20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, Lý Minh Thành chở Mẫn Doãn Kì đến trường. Chào tạm biệt y với tâm tình đã khá hơn ngày hôm qua, anh quay lưng bước vào trường.

- Hừ...Người đang có tình yêu có khác trông thật vui vẻ!

Đột nhiên một giọng nói trầm khàn vang lên rất gần, Mẫn Doãn Kì giật mình quay sang. Kim Tại Hưởng ? Anh sững lại, ngạc nhiên, bối rối, nơi tim lại ân ẩn đau.

"Tại sao cậu ấy lại ở đây?"

Kim Tại Hưởng không phải học ở trường Big Hit sao? Sao tự dưng lại có mặt ở Sopa này? Lạy trời, Mẫn Doãn Kì mong tất cả không phải như những gì anh đang nghĩ.

"Đúng vậy, sẽ không có chuyện đó đâu. Kim Tại Hưởng cũng chẳng phải là loại người nhỏ mọn"

Nhưng nào ai chắc chắn được điều gì...

"Reng reng reng "-Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã điểm. Đám sinh viên đang tích cực buôn dưa, ăn uống, tán tỉnh, cuống cuồng chạy vào lớp.

Mẫn Doãn Kì sực tỉnh, dùng hết sức từ thời bú mẹ mà chạy vào lớp. Ngồi vào chưa được ấm chỗ giáo sư đứng lớp đã đến.

-Được rồi, cả lớp ngồi mở sách ra, hôm nay chúng ta học bài... A, ta quên mất - Vị giáo sư già đang lật sách vở chuẩn bị cho bài giảng bỗng đưa tay lên vỗ trán.

Cả lớp ai cũng đem ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn thầy, không ngoại trừ anh:
-Vào đi em!

Từ ngoài cửa một cậu trai tuấn lãng bước vào.
-Xin chào! Tôi là Kim Tại Hưởng

Kim Tại Hưởng so với mọi người trong lớp thì nhỏ tuổi hơn. Nhưng cậu không lấy đấy làm ngại ngùng. Mặt lạnh tanh mà giới thiệu bản thân. Xung quanh lớp học bỗng như giảm xuống 20 độ.

Cái chuyện này, chuyện mà Mẫn Doãn Kì nghĩ đã xảy ra rồi, thậm chí là còn đi quá sức tưởng tượng. Kim Tại Hưởng là không chỉ chuyển đến trường này mà còn chuyển thẳng tới lớp anh. Lòng tràn đầy lo lắng, Mẫn Doãn Kì cúi mặt xuống bàn, không để tâm đến lời bàn tán về nhan sắc của sinh viên mới, anh sợ phải đối diện với cậu.

"Kim Tại Hưởng, là do định mệnh hay do cậu cố ý? Có phải muốn hành hạ tôi?"

Kim Tại Hưởng quét qua một vòng quanh lớp.Đột nhiên, ánh mắt lạnh lùng kia nhìn thẳng vào Mẫn Doãn Kì, anh lảng tránh,vội vã gục mặt xuống bàn.

"Chắc chắn cậu chưa thấy tôi!?"

-Này, cậu sao đấy?- cậu bạn bên cạnh khẽ lay Mẫn Doãn Kì. Từ lúc có sinh viên mới đến, cậu ấy trông rất lạ.

Mẫn Doãn Kì lắc đầu, tỏ ý là không sao.

-Kim Tại Hưởng, em ngồi bàn bốn đó đi.

Hắn đem bộ mặt không cảm xúc đi xuống tìm chỗ ngồi, qua chỗ anh còn dừng lại,trao cho anh một nụ cười khẩy. Anh... đáng khinh lắm sao?

------------------------------

Giờ ra chơi, lấy lí do là không được khỏe, Mẫn Doãn Kì tìm đến phòng y tế. Tâm trạng anh đang rối bời. Rồi sau này anh biết sống sao? Phải đối diện với Kim Tại Hưởng thế nào đây? Người có lỗi lại là anh. Số phận chớ trêu, muốn anh đau khổ mới vui? Hay... cái số phận này là do cậy sắp đặt, cậu muốn anh phải sống trong cảm giác tội lỗi, muốn anh tự giày vò bản thân, là muốn trả lại tất cả những khổ đau mà anh đã đem lại cho cậu? Nhưng Mẫn Doãn Kì cũng biết đau.....

Sau mấy tiếng vật vờ trên giường, Mẫn Doãn Kì nâng mi mắt nặng trĩu lên nhìn đồng hồ. Cũng đã tới giờ ăn trưa, dù sao cũng phải ăn không thể bỏ bữa.Lết tấm thân tàn tạ ra ngoài cửa, mới đi được vài bước do không nhìn anh đụng trúng vào ai đó. Mẫn Doãn Kì theo phản xạ liên tục lập lại câu xin lỗi.

Ngẩng lên, là Kin Tại Hưởng! Hai đôi mắt dán chặt vào nhau. Một giọt ấm nóng khẽ lăn xuống, anh giật mình khẽ lùi lại, cúi gập người:

-Tôi xin lỗi!

Rồi đi thẳng. Nhưng vừa mới đi qua người Kim Tại Hưởng, cánh tay đã bị kéo lại một cách đầy thô bạo. Tấm lưng anh bị áp sát vào tường, nhanh chóng một bờ môi phủ lên chiếm trọn cánh môi của anh. Là hôn sao? Kim Tại Hưởng hôn anh, đầy mạnh mẽ nhưng cũng đầy sự kiềm chế.

Còn Mẫn Doãn Kì toàn thân cứng ngắc, hai mí mắt nặng trĩu mở to hết cỡ. Anh vẫn là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Tới khi bị rút sạch không khí anh mới sực tỉnh, dùng chút sức lực còn lại đẩy Kim Tại Hưởng ra.

"CHÁT!"

Một cái tát thật mạnh được giáng xuống khuôn mặt anh tuấn kia. Kim Tại Hưởng quay ra nhìn anh.

Mẫn Doãn Kì cúi gập người, thở dốc.

-Không phải anh thích vậy sao? Không phải anh thích con trai sao?- Giọng Kim Tại Hưởng vang lên đầy giễu cợt.

Mẫn Doãn Kì ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, trong mắt ngập nỗi đau thương, thất vọng cùng mất mát.

-Sao nào? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Tôi không cùng một hạng người với anh đâu!

"Kim Tại Hưởng, cậu thay đổi rồi?"

Mẫn Doãn Kì chạy đi thật nhanh. Anh muốn đi thật xa, không muốn nhìn thấy Kim Tại Hưởng.

Ý cậu là sao đây? Là đang khinh bỉ anh? Kim Tại Hưởng, đã chẳng là gì của nhau nữa rồi, hãy cứ coi nhau như không khí đi, sao còn quan tâm tôi là hạng người nào?

Còn Kim Tại Hưởng đứng đó, tay đấm vào tường thật mạnh, mệt mỏi dựa vào tường mà chầm chậm ngồi xuống. Những chuyện mới xảy ra là sao đây? Trong kế hoạch của cậu không có cái màn hôn kia. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Mẫn Doãn Kì, cậu lại nhớ nhung, thèm khát bờ môi đó. Cậu không lẽ còn yêu anh? Không, chỉ là vẫn cho rằng anh là con gái thôi, có người đàn ông nào đứng trước một người con gái đẹp mà ham muốn không nổi lên. Kim Tại Hưởng bây giờ là hận Mẫn Doãn Kì, là khinh bỉ anh, muốn đem trả lại hết bao đớn đau mà anh đem lại cho cậu, muốn anh không được sống yên ổn.

Mẫn Doãn Kì, nếu anh là con gái, Kim Tại Hưởng này nhất định sẽ yêu anh.

Mẫn Doãn Kì, còn nếu anh là con trai...Thì tôi sẽ khiến anh đau khổ tột cùng.

"Tôi sẽ không bao giờ yêu anh thêm lần nữa đâu. Mẫn...Doãn.....Kì"

Kim Tại Hưởng đứng dậy, nhếch môi, vừa đi vừa lau sạch những gì còn lại của ai đó trên môi mình.

Ngồi trong phòng vệ sinh, Mẫn Doãn Kì lại khóc một mình.

Vậy là cả ngày hôm nay đi học, anh lên lớp được một tiết nhưng cũng chẳng có chữ nào lọt tai.Sau cả buổi chiều suy nghĩ, anh kiên định đứng dậy, ra bồn rửa tay hất đầy nước lên mặt,lau đi sạch sẽ những giọt nước mắt yếu đuối, nhìn vào gương tự nhủ với chính mình.

"Mẫn Doãn Kì, không phải khóc,mày là con trai, mạnh mẽ lên, đừng để người ta nghĩ mày là con gái, nhục lắm! Tất cả những gì xảy ra rồi quên hết đi, quá khứ đau buồn cũng đừng níu kéo làm gì. Kim Tại Hưởng, cậu muốn tôi sống trong đau khổ, được, tôi sẽ sống thật hạnh phúc cho cậu coi!"

Đúng lúc chuông điện thoại của Mẫn Doãn Kì đổ chuông.
-Alo, A Thành?..

-Doãn Kì, em sao vậy? - Nghe giọng mũi khàn khàn của anh, y lo lắng hỏi.

-Em không sao. Anh gọi có việc gì thế ?

-Em có đang ở trường không vậy? Tan trường được 15′ rồi!

Mẫn Doãn Kì giật mình nhìn xuống đồng hồ trên tay, đúng là tới giờ về rồi thật
.
-Anh đợi em xíu em xuống liền, vừa mới trực nhật xong ạ!

Xong anh cúp máy, chạy vội vào lớp thu dọn sách vở rồi lại chạy xuống chỗ Lý Minh Thành.

- A Thành! Mà sao hôm nay tự dưng đi đón em?

-Hôm nay anh rảnh. Mẫn Doãn Kì, mắt em...

-Đã nói là em trực nhật mà, bụi đó! Không có gì đâu - Nhìn bộ dạng có vẻ lảng tránh của anh,Lý Minh Thành cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng Mẫn Doãn Kì nói không sao, vậy chắc là không sao rồi!

( móa, bản gốc là cả hai mới có cấp 3. Chuyển lớp này nọ còn dễ. Giờ một ông học Trung học với một ông học đại học chuyển cũng khó. Thôi coi như bỏ qua vấn đề vô lí đến mức hư cấu này đi nha mấy bác. Một pha chơi ngu lấy tiếng của em😂)

Chúc các một ngày vui vẻ🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro