88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đấu thầu dự án, vì JK đã bị loại nên Doãn Khởi cũng không có lý do đến tham dự. Cậu chỉ ngồi ở nhà chờ xem tin tức qua truyền thông, nhưng không cần đến cậu cũng đoán được phần thắng nghiêng về ai, chẳng còn đơn vị nào đủ sức và đủ mạnh bằng MJ. Sau ngày hôm nay cậu sẽ chính thức bại trận trước hai mẹ con họ, MJ sẽ thuộc về Hạo Thạc và cậu chỉ là một đứa con vô dụng bị đá đi. Nhưng đó không phải điều cậu quan tâm, Doãn Khởi đã buông xuống tham vọng từ lâu rồi, từ cái ngày được ngủ yên trong vòng tay mẹ.

Hơn nữa hiện tại việc cậu quan tâm lo lắng hơn là vấn đề của Chung Quốc. Cách đây hai ngày Thạc Trấn đã nói cho cậu nghe về kế hoạch của Tại Hưởng. Ban đầu cậu còn hy vọng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nhưng khi biết cha của hắn thật sự đã nhúng chàm thì cậu chỉ còn cầu mong cho Chung Quốc sẽ vượt qua đại nạn này.

Doãn Khởi đang ngồi trên xe đến phòng khám của Thạc Trấn, là y đã nói với hai vị cảnh sát đưa cậu đến để kiểm tra định kì với bệnh án viêm gan tự bịa khá hợp lý, nhờ vậy cậu cũng không cần cố gắng che dấu cái bụng to của mình.

Đến nơi Thạc Trấn nói cậu vào phòng siêu âm chờ trước. Vừa bước vào chưa kịp khóa cửa đã được hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy. Tại Hưởng ở đó nhớ nhung ôm chặt người vào lòng, Doãn Khởi có hơi ngạc nhiên ban đầu nhưng rất mau đáp lại. Khoảng trống giữa hai người được tạo ra bởi chiếc bụng nhô cao càng tăng thêm cảm giác vi diệu nôn nao khó tả.

- Sao anh lại ở đây?

- Anh muốn gặp em, anh muốn nhìn con nữa.

Tại Hưởng đặt tay lên bụng của cậu nở nụ cười đặc trưng, Doãn Khởi nhìn anh vui vẻ như vậy nhẹ lòng hẳn, mọi buồn phiền lo lắng bỗng chốc tan biến. Cậu chạm tay lên khuôn mặt có phần hốc hác của anh trách nhẹ.

- Mới có mấy ngày không gặp mà anh gầy đi thế kia! Vết thương của anh thế nào rồi?

- Em xem nhé.

Tại Hưởng vui vẻ kéo áo lên khoe, Doãn Khởi sờ nhẹ lên vết khâu chuẩn bị đóng vảy vẫn không vui nổi.

- Không phải chiến tích đâu mà khoe, em vẫn chưa hết giận anh vụ này đâu đấy.

- Thôi mà đừng nhăn mặt, bực bội không tốt cho con.

- Này này, tôi vẫn còn ở đây nhé, hai người bớt chim chuột lại dùm!

Thạc Trấn vừa vào phòng chứng kiến một màn tình cảm như vậy tằng hắng nhắc nhẹ hai người, Tại Hưởng vẫn mặt dày ôm ấp, còn Doãn Khởi da mặt mỏng đã xấu hổ đòi giãy ra. Sau một hồi hú hí hai người rốt cuộc cũng chịu yên tĩnh lại, lúc này Doãn Khởi đã yên vị nằm lên giường bệnh mới hỏi anh.

- Tình hình sao rồi anh?

- Anh đã có chứng cứ buộc tội hoạt động phạm pháp của JK nhưng chưa thể giao nộp ngay bây giờ. Anh cũng đã tìm gặp vị luật sư mà mẹ cậu ấy nhắn gửi, sau khi ông ấy hoàn tất chuyển tất cả tài khoản qua tên em anh sẽ đến sở cảnh sát giao nộp danh sách, việc còn lại để họ tiếp tục điều tra.

- Cái gì?! Sao lại chuyển cho em?

Doãn Khởi bất ngờ bật dậy, cậu đã nghe kể về số tiền khổng lồ trong di chúc đó nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe nói về việc chuyển nhượng.

- Đó là ý của Chung Quốc. Em hiện tại là người hợp pháp duy nhất có quyền sở hữu tài sản của cậu ấy.

- Nhưng tại sao Chung Quốc không dùng nó để cứu lấy JK?!

- Chung Quốc không muốn, cậu ấy sẽ để cho JK phá sản.

- JK vốn rất quan trọng với Chung Quốc, còn biết bao nghệ sĩ đã gắn bó tên tuổi với nơi đó.

- Em đừng suy nghĩ quá nhiều, Chung Quốc biết mình đang làm gì, cậu ấy là người thông minh và bản lĩnh, ngay cả khi mất tất cả anh tin cậu ấy sẽ làm lại được.

- ...Em hiểu rồi, nhưng em sẽ không thực sự nhận nó, đợi đến khi mọi việc ổn thỏa em sẽ trả lại.

- Ừm, anh biết em sẽ làm thế.

Tại Hưởng ôn nhu xoa tóc người yêu, sự lo lắng của cậu không phải không có cơ sở, hàng nghìn nhân viên sẽ phải mất việc, hàng chục nghệ sĩ sẽ điêu đứng, nhưng anh có thể hiểu vì sao Chung Quốc lại làm như vậy. Chung Quốc đã chọn lựa và anh tin vào sự lựa chọn ấy.

- À còn một chuyện nữa. Anh nghĩ em nên đưa mẹ ra khỏi căn nhà đó đi. Anh đã nói với ông và ông đã ngỏ ý để mẹ em ở tại nhà ông cho đến lúc mọi việc lắng xuống. Ở chỗ ông cực kỳ an toàn, ngay cả quân khủng bố cũng không thể đụng tới. Em nghĩ sao?

Doãn Khởi đã biết chuyện mẹ kế của mình có liên quan đến Tuấn Chung Quân, khi mới nghe kể cậu thật sự rất ngạc nhiên. Sau đó suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân được sắp xếp này, cậu mới nhận ra bà ấy đã có mưu đồ từ trước. Nhưng tại sao bà ta lại gán ghép hai gia đình với nhau, chẳng phải JK gặp chuyện thì MJ cũng không yên ư? Rốt cuộc bà ta đang suy tính gì?

- Khởi Khởi, em lại suy nghĩ gì thế?

- Em chỉ đang nghĩ về chuyện của Trịnh Thư. Anh nói đúng, để mẹ lại đó thật sự không an toàn. Lát nữa em sẽ qua bên đó sắp xếp cho mẹ chuyển đi.

- Ừ, anh đi với em.

- Anh, gửi lời cám ơn của em đến ông nhé, thật sự cám ơn ông nhiều lắm.

- Em muốn cám ơn ông thì hãy yêu anh nhiều vào, vì anh là bảo bối của ông đấy.

- Em vẫn luôn yêu anh mà.

Doãn Khởi thành thật trả lời với đôi mắt mở to như một con mèo ngơ ngác. Tại Hưởng nhìn người thương mà tim nhũn ra, đây không phải lần đầu nghe lời yêu nhưng lần nào cũng bị rung động. Vuốt ve mái tóc mềm mượt, anh mỉm cười hôn lên trán người yêu, hôn lên cái miệng hay chu ra, âu yếm mãi cho đến khi nghe tiếng tằng hắng lần nữa.

- Bây giờ hai người muốn xem em bé hay muốn ân ái?!

Tại Hưởng nghe đến bảo bối liền nghiêm túc lại, hôm nay là lần đầu tiên anh được chứng kiến tận mắt con của mình cùng với người yêu bên cạnh, một sự kiện quan trọng vô cùng tận đối với người cha tương lai như anh. Doãn Khởi có thể cảm nhận người kế bên hồi hộp liền mỉm cười nắm lấy tay anh, mười ngón đan nhau gắn kết như một. Khi màn hình trắng đen hiện lên hình ảnh đầu tiên, anh xúc động muốn rơi nước mắt, con của anh, sinh linh nhỏ nhoi cuộn tròn trên màn ảnh kia là máu thịt của anh.

- Hai người đeo cái này vào, cùng nghe nhịp tim của đứa bé nhé.

Âm thanh nhỏ nhoi thình thịch vang lên, anh và cậu cùng quay sang nhìn nhau, trong đôi mắt của cả hai không giấu nổi kinh hỷ và vui mừng tột độ. Lần này anh đã không thể kiềm chế được nữa, nước mắt anh rơi trên gò má của cậu, trán tựa vào nhau, hạnh phúc tràn đầy khôn tả. Doãn Khởi cũng khóc, cậu bị niềm hạnh phúc quá lớn chiếm lấy, vòng tay kéo anh lại gần sát. Tai nghe nhịp tim bé con, thân thể dính chặt cảm nhận nhịp tim của nhau, một nhà ba người ngay lúc này đây gần gũi hơn bao giờ hết.

Thạc Trấn nhìn hình ảnh trước mắt cũng cảm động thay, không muốn làm kỳ đà cản mũi liền ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người.

Doãn Khởi lau nước mắt trên mặt cho anh, chu môi nhỏ đùa giỡn với người ở trên.

- Anh sắp làm cha mà còn khóc!

- Em nhìn lại mình xem, mặt mũi cũng tèm lem hết rồi kìa. - Tại Hưởng không yếu thế nhéo yêu khuôn mặt của người nằm dưới mà đáp trả.

- Em sinh con em được quyền!

- Không được rồi, con thấy ba con bắt nạt cha chưa kìa!

Tại Hưởng giả vờ mếu máo cúi xuống nói chuyện với cái bụng to. Doãn Khởi bị anh làm nhột khúc khích cười, liền ôm mặt kéo người rúc rích dưới bụng mình lên ngay tầm mắt rồi nâng đầu chạm môi. Như tên lửa, Tại Hưởng liền đáp lại ngay, quấn quýt nuốt vào hai đóa anh đào tự dâng hiến.

Yêu sâu yêu đậm để mỗi nụ hôn đều ngọt ngào và nóng cháy. Bỏ qua mọi ồn ào ngoài kia, bỏ qua những toan tính đấu đá, chỉ có giây phút ở bên nhau mới nhận được trọn vẹn bình yên và ấm áp.

.

Doãn Khởi nhờ hai vị cảnh sát đưa mình đến chỗ mẹ, tháp tùng bên cạnh cậu là Thạc Trấn, còn Tại Hưởng đã tự qua đó từ trước. Vừa bước vào nhà cậu đã nghe tiếng cười quen thuộc của hai người thân yêu nhất. Mẹ và anh nhìn thấy cậu liền cùng đồng thanh cất tiếng.

- Khởi Khởi!

- Khởi Khởi!

Hai người ngạc nhiên quay sang nhìn nhau rồi mỉm cười, Doãn Khởi cũng cười, cậu cười vì ngày hôm nay lại được nghe thấy tiếng gọi ấy lần nữa và được nhìn lại ánh mắt hiền hậu khi xưa, mẹ đã trở lại rồi.

- Anh đã nói với mẹ rồi, tụi anh đang thu dọn đồ.

- Ừm để em phụ.

- Không cần đâu, con đang mang thai đừng làm gì hết, cứ ngồi đó đi.

Mẹ Cố lên tiếng ngăn cản, Doãn Khởi cũng chỉ biết cười cười nghe theo. Nhờ có sự giúp đỡ của anh và Thạc Trấn mà chẳng bao lâu đã chuẩn bị xong. Đồ đạc của mẹ chẳng có gì nhiều, mẹ chỉ mang đi những gì cần thiết nên khá gọn nhẹ. Bác sĩ Hứa quen biết mẹ từ trước khi về Mân gia, là một người thân cận chăm sóc bao lâu nay nên hiển nhiên cũng đi theo. Tại Hưởng có hơi e dè người lạ này nhưng chính mẹ Cố đã lên tiếng đảm bảo anh mới yên tâm.

Ông Kim trực tiếp ra cửa đón mẹ và cậu, sự quan tâm nhiệt tình của ông khiến cậu cảm thấy xấu hổ và e dè. Cháu của ông còn đang bị mình gắn cho cái mác người thứ ba, cậu không thể mặt dày đòi hỏi hay yêu cầu bất cứ điều gì từ ông cả, như thế quả thực rất xấu xa.

- Không cần ngại, cứ an tâm để mẹ ở đây. Còn con nếu muốn qua đây ở cũng được, qua đây để ta bảo vệ cho con với cháu cố.

Ông Kim vừa nói vừa nhìn cái bụng tròn của cậu đầy nét cười. Doãn Khởi mở to mắt kinh ngạc hết nhìn ông rồi lại nhìn anh. Tại Hưởng khều khều mũi mình gật nhẹ thầm thừa nhận những gì cậu đang muốn hỏi. Thì ra anh đã nói với ông chuyện của cậu, thảo nào ông lại vui vẻ hào hứng như vậy. Doãn Khởi vừa vui mừng khôn xiết vì được chấp nhận, vừa thấy có lỗi vô cùng khi chưa thể đường đường chính chính cho con nhận gia đình hẳn hoi.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Doãn Khởi mới có cơ hội ngồi lại nói chuyện với mẹ. Cậu giải thích cho mẹ tận tường về tình hình hiện tại, mẹ Cố nghe xong liền trầm ngâm trong giây lát mới lên tiếng

- Mẹ sẽ ly hôn với cha con.

- Sao ạ?

- Trước đây mẹ không làm thế vì một vài lý do, nhưng bây giờ mẹ buông bỏ được rồi. Sau bao năm sống như một người khác, mẹ nhận ra thứ quan trọng nhất với mình không phải sự thỏa mãn khi hành hạ người khác, mà là chính sự thanh thản trong tâm hồn. Mẹ sẽ quên đi tất cả, một lần nữa sống lại từ đầu.

- Mẹ...Con ủng hộ mọi quyết định của mẹ, chỉ cần mẹ sống yên vui.

Thù hận và đau khổ trong quá khứ đều không thể sánh bằng vòng tay ấm áp của tình thân. Thật may vì khi nhận ra và dừng lại, cậu vẫn giữ được người thân yêu bên cạnh. Mẹ nói đúng, buông bỏ đôi khi mới là sự thanh thản đáng quý nhất.

.

MJ như dự đoán giành được dự án và sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ gia đình và tất nhiên Doãn Khởi cũng phải đến. Hiện tại cậu đang cùng mẹ trên đường đến Mân gia, Doãn Khởi sợ mẹ khó chịu khi phải đối mặt với những người đó luôn nắm tay bà trấn an, đáp lại sự lo lắng của cậu là nụ cười thản nhiên không chút sợ sệt.

- Mẹ không sao. Mẹ chỉ đang háo hức muốn xem biểu cảm của họ khi nhìn thấy mẹ đây!

Còn về phía bên kia, tâm trạng của Trịnh Thư đang rất tốt, thậm chí nghe báo tin Doãn Khởi đã đưa mẹ đi khỏi căn nhà đó bà cũng không để ý. Việc bà muốn đã đạt được, con trai bà đã trở thành người thừa kế chính thức của MJ, sẽ chẳng còn ai ngáng đường hay hạ bệ hai người được nữa, thế nên một người phụ nữ nhu nhược yếu đuối điên loạn chẳng đáng để vào mắt.

Trịnh Thư đang bận rộn cắm hoa bà bất ngờ được người giúp việc chuyển cho một phong bì.

- Của ai đây?

- Dạ có một người đàn ông tự nhận là chuyển phát nhanh nói là đưa cho phu nhân.

- Được rồi lui ra đi.

Trịnh Thư nhìn phong bì không có tên tuổi địa chỉ có hơi lạ lẫm, bà bỏ dở công việc đang làm mà vào phòng mở nó ra. Khi nhìn thấy những tấm hình chụp bà trao đổi thông tin cùng với một người đàn ông khác, Trịnh Thư mới điên tiết vất mạnh xuống bàn. Bên trong còn một chiếc máy ghi âm nhỏ, Trịnh Thư dằn xuống cơn tức mở lên nghe. Đoạn ghi âm ghi lại những cuộc nói chuyện về kế hoạch của bà với người đàn ông kia, chuyện của Cố Giản Ninh, chuyện của Doãn Khởi, và cả kế hoạch lật đổ JK.

- Khốn khiếp!!!

Trịnh Thư đập nát chiếc máy ghi âm, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa chừng với dãy số lạ làm bà có linh cảm chẳng lành liền nhấc máy.

- Nhận được quà rồi chứ phu nhân?

- Rốt cuộc mày muốn gì?!

- Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là tiền rồi. Tôi cũng phải thủ thân chứ, 9g tối nay tại chỗ cũ, chúng ta còn nhiều chuyện phải nói lắm.

- Mày nói vậy là có ý gì?! Này...!!!

Tiếng tút tút kéo dài làm Trịnh Thư điên tiết ném hết mọi thứ trên bàn.

Chỉ là một tên lưu manh mà dám đe dọa bà. Bà đã đi đến mức này rồi, không thể để cho bất kì ai ngáng đường. Nghĩ đến đó, Trịnh Thư liền mở két sắt lấy ra một khẩu súng lục nhỏ quấn lại cho vào túi xách mang bên mình, trên môi nở nụ cười tàn ác.

- Hiểm hoạ phải bị diệt trừ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro