95 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap cuối nên hơi dài

———————

Trời vào đông se se lạnh, gió đầu mùa không quá tê buốt nhưng cũng đủ khiến người ta rùng mình. Doãn Khởi khoác trên người chiếc áo bông dày cộm, thân hình nhỏ con lọt thỏm trong đó nhìn buồn cười đến sợ. Mái tóc đen dài chưa cắt che khuất cần cổ trắng ngần, chiếc mũ len ấm áp chiếm gần nửa khuôn mặt nhận không ra giới tính. Thế nhưng tầng lớp ngụy trang bên ngoài đó cũng chẳng thể che dấu được cái bụng tròn to quá mức vừa nhìn vào đã biết sắp tới ngày sinh.

Cậu bước xuống chiếc xe màu đen để ghé vào một tiệm bán hoa ven đường, theo sau là người đàn ông cao ráo khí phái chất ngất đỡ nâng từng bước. Doãn Khởi chẳng rành về hoa, loay hoay lựa mãi mới được chủ tiệm chọn cho một bó hướng dương. Cầm trong tay sắc vàng tươi sáng cậu khẽ mỉm cười hài lòng, một nụ cười đã trở nên hiếm hoi trong những tháng vừa qua.

Chung Quốc đứng gần bên nhìn người đến ngây ngốc, đã rất lâu rồi hắn mới nhìn thấy khuôn mặt này rạng lên chút sức sống. Một cái nhếch môi thoáng qua đó tuy không xoá tan được nét u buồn in đậm trên đôi mắt người kia nhưng có thể khiến hắn rộn lên chút vui mừng.

- Xong rồi chứ?

- Ừm.

- Vậy chúng ta đi thôi.

.

Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự Kim gia, người giúp việc thấy Doãn Khởi liền chạy ra mở cửa. Chung Quốc đỡ thắt lưng giúp cậu đi vào trong, lễ phép chào ông Kim và mẹ Cố đang trò chuyện. Mẹ Cố thấy cậu trở về liền nôn nóng tiến đến đỡ người ngồi xuống nhưng cậu lại từ chối. Bà biết cậu muốn làm gì nên chỉ mỉm cười yếu ớt để mặc con trai cầm theo bó hoa bước về căn phòng quen thuộc kia.

Doãn Khởi vừa vào phòng liền gặp Thạc Trấn, y gật đầu thay cho lời chào rồi lách qua cậu ra ngoài. Như thói quen hằng ngày, đầu tiên cậu sẽ đến bên cửa sổ hé màn để ánh sáng tươi mát lọt vào, đổ nước dơ trong bình hoa rồi thay bó hướng dương mới mua vào. Những bông hoa vàng ươm dưới ánh ắng mặt trời căng đầy sức sống giúp không gian bớt ngột ngạt hơn, Doãn Khởi hài lòng rồi mới đi đến bên giường ngồi xuống. Cậu chạm tay lên gò má trắng nhắt một cách đầy yêu thương rồi dùng khăn ướt lau tay lau mặt cho người đang nằm, giọng nói hiền hoà đều đều trò chuyện những việc xảy ra trong ngày.

- Hôm nay em và Chung Quốc đã hoàn tất thủ tục ly hôn rồi. Em cảm thấy áy náy lắm, dù sao JK chỉ vừa mới phá sản, em thật sự không đành lòng tuyệt tình như vậy...Nhưng mà Chung Quốc lại rất quyết tâm chia tay, em chẳng còn cách nào khác. Anh, em làm vậy là đúng, đúng không? Nếu em vì thương hại mà tiếp tục ở bên anh ấy thì độc ác quá đúng không?

- Trời vào đông bắt đầu trở lạnh rồi, bé con cũng cảm nhận được rùng mình đây này. Anh đừng có nằm mãi như thế, anh mà bỏ lỡ ngày sinh của con là nó sẽ giận anh luôn đấy, em cũng giận anh nữa.

- Tại Hưởng, anh tỉnh lại đi, anh còn muốn ngủ đến bao giờ?!

- Em nhớ anh, nhớ vô cùng!

Nước mắt nghẹn ngào nuốt ngược vào trong, cậu đã khóc quá nhiều rồi, đến nỗi hai mắt mệt mỏi từ chối cho nước chảy ra. Suốt bốn tháng nay chưa một ngày nào cậu được an giấc. Cứ mỗi lần nhắm mắt cậu lại bị ác mộng đánh thức, khung cảnh anh gục ngã với lồng ngực đầy máu lập đi lập lại mãi cấu xé tâm can không cho cậu chút yên ổn nào.

Từ khi biến cố ấy xảy ra đến nay đã được bốn tháng. Tại Hưởng chắn cho Chung Quốc một phát đạn, anh cứu được hắn nhưng lại đặt bản thân vào ranh giới sống chết. Doãn Khởi vẫn còn nhớ giây phút ấy có cỡ nào kinh hoảng, có cỡ nào đáng sợ. Khi cậu tận mắt nhìn anh ngã xuống, máu chảy ồ ạt khỏi lồng ngực và đôi mắt lưu luyến níu kéo trong tuyệt vọng của anh trước khi khép lại. Cậu chẳng nhớ mình có khóc không, chẳng rõ mình có la hét thống khổ hay không, có lẽ mọi cảm xúc còn lại trong cậu lúc ấy là chết lặng đi, vì tim cậu vỡ nát hết rồi và tâm đau đến tê dại.

Mười hai tiếng anh trong phòng phẫu thuật cũng là mười hai tiếng cậu đứng trân trân trước cửa phòng, chờ đợi và chờ đợi. Đợi đến khi ánh đèn vụt tắt và dòng người mặc áo xanh mệt mỏi bước ra, cậu vẫn đứng đó như một pho tượng trông ngóng người  phía sau. Anh nằm trên băng ca được Thạc Trấn đẩy ra ngoài, ánh mắt u buồn của y như bản án tử giáng xuống đầu cậu. Lúc đó cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong, đi theo anh và chẳng còn thống khổ gì nữa.

Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn chút lòng trắc ẩn mà ban cho cậu hy vọng cuối cùng. Anh không chết, viên đạn đi thẳng vào ngực cách tim chỉ 1cm, tuy không giết được người nhưng lại gây tổn thương lên động mạch, ảnh hưởng đến dây thần kinh khiến anh rơi vào tình trạng thực vật, ngủ một giấc đến bốn tháng chưa hề tỉnh lại. Suốt khoảng thời gian đó Doãn Khởi là người túc trực bên cạnh chăm sóc cho anh, từ đau đớn chuyển sang đối mặt và chấp nhận. Bốn tháng thì có sao, dù anh có ngủ cả đời cậu cũng không lìa xa.

Khoảng thời gian đó không ngắn không dài nhưng lại có rất nhiều thay đổi xảy ra. Gã hình xăm bị bắn chết ngay lúc đó, cả băng nhóm và đường dây đều bị triệt phá. Truyền thông lần nữa bị một phen rúng động khi mọi hành vi phạm tội của JK được đưa ra ánh sáng. Chung Quốc theo như thỏa thuận với cha hắn đứng ra nhận tội nhưng chưa kịp đầu thú thì người vợ bé của Tuấn Chung Quân đã đến tố cáo. Tuấn Chung Quân làm mọi cách kêu oan và chậm chí còn đổ tội cho con trai cấu kết với vợ bé. Ông ta ầm ĩ náo loạn một trận không nhỏ, dùng quyền thế và những mối quan hệ làm ăn tẩy trắng tội lỗi của mình. Khách hàng của ông ta có cả quan chức trong bộ máy chính quyền nên để thoát tội họ không còn cách nào khác phải giúp ông ấy. Nhưng tất cả đều bị lật tẩy khi nhân chứng thứ hai xuất hiện, đó chẳng phải ai khác ngoài Trịnh Thư.

Trịnh Thư đứng ra tố cáo và giao nộp bằng chứng đầy đủ, ngay cả bản thân từng là nạn nhân cũng thành thật khai báo. Chứng cứ chi tiết không còn gì chối cãi, Tuấn Chung Quân chính thức bị kết án chung thân, những kẻ nâng đỡ đồng phạm với ông ta cũng chạy không thoát. Trịnh Thư cũng thế, bà bị phát hiện có mối quan hệ với băng nhóm của ông ta và vụ án bắt cóc năm xưa được lật lại. Bà phải chịu mức án tám năm cho tội lỗi của mình. Doãn Khởi chỉ nói cho mình mẹ Cố chuyện của Trịnh Thư và cậu để mẹ quyết định nên làm gì với bà ấy. Nhưng mẹ Cố chưa kịp tiếp nhận cú sốc này thì mọi chuyện đã xong rồi. Chính Hạo Thạc là người đã khuyên nhủ mẹ mình ra đầu thú, có thể thấy anh đã nỗ lực và vất vả thế nào mới thuyết phục được người phụ nữ cứng đầu ấy. Nhưng phải công nhận một điều, Trịnh Thư dù đã làm bao điều tàn nhẫn thì vẫn là một người mẹ đúng nghĩa, chấp nhận quay đầu dù biết chắc sẽ ngồi tù, tất cả chỉ vì con trai của mình.

MJ sau vụ án chấn động đó gặp khó khăn không ít, Mân Chính sau khi biết hết mọi thứ mới nhận ra mình là người cha, người chồng thất bại thế nào, đến khi hối hận thì đã không thể cứu vãn được nữa. Hạo Thạc thấy cha mình suy sụp già thêm cả chục tuổi chạnh lòng không nỡ quay lưng với ông nên ở lại giúp MJ vượt qua giai đoạn khó khăn. Doãn Khởi lâu lâu sẽ ghé qua thăm hỏi, cậu vẫn luôn cố gắng làm trong bổn phận người con vì mẹ, và dần dà ranh giới ngăn cách giữa hai cha con cũng từ từ mờ nhạt.

Mẹ Cố rất mừng vì quan hệ của họ đã khá hơn. Dù bà đã ly hôn với ông và được hưởng 50% cổ phần nhưng lại dùng số tiền ấy làm từ thiện. Giúp đỡ những người phụ nữ là nạn nhân của việc buôn bán tình dục, đồng thời hỗ trợ cho các trại trẻ mồ côi, đặc biệt là nơi Tại Hưởng đã từng ở lúc bé. Bên cạnh đó bà cũng đã đệ đơn xin giảm án cho Trịnh Thư xuống còn sáu năm, lựa chọn quên đi quá khứ và chính thức kết thúc mối oán hận hai đời này. Hận thù trả đũa để được gì, bà chỉ muốn dùng chút việc làm thiện lành ấy đổi lấy phúc đức và một đời bình an cho những người thân yêu.





Chung Quốc gõ cửa bước vào. Doãn Khởi nhìn hắn cười nhẹ rồi lịch sự tránh mặt để hai người nói chuyện với nhau. Chung Quốc tiến đến ngồi xuống cạnh giường, tầm mắt vô tình đảo qua chiếc lọ thủy tinh quen thuộc đặt ở đầu tủ, nghẹn ngào cầm lên không rõ tư vị trong lồng ngực là gì.

Suốt đời này có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên được giây phút ấy. Giây phút nhìn anh ngã xuống, nỗi kinh hoảng lấp kín đến không nói thành lời. Bạn của hắn, tình địch của hắn, lại coi trọng hắn hơn cả bản thân. Hắn biết Tại Hưởng yêu Doãn Khởi nhiều thế nào, hắn hiểu cậu và đứa bé quan trọng ra sao với anh. Thế nhưng anh lại có thể không nghĩ tới người mình yêu và cả đứa con chưa chào đời mà xả thân vì người khác.

Bấy giờ hắn mới thấu hiểu cân nặng của mình trong lòng Tại Hưởng.

Hắn nhận ra sự đố kị cố chấp của bản thân chỉ như một trò cười.

Hắn thua rồi, thua bởi trái tim trung thành và chân thật của anh.

Hắn xấu hổ cùng hối hận không dám đối mặt với cậu và cả gia đình anh. Hắn dùng khoảng thời gian bốn tháng để sửa sai và quết tâm buông bỏ. Và giờ đây hắn đã sẵn sàng.

- Tao và Doãn Khởi chính thức kết thúc rồi...Nó không hề dễ dàng chút nào nhưng tao không hối hận.

- Tao đã suy nghĩ rất nhiều và lựa chọn buông tay, không phải vì tao hết yêu em ấy, nhưng vì tao không muốn mất em ấy, và cả mày nữa.

Chung Quốc cầm lọ thủy tinh trên tay, cẩn thận mở nắp rồi để như vậy đặt lại chỗ cũ. Trong lòng một mảng thanh tĩnh và nhẹ nhàng.

- Tao chấp nhận buông tay. Vì đối với tao mày vẫn luôn quan trọng và quý giá như chú bướm kia vậy!

- Hãy mau tỉnh dậy và sống thật hạnh phúc, làm cho em ấy hạnh phúc!

- Xin lỗi và cám ơn vì tất cả!

.

Mẹ Cố nài nỉ Chung Quốc ở lại dùng bữa nhưng hắn kiên quyết từ chối. Biết hắn còn có việc phải lo nên mọi người cũng không kì kèo níu kéo. Doãn Khởi tiễn Chung Quốc ra cửa, trên tay cầm theo tập phong bì trao trả lại cho hắn.

- Đây là khoản thừa kế mà mẹ anh để lại.

- Em không cần làm thế.

- Anh đừng hiểu lầm. Từ ban đầu tôi nhận nó để một ngày sẽ giao lại cho anh. Chung Quốc, đây là của mẹ anh, anh hoàn toàn xứng đáng.

- ...Ừm. Cám ơn em.

- Không cần đâu. Thời gian tiếp theo anh có dự định gì không?

- Chưa biết. Đợi giải quyết dứt điểm JK xong rồi sẽ tính tiếp.

- Tôi rất tiếc về chuyện cha anh. Anh đừng quá tuyệt vọng, anh vẫn còn ông Kim, Thạc Trấn, Tại Hưởng...và tôi. Tôi sẽ giúp anh bất cứ khi nào anh cần.

- Ừm

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nhu hoà của Doãn Khởi, Chung Quốc nhìn cậu đến động lòng. Chỉ một lần nữa thôi, một lần cuối cùng cho phép hắn được nuông chiều trái tim của mình.

Doãn Khởi mở to mắt nhìn khuôn mặt Chung Quốc phóng đại rồi dính sát lên môi mình. Ngập ngừng nhưng không đẩy ra mà nhắm mắt đáp lại. Nụ hôn cuối cùng, như lời xin lỗi và cám ơn duy nhất cậu có thể trao cho hắn.

- Hứa với tôi em phải thật hạnh phúc nhé.

- Nhất định. Chung Quốc, anh chắc chắn sẽ tìm được người thật lòng yêu thương anh.

Chung Quốc không trả lời, mỉm cười nhặt lấy chiếc lá khô rơi trên mái tóc người kia rồi quay lưng bước đi.

Nắng vàng chiếu lên bóng lưng vững chãi, Chung Quốc ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời, có một chút đau, có một chút tiếc nuối, nhưng hắn nguyện ý.

Tạm biệt tình yêu của tôi!

.

Bốn tháng quay nhanh như chong chóng, Doãn Khởi giật mình nhận ra đã sắp tới ngày đứa bé chào đời. Cậu hậm hực ấn lên nốt ruồi trên mũi của anh, trong lòng chẳng có một chút cam tâm.

- Anh quá đáng lắm rồi đấy. Nhất định không mở mắt đúng không?! Anh muốn cho Thái Hanh giận anh luôn hả?!

- Con trai à con làm gì đi, cha của con nhất định phải làm ba buồn mới chịu. Ba sẽ không thèm để ý đến cha con nữa!

Lời cằn nhằn tuôn ra cùng với giọt nước mắt chảy dài trên má, Doãn Khởi ủy khuất gục mặt lên vai anh nức nở, trái tim bình ổn bao ngày lần nữa xốn xao.

- Tại Hưởng...Tại Hưởng...

- Em cần anh, con cần anh. Làm ơn mở mắt nhìn em đi!

Doãn Khởi cứ gục mặt khóc chẳng biết trời chăng gì, ngay cả bàn tay nào đó đặt lên đầu cậu vuốt ve cũng chẳng để ý. Nước mắt chảy ướt một bờ vai, chảy ướt cả chiếc gối bên dưới, hai mắt sưng lên và cổ họng khô rát bắt đầu nấc cục, Doãn Khởi vẫn ráng gắng thêm vài lời cằn nhằn.

- Là ai nói sẽ không bao giờ xa em?! Anh là đồ nói dối, đồ nhẫn tâm, đồ con heo mê ngủ,...

- Anh...không...có...

-...

Doãn Khởi nghĩ rằng mình nhớ quá nên tự hoang tưởng ra giọng nói của anh. Cậu nằm im không dám động đậy cũng không dám nói, nén cả hơi thở cứ như đang ăn vạ. Bấy giờ bàn tay đặt trên đầu cậu mới vỗ nhẹ, sức nặng hiện diện sau ót làm tim cậu đập mất kiểm soát. Doãn Khởi không dám tin từ từ ngẩng đầu, đôi mắt sưng húp mở to hơn cả viên bi, miệng há chữ 0 chăm chú vào khuôn mặt đầy ý cười của người đang nằm kia.

- Em...khóc..xấu quá!


.


Tại Hưởng đang mặc bộ pajama hình RJ, một tay cẩn thận đung đưa cục tròn tròn mềm mềm, tay còn lại cầm bình sữa chăm chú đút cho tổ tông trong lòng, bên tai còn đang cắm tai nghe Bluetooth nói chuyện với ai đó.

- Mày không về dự tiệc thôi nôi của Thái Hanh được hả?

- Ừ, tao mắc kẹt bên đây không bay về kịp. Gửi lời xin lỗi của tao đến Doãn Khởi nhé.

- Ừ, đành vậy, Khởi Khởi chắc sẽ buồn lắm vì mày không đến được. Không có mặt vẫn phải gửi quà đấy nhé.

- Tất nhiên, đại ca tí hon của mày sao rồi?

- Ôi giời, tổ tông leo lên đầu tao ngồi luôn này, mắc cái giống gì mà cứ mỗi lần khóc thấy tao mặc đồ Thạc Trấn mua là nín ngay cười tít cả mắt, chưa được một tuổi mà khôn như quỷ.

- Doãn Khởi mà nghe được là mày xong đời.

- Từ lúc có Thái Hanh em ấy bỏ mặc tao luôn, hễ tao mà lỡ làm con khóc là sẽ bị em ấy nhéo tai đấy, mà khổ cái nó cứ giả bộ khóc suốt thôi!

Tại Hưởng ngoài miệng cằn nhằn như vậy nhưng đôi mắt lại đầy yêu thương và nuông chiều nhìn xuống đứa bé trong lòng mình. Con của anh từ khi thành hình đến khi ra đời đã chịu nhiều thiệt thòi khi liên tiếp xảy ra những chuyện không may, thế nên Tại Hưởng vừa thương vừa cưng nhóc đến tận trời. Nói Doãn Khởi hay động tay với anh ư, là do anh lúc nào cũng quấn quýt với bé con đến nỗi khiến nó phiền quá khóc ấy chứ.

- Công việc của mày sao rồi? Công ty mới ổn chứ?

- Nhìn chung cũng vào quỹ đạo rồi. Bắt đầu lại từ con số 0 nên gặp chút rắc rối, mày cũng biết tai tiếng khi xưa ảnh hưởng thế nào rồi đấy. Mà thôi không nói nữa, khi nào thành công tao sẽ báo tin vui.

- Ừ, tao biết mày sẽ làm được. Cần gì cứ nói tao, đối với mày tao luôn trống chỗ.

- Chứ không phải ế show do mắc làm nội trợ sao?!

- Hahaha, mày chỉ được cái nói đúng!

Tại Hưởng vui vẻ cúp điện thoại, việc anh và Chung Quốc có thể tự nhiên nói chuyện như xưa quả thật có chút kì diệu. Anh hiểu mọi chuyện không dễ dàng gì với Chung Quốc nên được như ngày hôm nay anh đã cám ơn lắm rồi.

Thái Hanh trên tay anh sau khi uống sữa no nê và nghe cha nó tám chuyện điện thoại xong đã ngủ mất tiêu. Tại Hưởng lau nhẹ khoé môi của con rồi bế nó vào nôi kế bên giường của hai người. Doãn Khởi bước ra từ phòng tắm tiến đến sau lưng ôm anh, nhón chân tựa cằm lên vai người cao hơn nhìn xuống bé con đang say ngủ.

- Thằng bé chẳng giống em tí nào, cứ như một khuôn đúc ra từ anh đấy.

- Thì nó đúc ra từ anh mà.

- Xì, giống anh thì có gì hay chứ! Anh mới nói chuyện với Chung Quốc hả?

- Ừm, cậu ấy không về được.

- Vậy sao, tiếc thật!

- Tất cả chúng ta đều cần thời gian, nhất là Chung Quốc.

- Ừm, em hiểu. Bây giờ điều quan trọng nhất với em là anh và con. Em chỉ mong những người thân yêu của chúng ta sẽ được hạnh phúc.

Tại Hưởng quay lại đối mặt với cậu, nâng niu khuôn mặt người thương khẽ hôn lên.

- Rồi họ sẽ, anh tin chắc như thế. Và chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, hết một đời luôn em nhé!

Nụ cười vương trên môi, thâm tình trong ánh mắt, từ giây phút này cho đến mai sau.

- Em đồng ý !!!

Những chú bướm bay lượn quanh những cánh hoa đung đưa ngoài cửa sổ. Ánh trăng cùng hàng ngàn vì sao phản chiếu qua khung cửa kính nhảy múa nơi hai trái tim đập chung một nhịp, chiếc lọ thủy tinh mở nắp vẫn ở đó, lấp lánh sáng chói dưới muôn tinh tú!

"Sao trời đang trôi nổi

Còn đôi mình đang bay

Tuyệt đối chẳng phải là mơ

Đừng run tẩy, nắm chặt tay anh nhé.

Giờ chúng ta đã thật sự thành đôi.

Để anh được yêu em.

Hãy cứ để anh được yêu em.

Hãy cứ để anh được yêu em.

Kể từ khi vũ trụ này khởi sinh.

Mọi chuyện vốn đã được an bài.

Hãy cứ để anh được yêu em."

(Serendipity- BTS)

(Hoàn chính văn)

————————
Còn ngoại truyện nhe.

T có vài ý kiến thế này:

1. T sẽ tìm cho CQ một người chữa lành, bởi vì CQ xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình (tại T không nuốt được 3P:))). Có thể nó sẽ hơi gượng gạo nhưng CQ không nên sống với mối tình tan vỡ mãi như vậy. Quên được và sẵn sàng mở lòng lần nữa mới là duyên kiếp suốt đời ak.

2. Các bn không muốn ghép cặp CQ và cảm thấy kết như vậy ổn rồi thì nên dừng ở đây và bỏ qua ngoại truyện nha.

Love to all 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro