấy sau khi mở mắt đó là trần nhà trắng tinh không có chiếc đèn chùm quen thuộc treo trong phòng của anh. Anh thở dài lấy tay cào mái tóc rối tung, trong lòng bực bội đạp tung cái chăn trên giường, đấm đá loạn xạ vào mặt nệm để xả cơn tức. Đã sáu ngày rồi, sáu ngày anh bị nhốt trong một căn phòng xa lạ, sáu ngày anh không ngừng làm loạn đập hết đồ đạc và ứa gan khi nhìn thấy chúng được thay thế vào sáng hôm sau. Anh nghĩ mình sắp phát điên rồi, bị giam lỏng trong một căn phòng xa lạ không sóng điện thoại không internet, không có bất cứ thứ gì có thể liên lạc, ngay cả cửa sổ cũng lắp thêm một lớp lưới sắt. Ngoài việc một ngày được phục vụ ba bữa tiêu chuẩn và được những người canh gác cung kính một tiếng cậu Kim hai tiếng cậu Kim ra thì anh chẳng khác gì tù nhân cả. Anh thề nếu như người bắt anh vào đây không phải là người ông anh tôn kính thì anh đã liều mạng tới cùng.

Tại Hưởng không biết mình bị nhốt ở đâu, vài ngày trước khi anh bị đưa lên xe thì cận vệ của ông đã cho anh một cú ngay gáy làm anh bất tỉnh để bảo mật lộ trình và địa điểm. Nhưng anh biết tính ông, không phải trại huấn luyện biệt lập thì cũng là rừng sâu nước thẳm, đều cách biệt với bên ngoài. Mặc dù bị cấm túc nhưng anh vẫn được phép đi dạo xung quanh khuôn viên với điều kiện luôn có người theo sau canh chừng. Nhờ đó anh biết được chỗ anh đang bị nhốt có sân vườn rộng gần 1ha và tất cả người ở ngoài đều là lính tập huấn. Ngoại trừ các cánh cổng là lối ra vào duy nhất thì một khe hở vừa con chó cũng không có. Muốn trốn quả thật khó như ăn thanh long bỏ hạt vậy.

Ông rất cao tay nhưng anh không phải là một kẻ chỉ biết an phận ngồi yên một chỗ cho người khác sắp đặt. Từ ngày đến đây anh náo loạn không ít, lén trộm chìa khoá của người đưa cơm rồi lẻn ra ngoài. Tuy trước đó đã kịp lấy khăn che đi camera trong phòng nhưng vẫn không thoát được hàng dài bảo vệ canh gác kia. Sau vài lần trốn thoát không thành công anh nhận ra một điều rằng những người đó biết hết mọi hành động của anh nhưng không ngăn lại mà chỉ đón đầu đưa anh về, họ không dám đụng tới anh vì anh là Kim nhị thiếu nên đành bỏ thời gian chơi đùa tránh cho anh nhàm chán.

Tại Hưởng biết mình không thể thắng nổi đám người cao to đô con ấy nên chuyển qua mua chuộc. Anh dùng lời ngon và hứa hẹn dụ dỗ họ hợp tác nhưng lại không lường được nhân tâm thẳng cứng như sắt lạnh của người chiến sĩ, một tí dao động cũng không có. Cách nào cũng không thành, anh từ bất lực chuyển qua tức giận đập phá đồ đạc, ngày ngày nhìn một đống hỗn độn la liệt trên sàn vẫn không thấy khá hơn chút nào.

Sự việc cứ tiếp tục như vậy mãi cho đến ngày hôm qua ông ghé thăm. Ông vẫn một bộ dáng nghiêm trang chính trực không chấp nhất đống tan hoang trong phòng mà tự nhiên kéo ghế ngồi nói chuyện với anh.

- Con đã biết mình sai chưa?

Tại Hưởng vốn đang khó chịu nghe ông nói như vậy cũng nổi lên bản tính ương bướng dửng dưng trả lời.

- Con không sai gì hết. Yêu một người thì có gì không đúng?!

Ông Kim cũng không nổi nóng với thái độ của anh, từ tốn nhấp một ngụm trà bình tĩnh lên tiếng.

- Con nói đúng, yêu chẳng có gì sai cả. Nhưng con người có trí khôn để làm gì? Để nhận thức cái gì nên và không nên. Lỗi của con là đã không đủ lý trí mà yêu sai người. Tại sao trong hàng ngàn người ngoài kia con lại phải cố chấp chọn đúng vợ của anh em mình hả!?

- Ông nghĩ con vui sướng lắm sao. Cứ mỗi lần nghĩ về thân phận của cậu ấy, của con và Chung Quốc con lại cắn rứt không yên. Ông ơi con đã thử từ bỏ nhưng không được, tình cảm này đã ngấm sâu vào máu con rồi, chỉ có chết đi mới làm cho nó héo khô mà thôi.

Những lời anh nói dường như đã đánh động đến người đối diện. Ông Kim hiểu rõ đứa cháu này như lòng bàn tay, chưa một lần nào Tại Hưởng đứng trước mặt ông tuyên bố tình cảm của mình, anh có thể đào hoa, có thể lông bông nhưng lại rất trân trọng và nặng lòng với chữ yêu. Để có thể nói được những lời hôm nay, ông biết anh hoàn toàn thật lòng và đoạn tình cảm đó không phải nhất thời. Và ông sẽ rất sẵn sàng vui mừng chúc phúc khi anh đã tìm được một nửa của mình nếu như người đó không phải vợ của kẻ khác.

- Ta cũng không muốn nhốt con như thế này, nếu con đồng ý chia tay với người kia thì ta sẽ thả con ra.

-...Vậy thì ông nhốt con cả đời luôn đi, vì con sẽ không bao giờ chia tay với cậu ấy đâu!

Kết thúc cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ ông Kim thở dài ra về. Tại Hưởng buồn bực ngay cả cơm cũng không ăn, nỗi cồn cào nhớ nhung trong lòng ngày một lớn dần . Anh nhớ người anh yêu, anh muốn gặp cậu vô cùng, thấp thỏm cho sự biến mất bất ngờ của mình sẽ làm cậu lo lắng. Sau cuộc nói chuyện hôm qua anh đã hy vọng ông suy nghĩ lại mà đổi ý, nhưng anh thật không ngờ ông của mình lại cứng như vậy khi mà lên cả kế hoạch đưa anh ra nước ngoài. Là anh vô tình nghe hai người canh gác nói chuyện, ngày mai họ sẽ đưa anh đi bằng máy bay riêng, như vậy có nghĩa là anh sẽ bị giám sát 24/24 và không được giữ bất kì giấy tờ hộ thân nào để có thể quay về. Lần này ông thật sự quyết tâm chia cắt đến cùng khi sử dụng cách cực đoan như vậy. Trong lòng anh vừa lo sợ vừa bất an suy nghĩ làm sao để trốn thoát. Cuối cùng nảy ra một phương án khá tiêu cực và liều lĩnh, nhưng liều còn hơn không, anh chỉ mong qua lần này ông sẽ nhận ra được anh kiên quyết cỡ nào mà buông tha.

Hôm nay như mọi ngày sẽ có người vào đưa cơm cho anh, Tại Hưởng canh thời gian vừa đủ, lấy ra miếng thủy tinh vỡ chần chừ một hồi rồi nhắm mắt thẳng tay cứa vào bụng. Màu chảy thấm ướt áo một mảng đỏ thẫm. Anh không đâm quá sâu cũng không quá nông vừa đủ để làm kinh hãi. Với tính toán của anh thì vết thương này sẽ giúp anh trốn khỏi đây mà không nguy hiểm đến tính mạng, anh không ngu ngốc đến nỗi tự hại sát thân mình, anh vẫn còn người yêu đang chờ ở nhà kia mà.

Đúng như anh tính toán, một phút sau người đưa cơm tiến vào và hốt hoảng tri hô. Anh được họ chở lên trạm y tế nằm ngoài khu biệt lập, lúc này anh mới có cơ hội nhìn rõ đường đi. Thật sự nếu như mấy hôm trước anh mà trốn thì cũng chưa chắc chạy được vì nơi đây hầu như không có lấy một ngôi nhà, bao phủ hai bên đường toàn là cỏ và cây.

Trạm y tế nằm ở thị trấn mất hơn nửa tiếng đi xe, xung quanh có các quán hàng nhỏ lẻ và khu dân cư vắng vẻ. Sau khi được băng bó anh giả bộ nằm ngủ đợi mọi người ra ngoài rồi từ trong túi quần rút ra chìa khoá xe vừa trộm được khi họ đỡ anh vào. Anh ôm bụng nén đau lén lút trốn ra bằng cửa sổ rồi đi vội về phía chiếc zip không ai canh giữ. Trước khi bị phát hiện và tri hô, anh đã dùng kinh nghiệm đua xe bao năm của mình mà phóng đi với tốc độ tên lửa trước sự bất lực của những người phía sau.

Tại Hưởng chạy mãi chạy mãi đến khi nhìn thấy tấm bảng chỉ đường anh mới biết mình đang ở đâu. Chỗ này cách trung tâm cả 300km, mất đến gần năm tiếng đồng hồ chạy trên cao tốc. Anh không thể dùng chiếc zip này mà ngang nhiên chạy vào thành phố thu hút sự chú ý. May mắn trên xe có điện thoại của ai để lại, anh không do dự bấm dãy số của người duy nhất có thể giúp anh lúc này, người đủ thông minh tương trợ và là người duy nhất không bị nghi ngờ.

.
.

Thạc Trấn khi nghe tin Tại Hưởng bỏ trốn cũng không mấy ngạc nhiên nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Thằng bé rất lạnh lợi và cố chấp, nhưng cũng vì sự bướng bình ấy mà đã gây không biết bao nhiêu họa. Y nhớ năm 12 tuổi Tại Hưởng bị ông cấm túc vì dám đánh sứt trán thằng bạn cùng lớp vì dám trêu chọc hai anh em y không cha không mẹ. Thằng bé không cam lòng nửa đêm trèo cửa sổ trốn đi và té từ tầng hai xuống rạn xương vai. Hay lúc 18 tuổi bị ông đưa đi trại huấn luyện mà chỉ vì không thích ông quản giáo dám bơi hết gần 1km đường sông bỏ về. Tại Hưởng vì những thứ lặt vặt đã liều như vậy huống chi lần này còn động đến người nó yêu, y chỉ lo thằng bé sốt ruột mà làm hại thân mình.

- Anh đừng đi qua đi lại nữa chóng cả mặt. Cậu ta lớn rồi có phải con nít đâu!

Chung Quốc bị Thạc Trấn làm phiền cau mày nhăn nhó lên tiếng. Lúc nói chuyện điện thoại với ông Kim hắn không nghe ra chút lo lắng hay bất ngờ nào mà thay vào đó là sự bình tĩnh lạ thường, thậm chí còn có một chút vui vẻ. Người nhà họ Kim thật sự quá quái lạ khiến hắn đôi lúc không hiểu nổi. Không màng đến chuyện gia đình của họ, tầm nhìn hắn lại quay về người con trai đang nằm trên giường yên ổn ngủ say. Hắn an tĩnh ngồi thay khăn lau người cho cậu, thân nhiệt nhờ đó đã giảm bớt, cậu không còn cau mày chảy nước mắt như khi nãy nữa. Hắn vuốt ve gò má nhợt nhạt, trân trọng như báu vật lau từng đốt tay mảnh khảnh rồi hôn lên làn da nóng hổi. Sự thâm tình của hắn khiến cho Thạc Trấn đứng một bên nhịn không được khó xử bỏ ra ngoài.

Thạc Trấn sốt ruột muốn liên lạc với ông để hỏi thăm nhưng sợ ông chưa nguôi giận nên không dám. Y đang loay hoay không biết làm thế nào thì nhận được điện thoại. Nhìn cái tên hiển thị và sau khi nghe điện xong, y vội vàng dặn dò Chung Quốc rồi nói rằng mình có việc phải về bệnh viện. Vừa bước lên xe y liền gọi lại cho dãy số vừa rồi.

- Thằng bé có bị nặng lắm không?...Cậu giúp tôi lấy khăn sạch đè lên vết thương cầm máu cho nó. Tôi đang về ngay đây!

.

Trong một căn phòng khác sau khi nhận được tin Tại Hưởng tự đâm mình bị thương rồi bỏ trốn, ông Kim nhíu mày nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Ông biết Tại Hưởng rất ranh mãnh, không ngu ngốc đến nỗi tự hại sát thân mình nên không quá lo lắng, thay vào đó qua sự việc lần này ông đã rút được quyết định khiến mình khó xử bất lâu. Tại Hưởng yêu đến bất chấp, vậy thì ông cũng chẳng còn gì mà ngăn cản, ông đã nhúng tay và không thành công, bây giờ ông sẽ để cho ba người họ tự xử lý. Ông không xen vào cũng không giúp đỡ ai nữa, ông già rồi, xấu hổ chạy theo đám trẻ tuổi nồng nhiệt như vậy chỉ khiến con cháu ghét bỏ mà thôi. Nhưng trước khi rút lui ông muốn xem thử rốt cuộc người con trai kia có bản lĩnh tới đâu mà có thể trói buộc hai kẻ cứng đầu đến ông còn chịu thua đây.

- Chuẩn bị xe cho tôi. Đến nhà của Chung Quốc.

—————
Dự tính cố gắng kết thúc trong 10 chap nữa mà ko bik đc k. Dài quá ngán vs đuối r :))))
Ps: Sắp có fic mới nhưng đợi xong fic này mới up 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro