86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Tại Hưởng và Chung Quốc gặp nhau là khi anh lên mười, được nhận nuôi chưa tới nửa năm. Anh còn nhớ khoảng thời gian đó ông bị bệnh rất nặng và anh thường xuyên phải lên bệnh viện với ông. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng anh dường như trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa nhiều lắm, và cũng là một thằng khôn lanh luôn biết cách lấy lòng người khác. Thân hình thì nhỏ bé còi cọc vì khoảng thời gian khó khăn trong cô nhi viện đôi lúc không đủ ăn no, thế nhưng anh rất năng động và nghịch ngợm luôn giành việc đẩy xe giúp ông dạo quanh bệnh viện. Hình ảnh một đứa trẻ cong đít đẩy người quân nhân to lớn khiến ai nhìn vào cũng buồn cười và dễ mến, vì thế mà anh kết bạn với không ít người, già có, trẻ có, mấy đứa bằng tuổi thì ít vì chúng đâu được người nhà cho túc trực trên bệnh viện. Nhưng trong "đám bạn" ấy, người khiến anh chú ý và tò mò nhất vẫn là cậu bé trắng trẻo với hai chiếc răng thỏ có một đàn quân bảo vệ mặc áo đen theo sau.

Anh bị thu hút bởi nét trầm mặc ít nói mà một đứa trẻ không nên có và bản tính chinh phục trỗi dậy luôn thôi thúc anh tìm cách làm thân. Vài lần đột kích rủ đi chơi, rủ đi phá phách, anh kiên nhẫn sử dụng các chiêu trò khiêu khích học được trong cô nhi viện nhưng lần nào cũng bị hắn cho ăn súp lơ. Sau nhiều lần tiếp cận không thành công anh dường như đã vứt hắn ra sau đầu, gần như lãng quên một người như vậy cho đến một lần nọ ông nói anh đẩy đến căn phòng cuối hành lang để thăm một người bạn mới quen. Căn phòng bệnh sạch sẽ trắng tươm tất trái ngược với thứ mùi sát trùng khó ngửi cực kì, và trên chiếc giường bệnh anh đã nhìn thấy hắn, cậu bé khó gần ấy đang gục mặt bên cạnh người phụ nữ gầy tong teo cắm đầy dây nhợ. Trong giây phút khi hắn ngẩng đầu, khi anh chạm trán với đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, sâu trong tâm hồn trẻ thơ lần đầu tiên biết đau lòng, và đó cũng là lần đầu tiên trong suốt mười năm làm trẻ thơ anh quyết tâm với một việc.

Anh bằng mọi giá phải làm bạn với người này.

Liên tục hai tuần sau đó anh lẻn sang phòng bên cùng trò chuyện với người phụ nữ mà hắn gọi là mẹ kia vì anh biết hắn sẽ không đuổi anh khi có mẹ ở đây. Rồi anh học theo hắn cũng gọi người kia là mẹ và kết quả nhận được là một trận lườm cháy mặt từ con thỏ ấy. Thậm chí có lần hắn hẹn anh ra khuôn viên và hai đứa đã lao vào đánh nhau một trận rồi bị cả hai bên người lớn phạt nhịn đói một buổi. Đến cuối ngày do bụng réo quá mà anh đã trộm hai cái đùi gà ông "vô ý" để trên bàn rồi chạy qua phòng Chung Quốc, nhân lúc dì đang ngủ anh liền đưa một cái đùi cho hắn. Hắn hếch cằm khinh khỉnh rồi giựt lấy đồ ăn cho vào miệng, hai đứa ngấu nghiến nhai đua xem ai sẽ chén hết trước mà đâu để ý người nằm trên giường đang lén nhìn họ mỉm cười.

Cứ thế không biết từ khi nào cả hai liền trở thành bạn, cùng chơi, cùng cười, cùng bày trò, cùng cãi lộn, Chung Quốc cũng bắt đầu có nhiều biểu cảm sinh động hơn, còn anh đã học được cách yêu thương nhường nhịn người khác. Khi đã trở nên thân quen anh mới phát hiện một điều, nét lạnh lùng vô tâm của đứa nhóc ấy thực chất chỉ là cái mặt nạ che giấu trái tim mỏng manh khao khát được yêu mà thôi. Và nghiễm nhiên Chung Quốc đã trở thành người bạn đầu tiên mà anh muốn chia sẻ hết mọi điều tốt đẹp mình có, là người bạn đầu tiên sẵn sàng hùa theo mọi vui buồn của anh và Chung Quốc cũng là người bạn đầu tiên cho anh vào danh sách "bạn thân" mà mãi đến sau này vẫn không tăng thêm một người nào.

Vào một ngày cuối thu năm ấy Chung Quốc bỗng dưng không còn đến bệnh viện nữa, cứ thế biến mất không nói một lời tạm biệt với anh. Cho đến khi ông mặc kệ bản thân vừa mới phẫu thuật xong mà mang anh đến một căn nhà to lớn đầy ắp hoa trắng và người người mặc đồ đen với khuôn mặt buồn rười rượi, cho đến khi anh nhìn thấy hắn không rơi một giọt nước mắt quỳ bên di ảnh mẹ, anh mới hay dì đã đi mất rồi.

Trời bắt đầu đổ mưa, tiếng nói chuyện, tiếng khóc, tiếng nước rơi vội vã xuống nền đất, mọi âm thanh hỗn tạp khiến anh cảm thấy bức rức khó chịu, liếc nhìn qua vị trí quỳ ban nãy không còn thấy người đâu. Để mặc ông chia buồn với mấy người lạ lẫm, anh bỏ đi tìm đứa bạn của mình, luanh quanh hết các ngõ ngách trong cái biệt thự to lớn này anh gần như bị lạc cho đến khi nghe tiếng máy hát phát ra từ một căn phòng.

"Đôi mắt bạn khẽ khép lại dưới ánh nắng rực rỡ

Làn tóc mềm của bạn khẽ bay trong gió

Mùi hương của bạn khiến trái tim tôi rộn ràng

Giống như cách bạn làm tôi cười

Giống như những hạt bụi cứ thế bay đi

Bạn ở đây nhưng tại sao tôi chẳng thể chạm vào

Đó là sự thật ư?

Bạn, chính bạn, vì bạn quá đẹp nên tôi sợ mất đi.

Đó không phải sự thật đúng chứ

Bạn, là bạn, chính bạn

Bạn sẽ ở lại bên cạnh tôi chứ

Hãy hứa với tôi đi

Vì nếu tôi buông tay, bạn sẽ bay đi và biến mất

Tôi sợ điều đó lắm

Thời gian sẽ dừng lại chứ

Nếu khoảng thời gian này trôi qua

Dù chẳng có chuyện gì xảy đến

Tôi vẫn sợ lắm bạn ơi

Butterfly, like a butterfly

Bạn giống như cánh bướm sẽ bay đi thật xa

Butterfly, like a butterfly

Bạn giống như cánh bướm ấy sẽ bay đi thật xa"
(Butterfly -BTS- vietsub lấy từ cb614.wordpress.com)

Lồng ngực anh nhói đau, tê tái khó thở khi nhìn thấy thân ảnh đơn bạc ngồi trên khung cửa sổ lẳng lặng ngắm ra bầu trời đang mưa. Chung Quốc ôm vào ngực một chiếc lọ thủy tinh với chú bướm bên trong, thẫn thờ hát theo từng câu nhạc của máy hát đang bật. Anh tiến đến đứng bên cạnh khung cửa, cùng hắn nhìn ra màn trời xám xịt đang trút nước. Giai điệu nhỏ dần rồi im lặng cũng là lúc hắn cất tiếng.

- Đây là bản nhạc mẹ thích nhất.

- Ừ.

- Mẹ thường ngồi đọc sách bên khung cửa thế này, mẹ thích nhìn bầu trời, thích nhìn lá cây xào xạc, mẹ thích những chú bướm.

- Con bướm ấy sẽ chết nếu cậu cứ giữ nó trong lọ như thế.

- Nhưng nó sẽ không bao giờ bay đi.

- Cậu muốn giữ nó bên mình rồi nhìn nó khô héo sao?

- ...

- Thả nó ra đi Chung Quốc, để nó trở lại nơi nó thuộc về.

- Ở đâu chứ?

- Trên thiên đường.

Chiếc đĩa đen cứ quay đi quay lại tiếp thêm một vòng nữa, điệu nhạc vang lên không hồi kết. Chung Quốc không trả lời, anh cũng không lên tiếng, hai người lẳng lặng ở cạnh nhau trong góc phòng u ám. Chung Quốc cúi xuống ngắm nhìn chú bướm đã không còn vỗ cánh trong lọ, trên mặt lộ ra biểu cảm hốt hoảng run run mở chiếc nắp đậy. Và như một phép màu, chú bướm tưởng như đã chết ấy bỗng cất cánh bay lên, hoà vào trong làn mưa biến mất về phía bầu trời.

"Bạn giống như cánh bướm sẽ bay đi thật xa"

- Cánh bướm bay thật xa - Chung Quốc khẽ hát theo.

- Và nó được tự do. - Anh cầm lấy bàn tay của người bạn nhỏ, nghẹn ngào tiếp lời.

- Mẹ đã ở trên thiên đàng rồi.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non nớt, mọi gắng gượng bị phá vỡ, Chung Quốc oà khóc trong vòng tay của người bạn thân. Anh ôm hắn, như một người bạn, như một người anh trai để hắn dựa vào. Dù rằng anh không có cha mẹ, anh không hiểu hết thứ tình cảm thiêng liêng đó nhưng sự đau đớn của người bên cạnh lại có thể hãm sâu vào trong lòng anh. Cho đến mãi sau này anh chưa một lần ngừng biết ơn trời đất vì đã cho anh gặp hắn vào đúng thời điểm để cùng san sẻ nỗi đau ngày ấy.

Hai đứa trẻ ôm nhau khóc nấc hoà vào tiếng mưa ngoài kia, đến khi nước mắt ngừng rơi bầu trời đã chiếu rọi ánh nắng tươi sáng đầu tiên sau cơn giông. Ấm áp và đẹp như nụ cười của người nào đó trên thiên đường vậy.

.
.
.

Tại Hưởng giật mình thoát khỏi hồi ức, đứng núp vào một góc khi người cảnh sát trong căn biệt thự mở cửa đi ra ngoài. Anh đang đứng gần nhà cũ của Chung Quốc vì tin nhắn mập mờ của hắn. Căn biệt thự đã bị phong tỏa và có khoảng năm người cảnh sát trông coi, muốn lẻn vô không phải chuyện dễ. Nhưng anh phải vào trong đó vì Chung Quốc cần anh.

Tại Hưởng thấy vị cảnh sát kia đặt đồ ăn qua điện thoại liền nảy ra một ý. Anh đến tiệm thuốc mua năm gói thuốc sổ chia đều vào năm ly cà phê rồi đứng canh shipper từ đầu đường để nhận hàng, sau đó giao lại cho người cảnh sát và tất nhiên phải kèm theo năm ly cà phê như quà khuyến mãi.

Sau khi thực hiện xong kế hoạch anh chỉ cần ngồi chờ thuốc phát huy tác dụng. Trong căn nhà đó vừa hay có đủ năm cái toilet, như vậy trong khoảng thời gian năm người cùng đi giải quyết anh có thể lẻn vào mà không bị phát hiện. Tại Hưởng canh chừng nửa tiếng liền mở cửa đi vào, cũng may vị cảnh sát kia vội quá nên đã không khóa. Anh có trí nhớ khá tốt nên vẫn nhớ rõ bố trí của căn nhà, chẳng bao lâu anh liền tìm đến nơi cần đến, thư phòng của mẹ Chung Quốc.

Nơi này chính là cấm địa của Chung Quốc, từ khi mẹ mất hắn không để bất kì ai đặt chân vào. Căn phòng sau bao năm vẫn không hề thay đổi, chỉ khác là nó đã bị bao phủ bởi các lớp bụi trắng xoá. Tại Hưởng tiến về phía cửa sổ vén màn nhìn ra bên ngoài, dàn hoa giấy vẫn đỏ rực, cây thay lá vẫn xanh mơn mởn, cảnh còn người mất, cảm xúc không nguyên vẹn như khi xưa nữa. Anh tạm gác cảm xúc qua một bên mà tập trung tìm kiếm xung quanh. Anh không biết Chung Quốc muốn anh tìm cái gì, loay hoay mò mẫn các góc kệ không thấy cái gì ngoài sách. Anh đổ mồ hôi tựa vào khung cửa sổ, như góc độ mà Chung Quốc vẫn hay ngồi, thì vô tình nhìn thấy lọ thủy tinh cũ kĩ năm ấy nằm ngay sau chồng màu vẽ.

Anh cầm chiếc lọ ấy lên, bên trong chứa đầy mảnh ghép lego. Anh tò mò xoay vòng cái lọ nhìn xem, vô tình những miếng lego rải đều làm lộ chiếc chìa khóa bạc. Cầm thứ không phải đồ chơi này ra, anh vội vàng tìm hết những thứ có thể khóa trong phòng, và may mắn thay chẳng mất bao lâu anh đã tìm thấy một chiếc hộp sắt hình chữ nhật to hơn hộp giày một tí nằm trong đống đồ mục nát có ổ khoá cùng một khuôn với chìa khoá trong tay, anh liền biết ngay thứ mình cần tìm chính là nó.

Tại Hưởng hồi hộp tra khoá vào ổ, tiếng cạch vang lên cũng là lúc anh khẽ thở phào. Bên trong hộp đầy ắp những tấm hình, những bức thư ố vàng và những bức tranh vẽ đã phai màu, tất cả đều là của mẹ Chung Quốc. Nằm dưới những tấm hình là chiếc đĩa hát màu đen đã trầy và một cuốn sổ giống như nhật ký. Anh không mở ra coi mà trân trọng để nó gọn vào một bên, nhờ vậy mới phát hiện dưới đáy hộp có dấu lồi lõm giống như bị khậy. Anh lấy miếng sắt đã rỉ sét cho vào kẽ muốn mở nó lên nhưng hì hục mãi vẫn không được. Anh đang tính tìm miếng to hơn đục nó ra thì thình lình nghe tiếng xối nước liền biết thời gian sắp hết vội vàng cất đồ vào lại trong hộp rồi ôm nó theo đường cũ bỏ chạy thật nhanh. May mắn thay liều thuốc anh cho vào vừa đủ để anh an toàn rời khỏi nơi đó mà không bị phát hiện. Tại Hưởng ôm cái bụng ẩn ẩn đau một đường lái thẳng về phía trước với chiếc hộp yên vị trên ghế kế bên, trong lòng thầm hy vọng thứ mình tìm thấy đủ để giúp người bạn thân thoát khỏi hiểm nguy lần này.

.

Trong căn phòng kín đơn bạc với duy nhất một ô cửa sổ, vị cảnh sát đứng trước cửa canh chừng hai người đang ngồi nói chuyện với nhau. Tuấn Chung Quân ngậm điếu xì gà thuộc hạ mang đến, thở ra từng làn khói nhếch mày với người ngồi đối diện ý bảo gã báo cáo tình hình.

- Nó trốn rồi.

- Cái gì!

- Lúc chúng tôi đến thì nó đã không còn ở đó nữa.

- Tao không cần biết tụi bay làm cách nào, cho dù phải lật tung cả thành phố này lên cũng phải tìm được nó.

- Tôi đã biết. Còn chuyện của cậu chủ ông tính thế nào? Ông không sợ cậu ấy khai ra sao?

- Nó sẽ không, JK cũng như sinh mạng nó vậy. Mất JK nó chẳng còn cái gì cả.

Tuấn Chung Quân khinh thường như nói về một người xa lạ chứ không phải con trai của mình. Kẻ đối diện thầm cười lạnh vì sự tự cao của ông, dù cho ông ta có dùng chiêu trò gì đi nữa thì vẫn bị tay sai thân cận nhất bán đứng không ít lần. Gã đàn ông với hình xăm trên tay thầm tính toán nước cờ tiếp theo, trước sau gì ông ta cũng bị kết tội, lúc đó bản thân gã sẽ bị vạ lây, vậy nên trước khi bỏ trốn và thay đổi danh tính gã tính toán làm một cú thật lớn với cả ông chủ của mình và người đàn bà kia.

Gã bước ra ngoài, cánh cửa xoay tròn che lấp thân hình gã và che cả tầm nhìn của người đang bước vào. Lúc bóng dáng gã biến mất cũng là lúc Tại Hưởng xuất hiện, vì thế anh đã bỏ lỡ kẻ mình đang tìm kiếm mà bước vội về phía phòng thăm Chung Quốc với tâm trạng sốt ruột muốn báo cho hắn về thứ vừa tìm được.

Thứ có thể phá hủy JK và cứu lấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro