Tuấn Chung Quốc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn đã bắt đầu hoạt động nghệ thuật trở lại dưới sự nâng đỡ và quản lý của BH. Nửa năm sau khi ký hợp đồng cậu chính thức ra album đầu tiên đánh dấu màn tái xuất của mình sau một năm rưỡi vắng bóng. Danh tiếng đã có sẵn, cộng thêm sự tiếc nuối ngóng chờ của người hâm mộ khi thần tượng đột nhiên tạm ngưng hoạt động, lần comeback này của cậu thật sự trở thành một cú hit lớn. Album cháy hàng trong chưa đầy mười phút, tên tuổi của Phác Chí Mẫn lần nữa xưng vương khắp showbiz trong và ngoài nước, góp phần xây dựng bước đẩy vượt trội cho BH. Bên cạnh đó sự quan tâm của truyền thông còn chĩa về công ty giải trí mà ngôi sao hạng A này đầu quân cho, sau khi biết được người đứng đầu chính là người đã lãnh đạo JK thì bắt đầu mọc lên nhiều ý kiến trái chiều. Người ủng hộ có, kẻ phản đối không ít, họ nói BH không xứng với Chí Mẫn, họ nói BH sẽ chặt đứt con đường tương lai của Chí Mẫn, thậm chí còn có người đồn thổi BH đã dùng mưu kế đe dọa để Chí Mẫn làm việc cho họ,...Hàng trăm giả thiết được đưa ra ảnh hưởng không ít đến BH nói chung và Chung Quốc nói riêng, tuy vậy người trong cuộc lại vẫn bình tĩnh lạ thường.

Chung Quốc như một cái cây vững chãi trước sóng gió, bao nhiêu búa rìu chĩa vào không làm hắn mảy may lay động, thậm chí nhờ có những scandal đó mà fame của BH và Chí Mẫn ngày càng lên. Hắn kiếm được không ít hợp đồng cho Chí Mẫn, từ quảng cáo đến gương mặt đại diện thương hiệu, chỉ trong chưa đầy một năm hoạt động mà BH đã dần lấy lại chỗ đứng trong thị trường giải trí. Chung Quốc rất để ý và coi trọng Chí Mẫn đến mức cùng theo cậu chạy concert. Hắn nghĩ rằng điều này là hoàn toàn bình thường vì Chí Mẫn là cây hái ra vàng cho BH mà không nhận ra những hành động của mình khác xa với con người trước kia. Khi còn ở JK Chí Mẫn cũng là ngôi sao sáng nhất nhưng hắn có bao giờ bám chân cậu như vậy, nhưng dù có vì lý do gì thì người vui nhất vẫn là Chí Mẫn đi.

- Không được. Em không đồng ý!

- Cậu xem lại mình đi, chân như vậy còn có thể biểu diễn ư?! Làm sao cái hố ngay trước mặt mà cậu không nhìn thấy bước thẳng xuống vậy hả?!

- Nhưng dù sao vết thương cũng không tệ lắm, em vẫn còn nhảy được. Lịch trình ngày mai không thể huỷ!

-...Tuỳ cậu!

Chung Quốc bực bội không thèm đôi co với người kia liền ra khỏi phòng. Chí Mẫn thật sự rất bướng, cố chấp với công việc đến nỗi hắn phải chịu thua. Hắn không biết thời gian gần đây bản thân mình có vấn đề gì mà rất hay nổi giận vô cớ với cậu. Thấy cậu làm việc qua đêm hắn cũng sẽ gây sự dù chính hắn là người xếp lịch. Thấy scandal tình cảm của cậu trên mặt báo hắn cũng sẽ khó chịu lải nhải vài câu dù hắn là người cố tình push. Thấy cậu bận bịu đến nỗi không còn thời gian nấu ăn và giặt giũ cho hắn hắn liền tức tối. Thấy cậu vì công việc mà quên ăn quên ngủ thậm chí làm mình bị thương hắn liền phẫn nộ khẩu chiến với cậu. Chung Quốc cảm thấy mình trở thành một con người khác, tựa như quay về thời niên thiếu bồng bột chẳng thể kiểm soát cảm xúc của bản thân, dù biết không đúng không thích hợp nhưng hắn không cưỡng lại được.

Thời gian quả thật có thể thay đổi con người rất nhiều...hay chăng là do con người tác động lên con người?

Quá rắc rối, Chung Quốc chẳng muốn đào sâu góc khuất của mình nữa, cứ để mọi chuyện như thế đi. Cậu muốn, hắn đáp ứng, cậu bướng bỉnh, hắn mặc kệ, cậu có mệnh hệ gì hắn cũng không đếm xỉa tới nữa, à không hắn vẫn phải để ý chứ vì cậu vốn là người của hắn mà.

Người của hắn? Ý nghĩ ấy thoáng xẹt qua trong đầu làm hắn khựng lại một chút. Chẳng biết thế nào mà lồng ngực bỗng nhảy một nhịp kì lạ. Một thoáng sau hắn liền bình tĩnh lại và tự mắng chửi bản thân vì đã dùng từ không đúng, là người của BH, BH là của hắn thế nên Chí Mẫn là người của hắn chẳng có gì sai cả, đúng không?

.

Chí Mẫn bị trặc chân do bước hụt xuống thang nâng trên sân khấu, vết thương không nghiêm trọng nhưng do cậu không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng mà vẫn tiếp tục chạy show nên chân ngày càng sưng to. Chung Quốc đến nước này không mặc kệ được nữa, hắn cắt luôn lịch trình một tuần sau để cậu nghỉ ngơi. Chí Mẫn tất nhiên không chịu mặt nặng mày nhẹ với Chung Quốc, điều đó chỉ như đổ thêm dầu vào đống lửa đang nhen nhóm trong người hắn.

Hai người lập tức chiến tranh lạnh không ai nói ai câu nào, thậm chí ở chung một nhà cũng không thèm nhìn mặt nhau. Chung Quốc vốn là kẻ tự cao ương bướng nên khi gặp tình huống thế này hắn chẳng hề xuống nước dù chỉ một bước. Chân Chí Mẫn đau hắn mặc kệ, chỉ dặn dò quản lý của cậu để ý đến. Buổi tối hắn sẽ không về sớm nữa mà lang thang ở quán bar bên ngoài đến tối muộn, để khi hắn về đến nhà thì cậu đã ngủ. Ngang ngược được ba ngày, đến ngày thứ tư mâu thuẫn mới lắng xuống khi mà Chí Mẫn lần nữa xuống bếp nấu bữa tối cho hắn. Hắn thực sự đã rất ngạc nhiên, cứ nghĩ rằng vào giờ này như mọi hôm cậu đã ngủ rồi, nhưng cái người nhỏ nhỏ đang ngồi gục mặt ngủ gật trên bàn ăn giữa một mâm cơm ấm nóng thật sự đánh tan mọi khó chịu trong lòng hắn mấy ngày qua.

Hai người cứ vậy tự nhiên giận dỗi rồi tự nhiên giảng hoà. Sự cố chấp của Chí Mẫn với công việc đến bây giờ đối với hắn vẫn rất khó hiểu, nhưng hắn cố tình không muốn vặn ép biết đến cùng. Có những việc hắn không hỏi, cậu không nói, cứ thế chìm vào quên lãng.

.

Chung Quốc nhận được dự án hợp tác ở quê nhà, nhân cơ hội này hắn cũng muốn mở rộng quy mô công ty. Dù sao ở nơi trời Tây khác văn hóa khác phong tục thế này cũng khó lòng cạnh tranh, vậy nên hắn quyết định chuyển cơ sở chính về lại quê hương, để lại một chi nhánh bên này cho thuận tiện hoạt động ở hai nơi.

Ngồi trên máy bay Chung Quốc rơi vào trầm tư, đã bao lâu rồi hắn không về lại chốn cũ. Trong lòng có một chút bồi hồi, một chút lo lắng nhưng đã không còn quá day dứt như xưa. Hai năm rưỡi, một khoảng thời gian khá dài, vậy mà hắn hắn chưa từng trở về. Hơn một năm trở lại từ đêm hôm đó hắn dường như chỉ liên lạc với Tại Hưởng được vài lần, cảm giác xấu hổ cứ nhen nhóm trong lòng khiến hắn không thể trò chuyện bình thường với anh chứ đừng nói gì đến Doãn Khởi. Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi, hắn không thể cứ giữ mãi những suy niệm đó rồi tự tách mình ra khỏi người thân, có những thứ đối với hắn quan trọng hơn tự trọng cá nhân và hắn đã sẵn sàng đối mặt với mặc cảm tội lỗi mà quay về.

Bước xuống sân bay Chung Quốc không ngờ lại gặp nhiều phóng viên và người hâm mộ đến thế. Chuyến đi này của hắn vốn là bí mật nhưng có lẽ thông tin bị lộ do một số bộ phận fan cuồng của Chí Mẫn lan truyền. Người đón tiếp họ rất đông nhưng người đến moi chuyện thị phi cũng không ít. Lần xuất hiện này của Chung Quốc được xem như cuộc tái xuất đầu tiên sau vụ án chấn động năm xưa. Cha làm con chịu, tội của cha ảnh hưởng đến hắn khá nhiều, hắn hầu như bị tẩy chay khỏi truyền thông và ngành công nghiệp giải trí, vì lẽ đó nên hắn mới phải lựa chọn phát triển sự nghiệp ở nước ngoài.

- Em xin lỗi, không ngờ lịch trình lại bị lộ ra ngoài. - Chí Mẫn lên xe ngồi rồi mới dám lý nhí nói. Cậu cũng đi theo vì cậu là nghệ sĩ được chỉ định trong hợp đồng lần này và là một phần nguyên nhân cho đám đông ngoài kia. Nhìn một bộ dạng ỉu xìu có lỗi của cậu Chung Quốc không giận nổi mà chỉ cảm thấy buồn cười cong nhẹ khoé môi.

- Đi thôi!

.

Trụ sở mới của Chung Quốc nằm tại khu trung tâm sầm uất. Hắn tậu hẳn một căn hộ cao cấp cùng tầng với công ty nhằm ý định ăn ngủ cùng công việc. Vì để tiện cho các hoạt động và đảm bảo riêng tư, hắn cũng thuê cho Chí Mẫn một căn gần đó. Mọi thứ đã được hắn sắp xếp từ trước nên khi về không gặp khó khăn gì, một đường thuận lợi đi vào hoạt động. Chí Mẫn được các công ty quảng cáo săn đón đưa về không ít hợp đồng cho BH. Trong đó có việc làm đại diện dài hạn cho một nhãn hàng thời trang thương hiệu, mà ngạc nhiên thay vị DOP được mời lại chính là người quen cũ.

Giây phút gặp lại Tại Hưởng Chung Quốc có hơi ngỡ ngàng, không phải kiểu "long time no see" hay tay bắt mặt mừng nhào đến ôm ấp, mà là kiểu đứng hình vì không thể tin vào mắt mình. Người trước mặt hắn đây, người đàn ông phong độ sáu múi khí phát chất ngất ngày nào bây giờ lại sụt cân và xơ xác đến nỗi hắn nhận không ra.

- Tại...Hưởng?

- Ừ. Mặc dù tao rất muốn vui vẻ chạy đến ôm mày nhưng tao hết sức rồi. Chúng ta bàn nhanh công việc rồi giải tán nào!

Hợp đồng ký kết trong chưa đầy mười phút, chủ yếu là do Tại Hưởng vội vã hối thúc. Chung Quốc thấy anh như vậy bắt đầu lo lắng, hắn lo cho anh nhưng lại lo cho Doãn Khởi nhiều hơn, không lẽ cậu đã xảy ra chuyện gì nên Tại Hưởng mới như vậy?!

Chung Quốc không kìm nổi tò mò và lo lắng đề nghị đưa Tại Hưởng về. Anh tất nhiên cũng không từ chối liền bắt hắn làm tài xế riêng cho mình. Suốt quãng đường Chung Quốc hỏi rất nhiều nhưng anh chỉ ậm ừ như có như không, không phải anh ngó lơ hắn đâu, mà vì trong người khó chịu quá không trả lời nổi, cứ mỗi lần mở miệng là lại muốn nôn.

Chung Quốc thấp thỏm chở anh về đến nhà. Căn biệt thự bí mật mà Tại Hưởng vẫn thường hay khoe khoang với hắn hồi trẻ bây giờ lại trở thành tổ ấm nuôi dưỡng gia đình nhỏ. Nghe tiếng xe quen thuộc người trong nhà liền đi ra. Tầm mắt Chung Quốc chạm phải ánh mắt người ấy, thứ cảm xúc xưa kia bỗng chốc rục rịch khiến hắn sợ đến quên cả hít thở.

Đã bao lâu rồi hắn mới được nhìn thấy người chân thực thế này. Cậu vẫn như xưa, vẫn mái tóc đen lay động trong gió, vẫn chiếc áo sơmi trắng rộng thùng thình lệch qua một bên, vẫn đôi mắt long lanh như trời sao và nụ cười dịu nhẹ như trăng khuyết, tăng thêm một chút ôn nhu, một chút quyến rũ thoát tục khó hiểu. Chung Quốc nhìn mà ngẩn người, quên luôn cả lời chào hỏi cho đến khi cậu cất tiếng.

- Chung Quốc? Anh...đã về rồi!

- ...À...ừ, lâu quá không gặp!

Doãn Khởi đỡ lấy thân hình to con của Tại Hưởng dìu vào nhà với sự giúp đỡ của Chung Quốc, ánh mắt ngại ngùng bất đắc dĩ và cám ơn nhìn về phía hắn. Hắn không dám đối diện với đôi mắt ấy quá lâu, chỉ nhẹ gật đầu thay cho lời đáp. Hắn để cậu dìu anh vào phòng riêng, còn mình ở bên ngoài dạo một vòng quanh nhà.

Chung Quốc đứng trong phòng khách mỉm cười nhìn tấm hình của anh và cậu cùng Thái Hanh, tâm trạng xôn xao hồi nãy đã bình tĩnh lại, cứ như nhìn ảnh của gia đình mà trong lòng ngập tràn vui vẻ và an yên.

- Tấm hình này chụp lúc Thái Hanh một tuổi. - Doãn Khởi không biết từ lúc nào đã đứng kế bên trao cho hắn ly cà phê, Chung Quốc nhận lấy và tiếp tục im lặng lắng nghe.

- Xin lỗi vì hôm đó tôi không thể có mặt.

- Không sao, chẳng phải bây giờ anh ở đây rồi ư.

Chung Quốc mỉm cười không đáp lại, ánh mắt lại liếc nhìn về tấm hình treo tường kia.

- Thái Hanh giống hệt cha nó. Mà sao tôi không thấy thằng bé ở nhà.

- Nhóc qua nhà bà ngoại rồi, có lẽ chiều mới về.

- Ừm. À Tại Hưởng không sao chứ, cậu ấy có vẻ không ổn?

- Anh ấy ngủ rồi. Chắc anh ngạc nhiên lắm nhỉ. Anh ấy vẫn khỏe, chỉ là...ốm nghén nên thế.

- ...Hả?

Doãn Khởi nghe hắn hỏi bỗng ngại ngùng, vệt đỏ lan rộng trên hai má không cách nào giấu được, ngón tay xấu hổ tự gãi gãi chiếc mũi nhỏ lý nhí trả lời. Cậu cười cười đỏ mặt quay đi, bàn tay theo thói quen đặt lên phần bụng của mình, ánh mắt nhìn xuống tràn đầy ôn hoà và ấm áp. Chung Quốc nhìn cậu như vậy liền hiểu ra, khoé môi cong lên thành vòng cung nhỏ.

- Chúc mừng hai người!

- Cám ơn anh, mới được hai tháng thôi. Lần mang thai này Tại Hưởng là người mừng nhất cũng là người chịu khổ nhiều nhất. Chả hiểu tại sao anh ấy lại ốm nghén thay tôi, kỳ diệu thật, phải không?

Khuôn mặt cậu khi nói về gia đình nhỏ liền không giấu nổi hạnh phúc, nét tươi cười rạng rỡ sáng chói đầy trong ánh mắt và nụ cười. Chung Quốc bị hạnh phúc của cậu lây sang, sâu trong tâm can như được tưới mát sức sống của ánh nắng mùa xuân. Đến lúc này hắn mới nhận rõ sự buông tay của hắn là điều đúng đắn nhất. Hắn tưởng mình sẽ sống mãi trong đau khổ nhưng không phải thế, niềm vui, hạnh phúc của bản thân lại có được từ người khác. Đúng, thật sự đúng là kỳ diệu!

Hắn bỗng dưng thèm được như anh và cậu, cũng có một gia đình nhỏ nhoi, có một người bên cạnh chia sẻ mọi thứ, có người nấu cơm cho, có người cùng tranh luận, có người chờ hắn ở nhà mỗi tối trễ làm việc mệt mỏi.

Rồi bỗng dưng tâm trí hắn hiện lên khuôn mặt của một người, nhớ về những ngày tháng ở cạnh người ấy, chẳng phải cuộc sống như vậy cũng không quá tệ đó sao?!

Hắn nghĩ hắn điên rồi, thèm khát gia đình đến điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro