82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc nôn nóng lái xe đi gặp cha của mình, dù không tình nguyện hắn đành phải để mặc người vợ đang ốm lại cho dì giúp việc chăm sóc mà tự về nhà. Vừa đến cổng hắn kinh ngạc nhìn ngôi biệt thự hơn ngàn m2 bây giờ đầy ắp bảo vệ. Có người nhanh mắt nhận ra xe của hắn liền cung kính chào đón. Chung Quốc dù ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh đi vào, hắn chưa bao giờ nhìn thấy cha hắn sử dụng lực lượng hùng hậu như thế này, ngoài cửa phải đến hai chục người chứ chẳng chơi. Sự việc quả thật nghiêm trọng hơn hắn nghĩ nhiều, chỉ vài bước vào biệt thự hắn có thể đếm được quân số không dưới năm chục gồm cả bảo vệ, cận vệ và trợ lý. Đặc biệt có những người hắn chưa gặp mặt lần nào, tỷ như tên mặc áo khoác da bóng đứng bên cạnh cha hắn, trên mu bàn tay còn xăm cả hình đầu lâu nhìn không giống người đàng hoàng kia.

Thấy hắn về ông Tuấn cũng không ngạc nhiên, điềm tĩnh dặn dò cận vệ những việc hắn nghe không hiểu. Cả đám sau khi nhận lệnh đều ra khỏi phòng, Chung Quốc có thể cảm nhận ánh nhìn dè chừng dưới cặp kính đen của tên mặc áo khoác da khi đi lướt qua hắn. Hắn có linh cảm không tốt lành về đám người này, rốt cuộc cha hắn làm gì mà phải sử dụng những tên mặt rô như vậy?

- Cái quái gì đang xảy ra vậy. Rốt cuộc mấy người đó là ai. Không lẽ tin đồn có người tố cáo ông là thật?

- Ăn nói đàng hoàng, ta là cha mày đấy.

- Tôi hỏi ông chuyện đó có thật không. Ông thật sự...cầm đầu đường dây môi giới gái gọi?

Khi nghe tin trợ lý báo có người đã tố cáo cha hắn lợi dụng JK để che mắt cho hành động buôn người của mình hắn thật sự không dám tin. Tuy rằng hai cha con hắn không thân thiết nồng thắm gì cho cam và cha hắn là một kẻ đáng khinh thì hắn vẫn không dám nghĩ ông có thể làm ra chuyện tày trời như vậy. Nếu điều đó là thật và bị phanh phui thì JK sẽ thật sự phá sản, công sức hắn gầy dựng bao năm qua sẽ vỡ tan không còn gì dù chỉ một hạt bụi.

- Ai nói với mày chuyện đó?

- Tôi hỏi ông có thật không?!

Ông Tuấn không trả lời, rút trong túi điếu xì gà ra châm lửa, ngả người ngồi trên ghế bắt chéo chân, miệng phì phò thả ra làn khói mập mờ che đi nét đáng khinh trên khuôn mặt già nua vì ăn chơi trụy lạc. Thấy ông như vậy Chung Quốc đã hiểu, bàn tay run lên vì tức giận chỉ thẳng vào người đang ngồi.

- Ông điên rồi! Sao ông có thể làm chuyện đó! Đó là chuyện phạm pháp, là chuyện mất nhân tính, ông có còn là con người không?!

- Bé cái miệng lại, mày hận không thể cho cả thế giới này biết sao! Ngồi xuống đi, ta có chuyện phải nói.

Chung Quốc không thể bình tĩnh nổi, sốt ruột và kinh sợ với thái độ tỉnh rụi của cha mình. Hắn cố gắng kiềm chế ngọn lửa trong lòng mà chất vấn ông.

- Ông làm chuyện này từ khi nào?

- Không quan trọng. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách đối phó với bên cảnh sát. Ta đoán chậm nhất là ngày mai sẽ có lệnh triệu tập chúng ta lên làm việc.

- Tại sao ông nghĩ tôi sẽ phối hợp bao che cho ông?

- Mày muốn cho JK sụp đổ sao?

-...

- Hừ, ranh con không nên nóng nảy. Trước hết phải cho người tìm được con đàn bà đó rồi khiến nó câm miệng.

- Ai? Ông tính làm chuyện gì nữa?! - Chung Quốc không biết ông đang nói đến người nào nhưng nét độc ác trong đáy mắt ông khiến hắn cảm thấy ghê tởm.

- Mẹ kế của mày. Nó dám lấy cắp danh sách làm ăn của tao. Chính nó đã tố cáo với cảnh sát nhưng nó không ngờ bản danh sách đó là giả. Nó biết bị hố nên đã trốn mất rồi. Thế nhưng việc đó cũng không làm cho chúng ta thoát khỏi sự nghi ngờ của mấy tên cớm.

- Danh sách gì chứ? Không lẽ là danh sách phạm tội của ông?

- Chuyện đó mày không cần quan tâm, chỉ cần trả lời với cảnh sát theo lời ta dặn là được.

- Tôi thật sự ghê tởm ông. Tại sao ông có thể làm những điều đó? Cơ ngơi này chưa đủ thoả mãn ông sao!

- Mày còn hỏi? Nói về tham vọng thì mày cũng không kém ta đâu.

- Nhưng tôi dựa vào chính sức mình để phát triển. Nói tóm lại tôi sẽ không hợp tác với ông. Ông liệu hồn mà chuẩn bị thú tội đi.

Dứt lời Chung Quốc đứng lên không muốn tiếp chuyện với người cha đáng sợ này thêm một giây phút nào nữa. Hắn dứt khoát quay lưng ra khỏi nơi đó thì bị câu nói tiếp theo của ông kéo lại.

- Mày cam tâm để JK sụp đổ? Mày chấp nhận trắng tay? Còn người vợ của mày thì sao? Mày cũng muốn nó phải lụi tàn theo mày.

- Ông...!

- Ta chỉ nói một lần nữa thôi. Mày sẽ không thoát khỏi chuyện này đâu vì mày là con ta. Ta có đi tù thì mày cũng không yên ổn, cả vợ mày cũng thế. Bây giờ thì đi đi, về và nghĩ cách giải quyết cho thông minh vào.

.

Chung Quốc không để tài xế chở về mà tự mình lái xe. Hắn chạy một vòng ra bờ sông rồi dừng lại dưới gầm cầu, mệt mỏi gục trán lên vô lăng, trong người tràn đầy tức giận và khó chịu đấm mạnh lên cửa xe. Hắn bước xuống khó khăn hít thở không khí, hơi mát của mặt nước bốc lên không làm ngọn lửa trong lòng hắn bớt nóng. Một khi cha hắn bị kết án thì tất cả sẽ tan biến. Sẽ không có bất cứ cố gắng nào là đủ để cứu sống JK trong cơn chấn động này.

Tại sao người đó lại là cha hắn trong hàng tỷ người ngoài kia? Hắn tức giận, vì người mẹ mà hắn yêu thương nhất lại yêu và lấy người như vậy. Hắn tức giận vì ông ta nói rất đúng, rằng hắn không thể để JK sụp đổ, rằng hắn không muốn mất tất cả. Hắn tức giận vì ông dám đe dọa người hắn yêu. Hắn quá tức giận, quá căm hận bản thân vì không đủ mạnh mẽ.

Chung Quốc đứng bên bờ sông để gió lạnh thổi vào đến khi dòng nhiệt trong người tan biến chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo mới nhận ra trời đã ngả nắng. Hắn như đang đứng trên bờ vực của sự lựa chọn, bước qua bóng tối hoặc ở lại bên ánh sáng và chờ đợi nó lụi tàn. Hắn bỗng nhớ đến người con trai nhỏ bé ở nhà mà chạnh lòng. Hắn không thể mất cậu, hắn không thể mất JK. Đúng vậy, cha hắn nói đúng, hắn không thể mất tất cả, vì thế hắn phải che đậy cho ông. Và dù cho hắn không tình nguyện làm những chuyện xấu xa đó, hắn vẫn phải bước qua bên bóng tối và tìm lấy ánh sáng cho riêng mình.

Hắn không thể dừng lại vì hắn đã có quá nhiều thứ để mất.

.

Doãn Khởi cảm thấy cứ nằm mãi trên giường thì sẽ càng khó chịu hơn nên quyết định xuống bếp tự làm đồ ăn cho mình mặc cho dì giúp việc ngăn cản. Giải quyết xong một tô cháo nóng hổi cậu trở lại trên giường vì cơn chóng mặt lại ập đến ra. Cả ngày hôm nay từ khi nói chuyện với ông Kim xong cậu liên tục kiểm tra điện thoại để không bỏ lỡ bất kì tin tức nào của anh. Cậu đã thử gọi đi rất nhiều lần nhưng máy bị khoá không kết nối được nên chỉ còn cách ngồi chờ anh chủ động liên lạc lại. Ông Kim đã nói không giam anh nữa, như vậy là anh sẽ gọi cho cậu sớm thôi đúng không?

Thế nhưng Doãn Khởi lại không ngừng thất vọng khi mà một ngày gần trôi qua mà cậu vẫn chưa có bất cứ tin gì của anh. Đang loay hoay tính bấm gọi lần nữa thì điện thoại của cậu bất ngờ sáng lên với tin nhắn mới gửi từ bác sĩ Hứa.

"Phu nhân muốn gặp cậu."

Tay cậu run lên nhìn dòng chữ ngắn gọn không rõ ý tứ, tim đập thình thịch hồi hộp không hiểu nó có nghĩa gì, từ khi bị bệnh đến giờ mẹ chưa từng chủ động đòi gặp cậu, rốt cuộc đã có chuyện gì. Chưa kịp gọi lại cho bên kia thì Chung Quốc đã mở cửa phòng bước vào. Khi hai đôi mắt chạm nhau cậu có thể thấy được sự hoang mang trong ánh nhìn của hắn. Không buồn cởi áo khoác, hắn liền đi thẳng đến chỗ cậu mà ngồi dưới đất ôm cả người trong vòng tay mình.

- Anh...anh uống rượu?

- Shh, để tôi ôm em một chút.

Một người ngồi ở mép giường một người ngồi dưới đất. Hai tay hắn vòng ngang thắt lưng cậu, khuôn mặt rúc vào vùng bụng tròn mà cảm nhận hơi ấm và mùi hương làm tâm thanh thản. Doãn Khởi không quen nhìn thấy Chung Quốc yếu đuối như vậy không nỡ đẩy ra, lúng túng không biết nên để tay nơi đâu, cuối cùng đành hạ lên bờ vai đô con mà vỗ nhẹ. Cậu không hỏi thêm bất cứ điều gì mà im lặng để hắn dựa vào. Một lúc sau khi đã nạp đủ khí tức trên người cậu Chung Quốc mới chậm rì rì lên tiếng.

- Tôi không thể rời xa em được.

-...Anh đừng như vậy Chung Quốc à, đừng làm tôi cảm thấy có lỗi hơn nữa.

- Nếu tôi khiến em áy náy thì có thể giữ em lại không?!

-...Tôi xin lỗi.

Tiếp theo sau là một khoảng im lặng dài khó xử. Chung Quốc vẫn ôm cậu như vậy mà tưởng như đã ngủ thiếp đi.

- Chung Quốc?...Anh ổn không?

- Tôi mệt mỏi quá.

Câu nói ấy nhéo vào tim cậu một cái. Mệt mỏi, tất cả đều như vậy, cả hắn, cả anh và cả cậu, tất cả đều đã thấm mệt trong trò chơi vờn bắt này rồi. Nhưng đáng buồn là không ai trong ba người chịu buông tay và kết thúc nó, loanh quanh luẩn quẩn chỉ khiến thể xác và tinh thần gục ngã mà thôi. Cậu thấu hiểu cảm giác đó, đồng cảm vỗ lên bờ vai to rộng mà an ủi, an ủi hắn cũng như tự an ủi chính bản thân mình.

Rất nhanh chừng năm phút sau Doãn Khởi cảm giác vòng tay trên lưng mình được nới lỏng, mái đầu đen trên bụng gật sang một bên. Chung Quốc với hơi men chưa phai đã ngủ say được cậu đỡ lên trên giường. Sau khi giúp hắn cởi áo khoác và đắp chăn cẩn thận cậu thở dài xách gối qua phòng ngủ cũ lúc trước. Lúc này không còn ai cậu mới gọi lại cho bác sĩ Hứa.

- Alo, tôi nghe cậu Mân.

- Có chuyện gì vậy chú, mẹ tôi xảy ra vấn đề gì ư?

- Tôi biết gọi giờ này rất bất tiện với hơi đường đột nhưng nếu được cậu có thể qua bên này không?

- Mẹ tôi làm sao vậy? Chú cho tôi biết luôn đi tôi sốt ruột quá!

- Nói qua điện thoại không tiện. Cậu nên nhìn thấy tận mắt mới hiểu.

Chưa cúp điện thoại Doãn Khởi đã bật dậy với lấy chiếc áo khoác, bất chấp bỏ qua cơn sốt đang có dấu hiệu trở lại và cơn chóng mặt chưa dứt mà vội vàng cầm chìa khoá ra khỏi nhà.

- Tôi đến ngay đây.

.

Trong một căn nhà trọ tiêu chuẩn nằm trong trung tâm thành phố có hai người phụ nữ đang ngồi đối mặt nói chuyện với nhau, sau lưng là một vòng những tên cận vệ áo đen. Trịnh Thư đặt một xấp phong bì lên bàn đẩy về phía người đối diện mỉm cười nói.

- Đây là số tiền đã giao kèo, cô làm tốt lắm.

Người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp cầm lấy phong bì và mở ra xem bên trong xong cũng không gấp gáp đáp lời, đâu ai biết trong lòng cô ta đang không ngừng run bần bật.

- Tôi đã làm như lời bà nói nhưng không ngờ bản danh sách đó là giả. Bây giờ lão ta chắc chắn đã biết tôi là kẻ tố cáo rồi, lão nhất định sẽ truy đuổi tôi!

- Đừng lo, tôi đảm bảo lão ta sẽ không bao giờ tìm ra cô nếu cô chịu làm theo lời tôi.

- Tôi phải làm gì đây? Tôi chỉ cần tiền chứ không muốn dính vào mớ rắc rối của các người đâu!

- Cứ chờ chỉ thị của tôi.

Nói xong Trịnh Thư tiện tay cầm thêm một chiếc bánh quy trên bàn rồi đứng lên ra về.

- Nhận tiện, bánh ngon lắm.

Bà ta bước lên xe ngồi ở băng sau cùng với một người mặc áo khoác da bóng. Khi gã đưa qua cho bà tập phong bì trắng mới lộ ra hình đầu lâu trên mu bàn tay của mình.

- Đây là bản danh sách gốc về những cuộc giao dịch và hợp đồng bán người của ông ta.

- Tốt lắm. Kẻ hai mang như cậu khiến ta kinh sợ đấy.

- Tôi chỉ làm việc cho đồng tiền.

Nói xong gã ra khỏi xe đi lên chiếc xe đen khác đậu gần đó. Nụ cười trên mặt Trịnh Thư lúc này mới biến mất vất tập phong bì sang một bên. Sử dụng người bên cạnh kẻ địch là một điêu vô cùng có lợi và cũng cực kì nguy hiểm. Bà biết gã sẽ không tố giác bà với ông Tuấn vì gã vẫn cần tiền của bà nhưng bà tuyệt nhiên không tin gã, lấy gì đảm bảo kẻ vừa làm việc vừa bán đứng ông chủ của mình sẽ không quay ra cắn bà một phát. Lúc này trên xe không còn ai Trịnh Thư mới lấy ra chiếc bánh quy hồi nãy bóp nát. Vụn bánh rơi xuống để lại trong lòng bàn tay của bà là miếng nilon bọc chiếc thẻ nhớ màu đen. Đây mới chính là bản danh sách đầy đủ nhất, bằng chứng cho mọi hoạt động tội lỗi của Tuấn Chung Quân. Người phụ nữa kia thật sự đã lấy được nó và đóng kịch như mình đã nhầm lẫn rồi trộm đưa nó cho bà nhằm che mắt những kẻ như tên có hình xăm kia.

- Vỏ quýt dày luôn có móng tay nhọn. Các người hãy chờ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro