Tuấn Chung Quốc (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc không phải là một kẻ trăng hoa đàn đúm, ngược lại hắn là người đặc biệt coi trọng tình cảm. Một chữ yêu đối với hắn nặng như cả ngọn núi, và hắn sẽ không bao giờ cho ai bước vào lòng mình tung hoành chơi đùa với trái tim nếu bản thân hắn không có cảm xúc. Vậy nên khi hắn chấp nhận đặt Chí Mẫn vào vị trí đặc biệt ấy, đó là hắn hoàn toàn thật lòng. Hắn muốn thử cho bản thân cơ hội để yêu lần nữa, hắn muốn thử đáp lại chân tình của người kia, hắn muốn trái tim mình đập như xưa, như khi bị rung động, như khi yêu.

Chí Mẫn cho đến giờ vẫn không thể tin được có một ngày Chung Quốc lại chủ động muốn hẹn hò với mình. Nửa đêm thức giấc cứ nghĩ rằng đó là một giấc mơ để rồi sáng sớm hôm sau khi mặt trời chưa ló dạng cậu đã đến đập cửa nhà hắn để xác định điều đó có thật hay không. Cứ vài lần bị đánh thức như vậy Chung Quốc hết kiên nhẫn bắt nhéo hai cái má của cậu, day day đến khi người kia la đau oai oái xin tha mới buông tay.  Thích thú sẽ thành thói quen, thói quen sẽ gây nghiện, Chung Quốc hiện giờ có chấp niệm rất lớn với cặp má mochi mềm mềm ấy, ghiền đến nỗi lâu ngày không nhéo tay sẽ ngứa ngáy. Và nghiễm nhiên việc bắt nạt Chí Mẫn đối với hắn đã trở thành một niềm vui không bao giờ dứt.

Chung Quốc khi đã quyết định một việc gì đó sẽ thực hiện rất nghiêm túc, ngay cả chuyện yêu đương cũng vậy, và hắn có thể tài giỏi rất nhiều thứ nhưng tuyệt đối không phải lĩnh vực hẹn hò. Vì sao ư?

Vì lần hẹn hò đầu tiên Chung Quốc đã cho Chí Mẫn leo cây. Lúc ấy hắn đang có công tác ở nước ngoài, do chênh lệch múi giờ nên khi về nước hắn đã nhầm lẫn ngày tháng mà rất tự nhiên về căn hộ và đánh một giấc đến sáng hôm sau. Thói quen đầu tiên khi mở mắt của hắn là kiểm tra điện thoại rồi ngồi ngớ ra khi thấy màn hình hiện lên vài chục cuộc gọi nhỡ của Chí Mẫn, bỗng dưng có một loại linh cảm hình như mình đã làm sai điều gì hắn liền gọi lại nhưng người kia không thèm bắt máy. Sau khi nghe hết đống thư thoại hắn mới biết thì ra mình đã lỡ hẹn. Cuộc hẹn hò đầu tiên chưa mở đầu đã kết thúc với kết quả nhận được là những lời làu bàu không ngớt của ai kia trong suốt một tuần.

Sai thì phải sửa. Chung Quốc bù đắp lỗi lầm bằng một cái hẹn khác, lần hẹn hò thứ hai này hắn đặc biệt chú ý đúng giờ nhưng người đưa cây cho hắn leo lại là Chí Mẫn. Cũng không phải cậu cố ý mà vì nhà đài xếp trùng lịch nên màn tổng duyệt của cậu phải chờ đến lượt sau, xong xuôi mọi thứ cũng đã quá 11g đêm còn hẹn hò gì nữa. Dù đã nhắn tin báo cho Chung Quốc nhưng Chí Mẫn vẫn thấy áy náy nên tối đó liền mua đồ ngon sang căn hộ của hắn bày thành một bữa ăn đêm.

- Em chưa ăn gì từ trưa đến giờ, thiệt là tức chết mà, nếu mấy người đó làm việc đàng hoàng thì em đã không lỡ hẹn! Aizz bực quá đi mất!!! - Chí Mẫn vừa nhai vừa cằn nhằn làm vài hột cơm văng lên bàn, Chung Quốc nhìn dáng ăn hề hước của ngôi sao hạng A mà chút bực bội vì bị lôi dậy nửa đêm bay mất, ngoài miệng tỏ vẻ hời hợt nhưng khoé môi lại cong lên vòng cung khó thấy.

- Nghệ sĩ mà ăn nhiều vậy không sợ tăng cân sao, còn ăn đêm nữa chứ. Coi cái dáng ngồi kìa, bỏ cái chân kia xuống, ăn từ từ thôi không ai giành của em đâu! Em là heo à?!!!

- Hừ, ít ra thì em còn biết xin lỗi bằng bữa tối này, chẳng như ai đó lơ đi lun!!!

Cặp má mochi được dịp phùng ra, Chung Quốc ngứa tay liền bắt lấy nhéo nhéo khiến người kia không ăn được má càng căng to hơn.

- 1g đêm mò đến đòi bữa tối lãnh mạn, em thật đúng là muốn tạ lỗi hay là đang trả đũa tôi hả?!!

Một người nói một người trả treo, đêm khuya vắng lặng bỗng chốc ồn ào huyên náo. Lần hẹn hò thứ hai mở đầu và kết thúc nhanh gọn bằng một bữa ăn bên căn bếp nhỏ, giữa ánh đèn vàng ấm áp và hai cái miệng không ngừng cà khịa.

Chẳng có một chút lãng mạn nào, kỷ niệm vẫn nhớ mãi trong lòng.

Thất bại là mẹ thành công. Lần hẹn hò thứ ba cả hai quyết tâm làm cho ra trò, kiểm tra lịch trình và canh giờ đủ thứ cuối cùng cũng chọn được một ngày trống lên lịch đi thăm nông trại. Lúc mới nghe Chung Quốc đòi đi làm vườn Chí Mẫn trợn mắt không thể tin, mặc dù cảm thấy có hơi kì dị nhưng cậu vẫn thành thật ngoan ngoãn nghe theo. Ngày hôm đó cậu dậy thật sớm chuẩn bị đủ thứ, nào là ủng, kem chống nắng, mũ vành, găng tay,...vận hết lên người như chương trình bắt ong trên tv rồi tung tăng gõ cửa nhà người yêu. Chung Quốc nhìn cậu hoá thân thành một người nông dân chính hiệu lập tức đen mặt, vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao với cái đầu thích suy diễn này.

- Thay ra đi, em muốn làm tôi xấu hổ chết à!

- Nhưng chẳng phải đi làm vườn mặc như vậy sao?

- Aizz thiệt tình. Hẹn hò chứ có phải đi cày đâu, mặc như mọi ngày là được.

Một buổi sáng chưa bắt đầu đã khá ồn ào. Cả hai người ra khỏi nhà đã là chuyện của một tiếng sau. Vì mối quan hệ vẫn đang giữ bí mật nên Chung Quốc cẩn thận lựa chọn địa điểm ít người và cách xa trung tâm phải chạy xe mất ba tiếng mới tới.

Chí Mẫn kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt, một khu vườn rộng bát ngát gần 1ha với hàng trăm loại hoa đủ màu sắc, chính giữa còn có một căn nhà lồng bằng kính nổi bật chẳng khác gì khu vườn cổ tích trong phim ảnh. Chung Quốc nắm cổ tay dẫn cậu đi vào, bên trong nhà kính là một cánh đồng lan thu nhỏ, loài hoa mà mẹ hắn yêu thích nhất, vàng, tím, hồng, có cả những giàn hoa màu trắng do chính tay hắn tự trồng. Khu vườn nay là do mẹ hắn vun trồng, cứ 2,3 tháng hắn sẽ ghé nơi này một lần, tưới cây, chăm bón, cắt tỉa, kế thừa và tiếp tục niềm yêu thích của mẹ.

Chí Mẫn chưa bao giờ nhìn thấy góc độ này của Chung Quốc, cậu cũng chưa từng nghĩ một kẻ thích vào quán bar như hắn lại có đam mê với hoa cảnh. Một con người lạnh lùng gai góc cũng có những lúc dịu dàng và ấm áp như thế, Chí Mẫn nhìn hắn đến say mê, trái tim thổn thức liên tục đập sai nhịp.

- Em không ngờ đấy.

- Sao? Việc tôi chăm hoa?

- Ừ. Cả việc anh dẫn em đến đây nữa...Chắc là người nào anh cũng làm thế nhỉ?

Nghĩ đến việc có người khác ngoài mình nhìn thấy bộ mặt này của hắn cậu bỗng nổi lên cơn ghen tuông kì lạ. Chung Quốc nhìn người đối diện đang vui vẻ chợt ỉu xìu liền hiểu cậu đang nghĩ gì, hắn có hơi xấu hổ liền xoa rối mái tóc nâu đen trước tầm mắt.

- Không có ai hết, Em là người đầu tiên được tôi đưa đến đây!


Một ngày đẹp trời chẳng làm gì ngoài bón phân tưới cây nhưng cả hai đều vui vẻ lạ thường, người ta thường nói tâm an vạn vật xung quanh đều tươi sáng thật đúng đi. Chí Mẫn ngồi trên chiếc xích đu lắc lắc hai chân, vân vê ly trà hoa cúc nóng trên tay, đôi mắt hướng về phía cửa sổ ngập tràn bóng hình của ai kia. Chung Quốc và hoa, sự kết hợp không bao giờ ngờ tới nhưng lại hoà hợp một cách kỳ diệu, Chí Mẫn như pho tượng cứ nhìn mãi, cứ muốn giữ lấy hình ảnh độc nhất này cho riêng mình, đến khi người kia đến gần bên cạnh mới chợt hoàn hồn.

- Tặng em, tôi tìm thấy dưới gốc cây đấy, chẳng hiểu cách nào nó lại mọc được ở đó.

- Người ta tặng nhau hoa hồng còn anh tặng em xương rồng?!

- Thế có nhận không?

- Nhận! - Chí Mẫn ngoài miệng chê bai nhưng cả khoé môi và đôi mắt đều cong vút thành hình vòng cung, nhận lấy bằng hai tay và trân quý như bảo bối.

Cây xương rồng, loài cây gai góc khó nở hoa, cũng như trái tim của hắn vậy.

Cậu sẽ chờ, cậu sẽ không ngừng vun trồng để một ngày nào đó được nhìn thấy sắc màu rực rỡ nở rộ.

Buổi hẹn hò thứ ba kết thúc bằng một món quà nhỏ và một quyết tâm to lớn, quả thật không tệ chút nào!

.

Tiếp theo cho chuỗi ngày hẹn hò là khoảng thời gian ngọt như đường. Ngoài giờ làm việc thì hầu như Chí Mẫn lúc nào cũng lẽo đẽo theo Chung Quốc, còn đòi bằng được chìa khoá căn hộ của hắn và tình nguyện thực hiện công tác làm một người bạn trai đảm đang dọn dẹp nấu nướng. Vỏn vẹn chưa đầy ba tháng Chí Mẫn đã chuyển qua sống chung trong căn hộ của hắn, cũng may là nguyên một tầng này chỉ có hai người trú ngụ nên mọi chuyện cứ thế suôn sẻ không bị truyền thông soi mói.

Họ có tiến triển nhanh quá không khi chỉ vừa chính thức quen nhau đã dọn về ở cùng một chỗ? Câu trả lời của Chí Mẫn là không nhé. Cậu đã chờ gần mười năm cho giây phút này rồi, từ khi còn là một thiếu niên 16,17 đầy sức sống. Rung cảm đầu đời, mối tình đầu, suốt khoảng thời gian qua vẫn chỉ có một người chưa hề thay đổi. Còn đối với Chung Quốc, hắn thật sự không bận tâm đến vấn đề sống chung lắm và làm như hắn thèm quan tâm đến cách nhìn của người ngoài ấy.

Nói là sống chung nhưng thực chất hai người chẳng làm chuyện gì vượt rào cả. Mặc dù không phải chưa từng thân thiết nhưng khoảng thời gian đó hắn vốn chỉ xem cậu như bạn giường, bây giờ thân phận đã thay đổi càng muốn trân trọng nhiều hơn. Cuộc sống thường ngày chỉ là những ly cafe mỗi sáng, là những bữa cơm khó ăn, là cùng nhau thưởng thức một bộ phim trên sofa và cùng đắp chung một tấm chăn trên chiếc giường ấm áp. Đơn giản, mộc mạc và quý giá dường nào.

Mối quan hệ tưởng chừng như bấp bênh ấy lại kéo dài đến nay đã hơn nửa năm, Chí Mẫn mặc dù rất hài lòng với hiện tại nhưng sâu trong thâm tâm vẫn còn một chút lo lắng bất ổn, nhất là khi chuyện kết hôn của Tại Hưởng và Doãn Khởi bắt đầu bị truyền thông phanh phui. Kết hôn với vợ cũ của bạn thân, Tại Hưởng bị mọi người lên án là kẻ thứ ba xen ngang. Người bênh vực anh thì lại cố tình đổ lỗi cho Chung Quốc, bới móc lại việc làm tội lỗi của JK và đánh đồng tên hắn thành tội đồ. Những kẻ thích hóng thị phi còn đưa thêm giả thiết Doãn Khởi chính là hồ ly, là người mặt dày không biết xấu hổ đi câu dẫn đàn ông, cho cậu là nguyên nhân của mọi biến cố.

Mặc dù đã chặn hết các bài báo lá cải nhưng tin đồn truyền miệng vẫn không thể ngăn nổi. Ngay cả mối quan hệ hiện tại của Chung Quốc và Chí Mẫn cũng phải cẩn thận hơn khi bị truyền thông theo dõi gắt gao. Chí Mẫn nhận ra tâm trạng Chung Quốc gần đây rất xấu, dễ gắt gỏng, không hay vui đùa với cậu như trước, thậm chí không còn để cậu vào mắt nữa. Cậu bất an, cậu lo lắng, một phần vì chuyện đang xảy ra sẽ ảnh hưởng đến Chung Quốc và BH, nhưng phần lớn chính là sợ hắn sẽ lại động lòng với người cũ. Vết thương trong quá khứ dù qua bao lâu thì khi đào lại vẫn cứ âm ỉ không nguôi, cậu hiểu điều đó vì cậu đã trải nghiệm, vì chính cậu suốt mười năm qua chưa một lần nào cậu quên được hắn dù có bị ruồng rẫy vô tình.

- Anh tối nay có bận không?

- Có một cuộc họp với đối tác, chắc là sẽ về trễ.

- Vậy ư. Nhưng anh ráng về sớm nhé, đừng sau 12g là được.

- Không biết, sau họp còn phải mời ăn uống. Em cứ ngủ trước đi đừng chờ tôi.

-...Ừm, hiểu rồi! Nhưng ráng về sớm một tí thôi, nhé~

Chung Quốc nín cười nhìn khuôn mặt vừa tội nghiệp vừa ỉu xìu của người yêu rồi xoa đầu cậu an ủi trước khi ra khỏi nhà. Thú thật tối nay chẳng có cuộc họp nào cả, hắn nói dối để đi chuẩn bị quà cho cậu đấy. Hắn biết hôm nay là sinh nhật của Chí Mẫn nhưng không nói vì muốn trêu cậu đồng thời muốn tạo bất ngờ. Đúng là mấy ngày qua tâm trạng hắn không tốt nên có hơi xấu tính, lần này là cơ hội để hắn bù đắp cho bạn trai. Hắn thừa nhận bản thân đã thay đổi thật rồi, con người trước đây một khi làm ai phật ý sẽ không bao giờ hạ mình tìm cách sửa chữa, vậy mà chỉ vì sợ người này buồn hắn sẵn lòng nhún nhường nhiều đến thế, ngay cả khi yêu Doãn Khởi hắn cũng chưa bỏ được cái tôi của mình đâu.

Nhắc đến Doãn Khởi hắn lại thấy lo lắng, Tại Hưởng đang kẹt ở nước ngoài tạm thời không thể bên cạnh, vụ lùm xùm này chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Mặc dù hắn muốn ghé qua hỏi thăm một chút nhưng nghĩ lại tình huống hiện tại tốt nhất vẫn là nên cẩn trọng tránh mặt. Việc quan trọng trước hết bây giờ là phải lo xong bữa tiệc sinh nhật hôm nay cái đã!

.

Chí Mẫn chán nản nằm dài trên giường, thú thật có hơi thất vọng khi Chung Quốc không biết hôm nay là ngày gì. Chẳng phải banner, projects của fan ầm ầm trên mạng với ngoài đường đấy sao, là hắn bận đến nỗi không có thời gian để ý hay là vô tâm không muốn biết?! Càng nghĩ càng ấm ức, cậu quăng luôn cái gối của hắn vào góc phòng, hậm hực ngồi dậy trút giận lên cây xương rồng đặt trên bệ cửa sổ kia.

- Đồ đáng ghét, đồ không biết lãng mạn. Hừ, còn mày nữa, đến bao giờ mới chịu nở hoa đây hả?! Khó chịu y như chủ mày vậy!

Xả giận cho đã Chí Mẫn nhặt lại cái gối kia lên rồi ôm nó nằm dài lên giường, không ngừng tự an ủi bản thân đến ngủ quên mất.

Lần nữa tỉnh dậy đã là 11g đêm, Chí Mẫn giật mình nhận ra mình đã ngủ một phát gần mười tiếng đồng hồ, cả kế hoạch tự làm bánh sinh nhật và bữa tối lãng mạn cũng tiêu tùng. Cậu càng thất vọng hơn khi phát hiện Chung Quốc vẫn chưa về, điện thoại chẳng có một tin nhắn nào, gọi qua thì tắt máy. Vẫn còn một tiếng nữa mới qua ngày, Chí Mẫn xốc lại tinh thần vội vàng xuống bếp nấu món mì đã học mấy ngày qua. Xong xuôi mọi thứ đồng hồ vang lên tiếng chuông 12g. Cậu buồn bã ngồi nhìn làn khói từ tô mì bốc lên, chạnh lòng cầm đũa tự xơi hết một mình, nước mũi xụt xùi chẳng biết là do mì nóng hay vì điều gì khác.

- Không có năm nay thì còn năm sau. Anh ấy cũng đang phải làm việc rất mệt mỏi, không thể trách anh ấy được!

Một tiếng, hai tiếng rồi đến khi mặt trời ló dạng, Chí Mẫn không thể ngủ ngồi chờ Chung Quốc bằng nấy thời gian, ngay cả khi đến giờ đi làm hắn vẫn chưa về. Cậu mang tâm trạng mệt mỏi và đôi mắt đỏ hoe đến công ty, trong lòng một nỗi ủy khuất không biết tỏ cùng ai, lủi thủi một góc mặc kệ mọi người bàn tán.

- Này thấy tin tức chưa. Hôm qua chủ tịch của chúng ta qua  đêm nhà vợ cũ đấy, nghe nói người kia đi công tác nước ngoài nên hai người mới hẹn hò bí mật đấy.

- Ôi trời, đã ly hôn rồi mà còn vậy, đúng là những người lắm tiền nhiều tật.

Chí Mẫn lập tức giựt lấy điện thoại của người kế bên, mọi uất ức cứ thế trào ra khi nhìn thấy người trên mặt báo chẳng ai khác ngoài Chung Quốc và Doãn Khởi đứng ôm ấp trước cửa nhà trong đêm tối.

Chẳng có cuộc họp nào cả. Nói dối, tất cả đều là nói dối. Chỉ có cậu ngu muội ngóng trông chờ đợi!

Nửa năm qua là gì, cậu rốt cuộc là gì?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro