18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng rực rỡ chiếu vào bên trong căn phòng qua ô cửa sổ, khẽ đậu trên hàng mi khẽ động. Chói mắt, hàng mi kia hơi hé ra, Mẫn Doãn Kì từ từ ngồi thẳng dậy, đầu óc có chút choáng váng. Đưa mắt khắp căn phòng lạ lẫm, anh nhớ lại mọi chuyện tối qua, có người đã cứu anh! Là cậu? Không! Phòng Kim Tại Hưởng không như thế này!

Đang miên man suy nghĩ, bỗng cánh cửa gỗ mở ra, bước vào là một người con trai cao lớn tay bê khay thức ăn, miệng cười ôn nhu.
-Cậu tỉnh rồi sao?

Y đặt khay thức ăn lên mặt tủ, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
-Anh là...?

-Tôi là Lý Minh Thành. Hôm qua tôi đã cứu cậu. Sao rồi? Cậu còn mệt không?

-Cảm ơn anh! Tôi đỡ nhiều rồi- Mẫn Doãn Kì đưa tay gãi đầu đầy ái ngại

-Không có gì. Cậu ăn cháo nhé!- Lý Minh Thành cầm tô cháo vẫn nghi ngút khói lên đưa cho anh.
- Tôi vừa nấu xong, ăn đi cho nóng!
Mẫn Doãn Kì đưa tay cầm lấy tô cháo.

-Cảm ơn!- Ăn được một thìa, anh sực nhớ ra, ngẩng đầu hỏi y.

- À mà đây là..

Lý Minh Thành phì cười, nhìn mặt anh trông ngốc nghếch quá đi.

-Quên mất! Đây là nhà tôi. Mà... cậu tên là gì ấy nhỉ? Năm nay bao nhiêu tuổi?

-Tôi là Mẫn Doãn Kì, năm nay tôi 20.

-Ồ vậy ra cậu đúng thực phải gọi tôi bằng anh rồi, năm nay tôi 23.

Mẫn Doãn Kì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu cũng chẳng hỏi gì nữa, cúi đầu từ tốn ăn.

Một lúc sau Lý Minh Thành mới lên tiếng:
-Cậu... nhà cậu ở đâu?

-Nhà tôi ở ngoại ô thành phố!

-Cũng xa nhỉ. Trông cậu thì có vẻ như là học sinh vào trong thành học đúng không? Hay là thế này đi, nếu cậu muốn thì có thể ở lại đây cùng tôi!- Y cười nhẹ

Mẫn Doãn Kì giật mình, ngước lên tròn mắt nhìn y.
- Được.....được sao?

-Haha... Không sao đâu, gia đình tôi định cư bên Pháp, chỉ có mình tôi ở đây thôi. Với lại, tôi ở một mình buồn lắm, cậu ở lại làm bạn với tôi.

-Nhưng...

-Tôi có kinh doanh một tiệm coffee nhỏ, cậu nếu thấy áy náy có thể thỉnh thoảng giúp việc cho tôi ở đó.

Mẫn Doãn Kì im lặng. Qurn nhau chưa được bao lâu mà anh ta đã rủ mình ở chung. Có âm mưu gì không vậy? Nhưng anh ta cứu mình, chắc cũng không phải người xấu. Giờ mình không có nhà, tiền nhà lại cao ở đây ở tạm rồi làm việc để trả tiền thuê cũng rất ổn.  Quá hợp lí! Ở lại vậy. Quyết định vậy đi.

-Không nói gì nghĩa là thành giao rồi nhé! Cậu từ giờ cứ gọi tôi là A Thành.

- Cảm ơn anh.... A Thành

-Không có gì việc nên làm thôi. Ai cũng sẽ làm như tôi thôi. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Mai bắt đầu làm việc để trả nọe nhé

Đùa với anh một câu.Y vò mái tóc mềm mượt của anh rồi xoay người ra ngoài.

Con người này... cũng thật ấm áp đi!

------------------------------

- A Thành, em về rồi!

Mẫn Doãn Kì chạy lại chỗ quầy tiếp, trưng cái bộ mặt hớn hở ra. Lý Minh Thành đang sắp xếp lại đồ dùng, giật mình quay ra cười:
- Tiểu Kì về rồi sao? Hôm nay ở trường thế nào?

-Vẫn tốt ạ!

Mẫn Doãn Kì cười híp mắt, đưa tay nhận lấy bộ đồng phục từ y.

-Ngoan, mau phụ giúp anh!

-Vâng!- Xong Mẫn Doãn Kì tâm trạng cực kì vui vẻ mà đi thay đồ.

Cũng đã hơn một tháng anh sống chung với Lý Minh Thành, cuộc sống giờ đây đối với anh là quá tốt. Buổi sáng y đưa đi học, chiều về làm việc trong tiệm coffee, tối cùng y ăn cơm, lại được y dạy học. Ngày nào cũng vậy, yên bình nhưng không nhàm chán, ngập tràn vui vẻ. Còn ai đó à? Mẫn Doãn Kì đang cố từng ngày một, chôn thật sâu vào trong trái tim mình.

Lý Minh Thành ,cảm ơn anh người anh em tốt!

Mẫn Doãn Kì của ngày nào đang dần sống lại.
-Phục vụ!

Mẫn Doãn Kì vội vàng chạy lại chỗ khách gọi.
-Quý khách cần gì ạ?

-Cho một coffee ít đường với một capucino nhé!

-Dạ có ngay ạ!

Anh lại chạy tới chỗ Lý Minh Thành:
- A Thành, cho em một coffee ít đường với một capucino!

-Phục vụ!

-Dạ có ngay!

Mẫn Doãn Kì lại cuống cuồng chạy đi, xong lại quay về chỗ y:
-Hai coffee ạ!

Cứ chạy qua chạy lại, Mẫn Doãn Kì cũng chóng cả mặt. Còn Lý Minh Thành nãy giờ cũng bận pha chế đến tôid tăm mặt mũi.Hôm nay ngày gì mà khách đông thế không biết?

Vội vã bê khay coffee nóng, thế nào hai chân anh lại ngoắc vào nhau, vậy là ngã sõng soài ra nền, coffee bắn tung tóe, cốc chén vỡ loảng xoảng.

-Á!

Nghe tiếng kêu cùng tiếng vỡ Lý Minh Thành liền quay ra, thấy anh đang bò trên nền thì chạy lại đỡ dậy.
-Doãn Kì, em không sao chứ?

-Em không sao!- Lắc đầu.

-Không cái đầu em! Khuỷu tay chảy máu, bàn tay bỏng thế này mà còn không sao. Nào, đứng dậy đi bôi thuốc!

Lý Minh Thành xin lỗi vì đã làm phiền mọi người rồi dìu anh đi. Ôi cái chân, nó cũng phản chủ rồi, Mẫn Doãn Kì đau muốn chết.

Tiệm coffee của Lý Minh Thành, trước đây ở một mình nên y thường hay mở tới tận khuya, có hôm còn ngủ lại đấy nữa. Nhưng giờ có thêm Mẫn Doãn Kì, chỉ 8 giờ là y đã đóng cửa, sợ ảnh hưởng tới công việc sinh hoạt cũng như học tập của anh. À mà nói đúng hơn là bởi vì "có 2 người".
------------------------------

Sáng hôm sau...
Như bao hôm khác, Lý Minh Thành đưa  Mẫn Doãn Kì đi học. Tới cổng trường, anh đưa mũ cho y rồi vẫy vẫy tay:
- A Thành, anh về nhé, em vào học đây!

-Ừ , bye em!
Mẫn Doãn Kì chạy đi, mới được vài bước đã bị y gọi lại.

-Sao ạ?

-Chiều anh tới đón em, hôm nay có khách bao trọn quán, chúng ta cùng chuẩn bị!

-Vâng, bye bye!

Rồi Mẫn Doãn Kì quay đi, sắc mặt thay đổi phần nào. Hôm nay à? Một ngày đặc biệt. Hôm nay... là sinh nhật ai đó. Kim Tại Hưởng, hôm nay sinh nhật cậu, chắc vui lắm nhỉ? Tôi có nên mua tặng cậu một món quà không nhỉ? À, mình có còn là gì của nhau nữa đâu, cậu cũng chẳng có tư cách gì, chẳng là gì cả, cậu... chắc cũng quên tôi rồi. Dù sao cũng chúc cậu, Tại Hưởng à, sinh nhật vui vẻ nhé!

( có lỗi nào sai thì cmt nhắc tui nhá. Thanks you )

Chúc các bạn một ngày vui vẻ🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro