90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Giản Ninh và Mân Chính cùng đi lên thư phòng riêng của ông, bước trên những bậc thang đã từng quen thuộc, cảm xúc của bà không còn như xưa, có một chút hoài niệm, một chút bồi hồi nhưng chẳng phải day dứt thống khổ. Cánh cửa đóng lại chặn hết mọi âm thanh huyên náo bên ngoài, không gian im ắng quá mức khiến cho người đàn ông có chút lúng túng.

- Căn phòng này vẫn như xưa nhỉ, đúng là trải qua bao nhiêu chuyện thì sở thích của con người vẫn khó lòng thay đổi. - Cố Giản Ninh cười cười bóng gió bâng quơ, tay đều đặn lật từng trang sách trên bàn với phong thái hết sức nhàn nhã.

- Bà khỏi bệnh từ khi nào?

- Điều đó quan trọng sao?! Lúc tôi đau ốm đã không ngó ngàng thì tôi có khỏe mạnh hay không cũng chẳng quan trọng.

- Bà nói vậy là có ý gì? Bao năm qua chẳng phải bà vẫn được chăm sóc, vẫn là phu nhân chính thống của MJ sao?!

Chăm sóc? Hay là bị giám sát giam lỏng?! Bà bị vứt sang một bên tự sinh tự diệt để hai người họ vui vẻ bên nhau. Bà bị coi là nỗi xấu hổ, sự nhục nhã đe dọa danh tiếng của MJ. Bà đã phí phạm quá nhiều thời gian vào người đàn ông này mà bỏ quên chính bản thân mình, suy cho cùng đổi lấy được gì? Sự phản bội, chán ghét, khinh thường? Cố Giản Ninh không cười nữa, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc và dứt khoát.

- Tôi muốn ly hôn.

- Sao cơ?! - Mân Chính một vẻ không thể tin cứ tưởng rằng mình nghe lầm.

- Tôi không muốn có mối liên kết nào với ông nữa. Dù sao ông cũng là cha của Doãn Khởi nên nếu thằng bé đồng ý tôi sẽ không ngăn cấm nó hiếu thuận với ông.

- Tại sao lại đổi ý? Chẳng phải ban đầu bà một mực từ chối việc ly hôn ư?

Cố Giản Ninh trầm ngâm như đang nhớ về điều gì đó, về lý do và lời giải biện cho sự cố chấp của mình, rồi bà bất ngờ cười lớn trước sự ngạc nhiên của Mân Chính. Thì ra cái lý do thửo xưa lại nông cạn và non nớt đến thế, đến nỗi nước mắt vì cười quá nhiều không ngăn được lấp loé trên khoé mi.

- Tôi không ly hôn vì tôi muốn dằn vặt ông, tôi không thể để ông thoải mái khi đã làm khổ hai mẹ con tôi...Nhưng có lẽ sâu bên trong, tôi luôn chờ đợi ông sẽ thay đổi.

- Bà...

- Tôi đã luôn tự thúc ép bản thân tin tưởng vào một ngày ông quay về, để rồi nhận ra mình cố chấp và ngu ngốc dường nào. Mân Chính, ông không xứng làm chồng, không đáng làm cha, ông mãi mãi là một con người ích kỷ đặt bản thân lên trên mọi thứ!!!

Mân Chính bỗng chốc dịu giọng xuống, không còn vẻ khó chịu và gắt gao như ban nãy. Nghe những lời bà nói ông thừa nhận mình đã đối xử với bà quá tệ. Nhưng nếu cho ông lựa chọn một lần nữa thì ông vẫn sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.

- Chuyện ngày xưa là tôi có lỗi với bà...Nếu bà đã quyết định như vậy thì tôi sẽ liên hệ với luật sư, hai chúng ta sẽ cùng ngồi lại giải quyết tất cả.

- Được, như vậy rất tốt!

Sự việc cứ như vậy đi đến thỏa hiệp một cách nhanh chóng, nhanh đến nỗi không một lời níu kéo hay xin tha thứ. Cạn tình còn nghĩa, dù bà không còn tình cảm với ông nhưng vợ chồng từng chung sống bao năm nói một câu ly hôn làm sao tránh khỏi day dứt. Cố Giản Ninh cảm thấy trong lòng có một chút trống rỗng và bà cũng không cố gắng xua tan cảm giác đó, bởi lẽ đây là cảm xúc cuối cùng như một lời tạm biệt bà dành cho người mình từng yêu.


Giải quyết xong chuyện cần làm bà không muốn nán lại thêm nữa liền tìm con trai cùng ra về. Bữa tiệc chưa tàn và trong đám đông ấy bà không thể nhìn thấy Doãn Khởi, đang loay hoay trông ngó thì Hạo Thạc đã đến bên cạnh từ lúc nào.

- Dì, con tìm dì nãy giờ. Dì đã ăn uống gì chưa để con cho người đi lấy.

- Không cần đâu, dì ổn mà.

- Dì Cố...thật xin lỗi.

- Sao tự dưng xin lỗi?

- Con không muốn dì và Doãn Khởi hiểu lầm việc con giành dự án này. Con chỉ muốn tốt cho công ty.

- Ta vốn không để ý, con đừng nghĩ nhiều. Con xuất sắc như vậy quả thực rất tốt, ta thật mừng cho con.

- Cám ơn dì.

- À nãy giờ con có thấy Doãn Khởi đâu không?

- Dạ không. Chắc cậu ấy chỉ đi lòng vòng quanh nhà thôi.

- Ừm để dì gọi cho nó.

Mẹ Cố gọi vào số mới của cậu nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói đều đều máy móc. Đây là điện thoại cảnh sát cấp cho nên Doãn Khởi chắc chắn không dám tắt máy, nghĩ rằng có thể do hết pin nên mẹ Cố đành nhờ Hạo Thạc cho người giúp việc đi tìm.

Chờ thêm mười lăm phút người cảnh sát lái xe chở hai người đến đây được gác cổng dẫn vào trong, nhìn thấy họ bà liền có linh cảm không hay.

- Phu nhân, cậu Mân có gặp bà không?

- Chuyện gì vậy chú?

- Vì cậu ấy đi với bà nên tôi an tâm không kiểm tra định vị. Nhưng bây giờ ngó lại cậu ấy không còn ở đây nữa.

- Sao cơ?!

Đúng lúc này người giúp việc quay lại và báo không tìm thấy cậu ở bất cứ đâu trong nhà. Bấy giờ mẹ Cố mới bắt đầu lo lắng, Hạo Thạc một bên có hơi nghi ngờ liền gọi cho mẹ mình nhưng đầu dây bên kia cũng đã khoá máy. Cả buổi tối anh lo tiếp khách nên chẳng để ý đến mẹ, nghĩ lại hình như ngoài lúc khai tiệc thì gần như anh chưa hề nhìn thấy bóng dáng bà quanh đây.

- Tôi dò được rồi. Vị trí cuối cùng trên điện thoại của cậu ấy là ở phố X. - vị cảnh sát lên tiếng

- Sao thằng bé lại ở đấy?!

- Tôi không rõ nhưng cậu ấy không báo gì với tôi cả. Bây giờ tôi sẽ chạy qua đó.

- Tôi đi với chú. - Mẹ Cố nghe vậy lo lắng đòi đi theo nhưng Hạo Thạc một bên ngăn cản.

- Để con đi cho, dì nên ở lại đây chờ, có gì con sẽ báo về liền.

- Nhưng...thôi được. Con nhớ báo ngay cho dì nhé.

Mẹ Cố nghĩ lại cũng thấy hợp lý, dù sao bà thuộc dạng chân yếu tay mềm đi theo chỉ làm vướng chân, hơn nữa bà cũng nên ở lại phòng trường hợp cậu quay về. Sau khi cảnh sát và Hạo Thạc đi rồi bà vẫn không cách nào yên tâm, tình trạng của Doãn Khởi không ai biết, bà chỉ sợ lỡ như có chuyện gì xảy ra hai người kia sẽ không trở tay kịp. Đứa bé rất quan trọng với cậu nên chắc chắn cậu sẽ không làm chuyện thiếu suy nghĩ ảnh hưởng đến con. Linh cảm của người mẹ cho bà biết có điều chẳng lành, trong người cồn cào sốt ruột liền gọi ngay cho người cha còn lại kia.

.

Lúc hai người Hạo Thạc đến vị trí phát ra tín hiệu thì nơi đó đã không còn một bóng người. Xung quanh toàn nhà bỏ hoang tăm tối, vị cảnh sát thủ bên hông chiếc súng bước xuống xe, dựa theo định vị trên điện thoại của mình mà đi tìm xung quanh. Hạo Thạc đi theo sau người kia, nếu như lúc đầu hai người nghĩ rằng Doãn Khởi chỉ đi dạo thì bây giờ thật sự thấy bất thường và lo lắng.

Tiếng sột soạt của lá cây, tiếng rè rè của ánh đèn yếu ớt bên đường, tiếng bước chân đạp lên nền gạch cộp cộp tạo cảm giác lạnh lẽo rợn người. Ánh sáng từ đèn pin và tiếng gọi to vang vọng dọa đến đám chó hoang đang kiếm ăn trong hẻm, chúng ừ hử chạy xổng ra đường khiến cho Hạo Thạc không kịp trở tay bất ngờ ngã xuống. Bàn tay chống lên mặt đất ghim vào thứ gì đó cộm cộm, anh gỡ mảnh vỡ trong lòng bàn tay ra mới phát hiện đó là một nút bấm của chiếc điện thoại số cơ. Anh liền tri hô cho người cảnh sát đi cùng, sau khi xác nhận đó chính là điện thoại của Doãn Khởi, hai người liền có chung một suy nghĩ. Doãn Khởi đã gặp chuyện!

.

Tại Hưởng đến chỗ mẹ Cố thì trời đã tối khuya và xe cảnh sát đậu đầy ngoài cửa. Anh đang ở ngoại ô tìm gặp vị luật sư để giải quyết nốt vấn đề di chúc, khi nhận được tin báo của mẹ Cố liền tức tốc bỏ hết mọi sự quay về. Anh vẫn nhớ mình đã sợ hãi và hoảng loạn thế nào khi nghĩ đến những chuyện không hay xảy ra với người yêu và con trai. Cảm giác đó đến khi nhìn thấy ánh đèn xanh đỏ xoay tròn trên nóc xe cảnh sát và khuôn mặt giàn giụa nước mắt của mẹ Cố chỉ tăng thêm theo cấp số nhân.

- Dì Cố, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khởi Khởi mất tích là thế nào?!!

Tại Hưởng không kịp lau mồ hôi trên thái dương vội vàng tiến đến, nhìn thấy anh mẹ Cố đã bình tĩnh hơn một chút trần thuật lại sự việc. Tại Hưởng nghe xong liền nhíu mày nhìn sang phía Hạo Thạc và cha Mân đang đứng một bên trả lời cảnh sát, nhưng quan trọng hơn anh không nhìn thấy người mẹ kế kia, trong lòng bỗng dưng nổi lên nghi vấn.

- Phu nhân Trịnh đâu?

- Dì không thấy, cả Khởi Khởi và bà ấy đều không liên lạc được.

- Là lỗi tại con, Lẽ ra con không nên để em ấy đi một mình, lẽ ra con phải lường trước...Là con đã quá bất cẩn...!!! Em ấy mà có chuyện gì thì con biết làm sao, còn con của con nữa!

- Đừng như vậy, chúng ta còn chưa thể khẳng định thằng bé gặp chuyện mà, lỡ như...lỡ như nó chỉ đi dạo rồi vô tình làm rớt điện thoại... - Biết rằng nó hoang đường, nó vô lý nhưng đó là những gì bà dám nghĩ tới nhằm cố gắng an ủi bản thân và cả người bên cạnh.

Tại Hưởng lo lắng muốn điên lên không nể nang gì liền đi qua chỗ Hạo Thạc túm cổ áo anh ta trước sự ngăn cản của những người xung quanh.

- Rốt cuộc mẹ anh đã làm gì Khởi Khởi?!

- Cậu làm cái gì thế?! Bỏ tay ra?! Tại sao mẹ tôi lại liên quan?! - Hạo Thạc nhíu mày hất tay anh ra trả lời với thái độ gắt gỏng. Hai người đã từng gặp một lần trong bệnh viện nhưng chỉ có thế, biết nhưng không quen cũng chẳng thân thiết gì. Vì vậy sự có mặt của Tại Hưởng ở đây và cả thái độ của anh khiến Hạo Thạc ngạc nhiên và khó chịu.

- Hai đứa dừng lại đi. Đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa!!!

Mẹ Cố tiến lên ngăn cản khi thấy hai người sắp lao vào đánh nhau. Không khí bỗng chốc hỗn loạn ồn ào đến khi điện thoại của Hạo Thạc reng lên.

Gửi đến chính là hình ảnh của hai người đang bị trói và bị bịt miệng trong một căn phòng tăm tối với dòng nhắn "10 triệu đô nếu muốn họ còn sống! Địa điểm và thời gian giao dịch sẽ được gửi đến!"

Sau khi xác định người trong ảnh chính là Doãn Khởi và Trịnh Thư thì mẹ Cố liền hoảng sợ ngã ngồi xuống ghế, cha Mân một bên nhíu mày tuy có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đang dậy sóng từng hồi. Hạo Thạc không kìm được sự tức giận và sợ hãi mà văng tục.

- Khốn khiếp!!! Rốt cuộc kẻ nào đã làm chuyện này?!!!

Tại Hưởng thẫn thờ đứng yên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Sợi dây chuyền mặt ngọc xanh lấp loé trên chiếc cổ trắng ngần kia đâm vào mắt anh đau nhói, không ai nhìn thấy bàn tay của anh đang run rẩy, không ai hiểu tim anh đập nhanh cỡ nào, chỉ có anh ráng gắng gượng bản thân phải thật bình tĩnh, vì nếu anh cũng hoảng loạn mất lý trí thì ai sẽ lo cho cậu.

- Có thể tìm ra số điện thoại này không? - Hạo Thạc hỏi.

- Vô ích thôi. Anh nghĩ một kẻ dám đòi 10 triệu tiền chuộc sẽ sơ hở vậy ư. - Tại Hưởng lạnh lùng cắt ngang. Vị cảnh sát đội trưởng kế bên kinh nghiệm hơn cũng lên tiếng.

- Đúng vậy, chúng chắc chắn xài số giả. Hơn nữa dám bắt cóc người bị cảnh sát giám sát chứng tỏ chúng không phải dạng vừa.

- Camera an ninh khu đó không quay lại được gì sao? - Tại Hưởng hỏi người cảnh sát kế bên.

- Không có, nơi đấy vốn bị bỏ hoang chờ quy hoạch nên không có ai giám sát.

- Các tuyến đường lân cận có ghi nhận điều gì khả nghi không?

- Tôi đã cho người xem xét những đoạn đường quanh khu vực đó, nhanh nhất sáng mai mới có kết quả.

- Cậu ấy bị bắt chung với phu nhân Trịnh, không lý nào họ lại ra ngoài "đi dạo" khi nhà đang có tiệc thế này. Tôi muốn xem camera khu vực bên ngoài biệt thự để xem họ đã ra ngoài và đi bằng cách nào, đi với ai.

- Đã cho người đi lấy.

Vị cảnh sát đội trưởng khá ấn tượng với những câu hỏi của Tại Hưởng, những điều anh nghĩ cũng giống với những gì anh ta nghĩ nên có một chút tôn trọng người trước mặt này.

Tại Hưởng sau khi xác định cậu bị bắt cóc đã không còn quýnh quáng nữa mà bình tĩnh lạ thường, cố tình để cho đầu óc mình sáng suốt nhất thì mới có thể suy xét tình huống. Nhưng như thế không có nghĩa là anh không lo lắng, thứ anh đang đối đầu là thời gian, là kẻ thù không tên không biết mặt.

Ván bài lớn đã chính thức khai màn. Phần thưởng trên bàn cược là mười triệu, là danh dự, là bí mật giấu kín bao năm,...? Nhưng đối với anh đó lại là sinh mạng của hai người quan trọng nhất đời mình.

Và anh nhất định phải thắng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro