Tuấn Chung Quốc (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào tổ ấm gần một năm nay, nhìn người đang ngồi chờ cậu trên bàn cơm, Chí Mẫn thấy Chung Quốc vẫn cười, vẫn tỏ ra không có chuyện gì vỗ đầu gọi cậu ăn sáng, một nỗi đau không tả giày xéo trong lòng. Hắn không hề nhắc đến chuyện xảy ra, an tĩnh cùng cậu dùng bữa, hỏi han về tình hình sức khỏe và công việc của cậu. Chí Mẫn nén nước mắt ậm ừ trả lời, hạt cơm trôi xuống cổ họng như tàn than nóng rát đau vô cùng. Chỉ đến khi Chung Quốc dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước sốt dính bên khoé miệng của mình, Chí Mẫn không kìm nổi rơi nước mắt.

- Tại sao lại khóc?

- Em xin lỗi, em xin lỗi.

- Tại sao lại xin lỗi? Em không muốn giải thích sao?

Chí Mẫn lắc đầu, nức nở không nói nên lời. Chung Quốc từ tốn xoa xoa gò má ướt đẫm của người đối diện, ánh nhìn chẳng lộ ra cảm xúc gì.

- Đừng khóc nữa. Em mệt rồi, vào nghỉ ngơi đi nhé, mấy ngày tới không cần đến công ty đâu.

Chí Mẫn như một cái máy làm theo mọi điều Chung quốc nói, ngoan ngoãn ngủ một giấc tỉnh dậy đã không thấy người đâu, Chung Quốc không về nhà, không xuất hiện trước mặt cậu suốt cả những ngày sau. Những ngày vắng hắn cậu cũng không đến công ty, chỉ ở nhà theo dõi tình hình qua tin tức và quản lý, rồi sau đó thừ người hàng giờ đồng hồ, chẳng làm gì ngoài ngắm nhìn cây xương rồng, ngắm nhìn bầu trời u ám, trong ánh mắt chứa đầy sự bất ổn!

Chung Quốc bị Hoàng tổng kiện, không ai nghe được cuộc nói chuyện hôm đó, không ai biết gã là người gây sự bôi nhọ người khác, tất cả những gì họ nhìn thấy là Chung Quốc ra tay đánh người, bằng chứng và nhân chứng không thể chối cãi. Cổ phiếu của BH đang lao đao vì chuyện hẹn hò nay lại vì vụ kiện mà tụt dốc không phanh. Chung Quốc cả tuần nay không về nhà, bận tối mặt lo chuyện công ty, một phần nữa là hắn muốn tạo không gian riêng cho Chí Mẫn nghỉ ngơi. Điều ngạc nhiên là sau tất cả những chuyện xảy ra hắn lại không hề ghét bỏ mà chỉ thấy thương cậu. Hơn mười năm, hắn đủ hiểu Chí Mẫn là người như thế nào, vậy nên dù cậu không giải thích hắn vẫn tin, hắn tin cậu luôn có lý do để làm những việc đã làm...Nhưng có vẻ Chí Mẫn không đủ niềm tin như hắn.

Sự việc trở nên căng thẳng tột độ cho đến một ngày bất ngờ Chí Mẫn đăng một đoạn video lên trang cá nhân của mình kèm theo lời xin lỗi đến toàn bộ người hâm mộ. Nội dung đoạn clip là một phần phân cảnh cậu bị Hoàng tổng cưỡng đoạt. Chí Mẫn quyết tâm tố cáo toàn bộ việc làm của gã nên đã không hề làm mờ che mặt. Đoạn clip vừa tung lên đã gây rúng động toàn thể công chúng.

Chung Quốc sau khi xem đoạn clip liền tức tốc quay về nhà, bàn tay cầm lái run rẩy suýt tông mấy lần, hắn gọi mãi những cậu không bắt máy. Điều đầu tiên khi bước chân vào phòng cảm nhận được là không gian yên tĩnh kì lạ. Trong lòng hắn lộp bộp sợ hãi vô cùng, nhìn khắp nơi không thấy cậu đâu, cả phòng ngủ cũng vắng tanh, mở tủ quần áo không còn đồ của cậu. Hắn liền gọi điện lần nữa nhưng máy cậu đã tắt, gọi cho nhân viên thì đều bảo không thể liên lạc với cậu. Hắn bần thần ngồi xuống giường, tầm mắt vô tình đảo qua tủ cạnh bên, ánh nhìn hạ xuống tờ giấy trắng và phong thư đặt trên đó, nhức nhối.

"Em xin lỗi!"

Chỉ ba chữ ngắn gọn, thứ mà Chí Mẫn để lại cho hắn là tờ giấy đơn phương chấm dứt hợp đồng với BH, và một cõi lòng trống vắng tuyệt vọng.

Chí Mẫn đi rồi, cậu thật sự đã rời bỏ hắn!

.

Cú đánh úp của Chí Mẫn đã tạo hiệu ứng lội dòng, mọi búa rìu đều chĩa về tên CEO kia, công chúng đồng loạt bênh vực Chí Mẫn và BH. Chung Quốc không thể để sự hy sinh của Chí Mẫn trở nên vô nghĩa liền nhanh tay tố cáo ngược lại, đòi công bằng cho nghệ sĩ của mình. Dưới sức ép của dư luận, Hoàng tổng chính thức bị điều tra, bị phạt bảy năm tù vì tội cưỡng hiếp và hối lộ, phải đền bù cho BH một khoản tiền lớn. Quan trọng hơn sau lần này gã không còn gan đi trêu chọc Chung Quốc và Chí Mẫn nữa.

.

Chung Quốc ghé qua nhà Tại Hưởng đưa quà cho ba đứa nhóc sau chuyến đi nước ngoài vừa rồi. Doãn Khởi ẵm Thái Hiển và Thái Hiền ra nhận, liếc nhìn qua ghế phó lái thấy bó hoa lan màu trắng liền biết Chung Quốc định đi đâu.

- Cám ơn anh, không cần lần nào cũng mua quà cho tụi nó như thế.

- Không có gì, tôi muốn vậy mà.

- Anh ra mộ bác gái hả?

- Ừ.

- Anh...có tin tức của Chí Mẫn không? Cũng đã một năm rồi nhỉ?

- Ừm, tôi vẫn chưa tìm được cậu ấy.

Doãn Khởi ôm hai nhóc, nhìn nét trầm ổn xen chút buồn của Chung Quốc mà đau lòng.

- Chung Quốc, anh đừng bỏ cuộc. Chí Mẫn rất cần anh!

- Đừng lo. Tôi sẽ không. Tôi cũng cần cậu ấy!

.

Trời đổ cơn mưa nhỏ, Chung Quốc che dù cầm bó hoa lan đi về phía đồng cỏ mộ xanh. Lúc đi qua hàng cây hắn vô tình đụng phải một người mặc áo hoodie đen trùm kín mặt đang chạy mưa hướng ngược lại. Hắn cũng không để ý lắm chỉ nghĩ là người qua đường bình thường nên vẫn đi về phía trước. Khi đến mộ mẹ hắn bất ngờ nhìn thấy một bó hoa lan trắng còn tươi mới đặt trên đó. Hắn có hơi ngạc nhiên nhưng không quá lạ lẫm vì suốt nhiều năm qua lần nào đến đây đúng ngày giỗ hắn đều sẽ nhìn thấy bó hoa này. Ngoài hắn và Tại Hưởng ra không ai biết mẹ hắn thích hoa lan, hắn đã tưởng bó hoa là của Tại Hưởng nhưng anh nói không phải, "Nếu là tao thì cần gì phải lén lén lút lút như thế".

Sau nhiều năm không tìm ra hắn cũng không còn muốn biết người đó là ai nữa, cho đến ngày hôm nay. Linh tính mách bảo hắn người này rất quan trọng và hắn không được để lạc mất. Rồi bóng người áo đen lướt qua trong đầu, Chung Quốc vội vàng buông dù chạy về hướng vừa nãy đuổi theo.

Người áo đen không đi xe mà cuốc bộ, dáng vẻ có phần gấp gáp luống cuống đi thật nhanh về phía đường lộ, đến khi nhìn thấy bóng xe xa xa trước tầm mắt, người đó liền chạy đến nhưng bàn tay bất ngờ bị kéo lại. Cú giật ngược khá mạnh khiến cho chiếc mũ trên đầu rơi xuống, khuôn mặt trắng trẻo và mái tóc nâu đen bại lộ dưới màn mưa, đóng băng cả thời gian.

Chung Quốc khoá mắt với người ấy, đôi con ngươi đỏ hoe giam cầm bóng hình mòn mỏi bấy lâu.

- Phác Chí Mẫn!

Chí Mẫn hoảng sợ gạt tay ra nhưng không được, đôi mắt đã ngập nước không biết là do mưa hay vì điều gì.

- Buông ra, làm ơn!

Chung Quốc bỗng dưng tức giận nắm cổ tay cậu lôi kéo vào hàng hiên dưới căn nhà gỗ, thô lỗ đẩy cậu lên tường rồi không đợi người kia phản kháng liền khoá chặt môi.

Chí Mẫn vùng vẫy đánh lên bờ vai của hắn, hơi thở dồn dập ngắt quãng vẫn không mảy may lay động thân hình to lớn dù chỉ một phân. Bá đạo, dứt khoát, nụ hôn kéo dài dai dẳng ép cậu hít thở không thông, từ phản kháng dần bại trận e lệ đáp lại.

Nhớ nhung như một cái van nước, đã mở ra không cách nào chặn lại được. Giữa đồng cỏ không bóng người, trong căn nhà gỗ hai thân hình quấn lấy nhau, thách thức cả ban ngày và những ô cửa sổ mở toang mà giao triền thành một. Chí Mẫn ôm lấy Chung Quốc, hai chân bám lên eo hắn đón nhận từng chuyển động xâm lấn. Nước mắt vì đau và khoái cảm chan hoà thấm ướt cả đôi vai trần của hắn, yêu thương mà không ngừng nỉ non tên người kia, hoà với tiếng lộp bộp trên mái nhà thành bản tình ca da diết.

Mưa dần tạnh, Chí Mẫn mặc lại quần áo tựa vào lồng ngực Chung Quốc thở dốc, ánh mắt dại ra nhìn vào bầu trời đang hóa xanh trong.

- Sao em biết mà đến đây?

- Cứ vào khoảng thời gian này trời sẽ mưa nhỉ. Em biết tâm trạng anh rất tệ vào những ngày này, em biết anh sẽ uống thật say rồi vất vưởng ở các quán bar. Em biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, em muốn cảm ơn dì vì đã sinh ra một người tuyệt vời như anh. Em biết mẹ anh thích lan trắng vì anh chỉ mua một loại duy nhất ở tiệm bán hoa gần công ty vào buổi sáng sau đêm say rồi biến mất cả ngày trời. Em biết tất cả mọi thứ về anh, vì em luôn dõi theo anh! Chung Quốc, có thể anh không biết, nhưng từ giây phút đầu tiên khi anh đưa tay đỡ lấy đứa trẻ niên thiếu quê mùa bị bắt nạt, anh đã bước vào tâm em rồi!

- Vậy một năm qua em có làm thế không? Có dõi theo tôi không?

Chí Mẫn lặng im bấu chặt bàn tay lên tấm lưng của Chung Quốc, đáy lòng thắt lại nhớ về những ngày tháng chịu đựng khổ sở. Cậu bỏ lại mọi thứ, bỏ lại cả hắn vì cậu quá yêu hắn, yêu nên không muốn bị người mình yêu xem thường. Ra đi để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng trong mắt người quan trọng nhất, cậu lựa chọn buông tay để gìn giữ hình ảnh tốt đẹp của mình trong lòng Chung Quốc. Chí Mẫn về lại quê hương, nơi chốn không ai biết cậu nổi tiếng thế nào, nơi cậu chỉ đơn giản là một con người tầm thường, về nơi cách xa hắn hàng ngàn km và tránh xa thế giới hỗn độn bên ngoài. Nhưng dù có giam cầm bản thân ở nơi hẻo lánh thì trái tim cậu vẫn luôn vùng vẫy trốn thoát. Chưa một ngày nào cậu quên được Chung Quốc, chưa ngày nào cậu ngừng yêu và dõi theo hắn, dõi theo và trốn chạy. Ánh mắt của Chung Quốc, ánh mắt thất vọng ngày hôm ấy ám ảnh mãi trong tâm trí cậu, ám cả vào những giấc ngủ khiến cậu bừng tỉnh giữa đêm và bật khóc. Yêu nhiều đến như thế, nói bỏ là bỏ, nói quên là quên, thà rằng chết đi còn dễ hơn.

- Tại sao không nói cho tôi biết mọi chuyện?

Chung Quốc cắt ngang sự im lặng của Chí Mẫn, nâng mặt người nhìn vào mắt hắn. Sự thật như thế nào hắn đều biết cả rồi, chính miệng của Hoàng tổng trong lúc van xin hắn rút lại đơn kiện đã tiết lộ tất cả. Người yêu hắn như thế, người sẵn sàng hy sinh cho hắn nhiều như thế, trên đời này còn có thể kiếm được ai khác sao!

"Tôi và Chí Mẫn thật sự chưa làm đến cùng. Đúng là cậu ấy lúc đầu đồng ý qua đêm với tôi với điều kiện tôi phải trợ giúp cho JK, lúc ấy JK đang điêu đứng vì cha cậu cậu cũng biết mà, thế nên tôi cứ nghĩ là cậu sai cậu ấy làm thế. Nhưng vừa mới bắt đầu thì cậu ta đổi ý bỏ chạy, tôi vì bị lừa nên đã động tay động chân một chút. Kết quả chỉ mới làm vài thứ đã bị cậu ấy nện cho chai rượu vào đầu. Tôi quá tức giận nên đã tìm cách phá hoại nhưng khi ấy cậu ta đã bỏ trốn đi nước ngoài. Lúc gặp lại cậu ấy mới đây tôi đã dùng đoạn video đó để uy hiếp và bắt cậu ấy nghe lời. Sau đó tôi bị anh đánh, vài ngày sau Chí Mẫn gọi cho tôi nói đã chán anh rồi và muốn gặp tôi. Tất nhiên tôi vui vẻ đồng ý ngay vì muốn trả đũa anh, nhưng mẹ nó tôi lại bị cậu ta chuốc thuốc và lấy mất điện thoại. Chuyện sau đó xảy ra như những gì anh biết. Thật sự tôi chưa đụng đến cậu ta nên bản án cưỡng hiếp này hoàn toàn sai sự thật!"

- Nói đi. Tôi muốn nghe, tôi muốn biết tiếng lòng của em!

- Chung Quốc...em xin lỗi. Em thật sự không muốn như vậy. Em và người kia chưa xảy ra chuyện gì cả nhưng em không thể để hắn hại anh, hại BH. Em không tham tiền, em không phải hồ ly dụ dỗ người khác, em chỉ có anh, chỉ tâm niệm mỗi anh...Nhưng em đã phản bội anh, phản bội chính mình khi có những suy nghĩ bán thân ấy. Anh không biết ánh mắt anh nhìn em lúc đó có cỡ nào thất vọng đâu. Em xấu hổ, em tuyệt vọng, em không còn xứng với anh nữa.

- Chết tiệt, em đừng tự quyết định thay tôi những gì tôi thấy xứng hay không xứng! Tôi thất vọng là vì em không tin tôi, không chia sẻ với tôi. Tại sao em lại tự cô lập mình rồi trốn chạy? Ai cho phép em dụ dỗ tôi, trói buộc tôi rồi bỏ đi như thế hả?!!!

- Anh...

- Tôi đã từng xem thường em, nghĩ em cũng như những người khác thèm khát danh vọng tiền tài. Nhưng qua thời gian tôi nhận ra mình mới là kẻ đáng bị xem thường. Tôi không thể bảo vệ được em, tôi làm em đau khổ, tôi khiến em mất tất cả...mới nhận ra mình đã hãm quá sâu.

- ...

- Tôi hình như đã yêu em rồi! Chí Mẫn, nếu tôi không yêu em thì sẽ day dứt dằn vặt vậy sao, nếu tôi không yêu em thì đã không kiên nhẫn chờ đợi và kiếm tìm em lâu như thế.

- Chung...Chung Quốc...

- Đừng đi nữa, ở lại bên tôi. Ngày mai chúng ta sẽ lo ngày mai, sống cho từng phút từng giây. Em cho tôi cả thanh xuân và tôi sẽ dùng phần đời còn lại để trả cho em. Tôi sẽ che chở em đến khi nào không còn sức. Vậy nên em hãy tiếp tục yêu tôi và tin tưởng ở tôi, được không?!

- ...Em không đi nữa, em sai rồi, em xin lỗi, vạn lần xin lỗi. Em tin anh, em sẽ không bao giờ buông tay. Em yêu anh, yêu anh vô cùng!

Đã bao lâu rồi nhỉ, mười năm? Không, mười hai năm chờ đợi một tiếng yêu, và khi nó đến hạnh phúc như muôn hoa nở rộ trên bầu trời đêm giao thừa, chói sáng muôn màu.

Không có trái tim nào là sắt đá, chỉ cần đủ kiên nhẫn và chân tình.

Mưa đã tạnh, tia nắng toả lan nằm yên trên bãi cỏ xanh tươi. Dưới mái hiên căn nhà gỗ, hai bóng hình tựa vào nhau cùng nhìn ngắm bầu trời xanh ngát, mười ngón tay đan chặt.

Và trong một căn phòng nào đó, cây xương rồng đặt bên bệ cửa sổ đã nở hoa, sắc đỏ tươi sáng, hoà với cầu vồng rực rỡ phía cuối chân trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro