22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc lóc đến khi mắt sưng húp, Mẫn Doãn Kì nằm trong cái ôm ấm áp của Lý Minh Thành,anh không biết mở lời thế nào với câu hỏi của y.

-Xin lỗi vì anh đã hỏi câu này khiến em không vui.

Muốn nói rồi lại thôi, chần chừ lúc sau Mẫn Doãn Kì mới ngập ngừng lên tiếng, giọng cũng đã lạc đi:

- Em nói ra rồi mong anh đừng ghét bỏ em. Thật ra.....

Nghe tiếng anh, Lý Minh Thành ngồi thẳng lưng, nghiêm túc mà lắng nghe từng câu chữ mà anh sắp nói. Mọi chuyện liệu đúng như y nghĩ? Y thực sự muốn biết Mẫn Doãn Kì đã từng trải qua những gì.

-Em... trước đây là... có bạn trai.

Lý Minh Thành cũng không lấy làm ngạc nhiên, điều Mẫn Doãn Kì nói khá giống như điều y suy đoán: rằng anh thích con trai.

-Em cũng không biết là mình thích con trai không nữa hay chỉ có tình cảm riêng với cậu ta thôi.

Không hiểu sao khi nghe Mẫn Doãn Kì nói câu này, trong lòng y lại có vài phần hụt hẫng. Chỉ thích mỗi cậu ta thôi sao?

-Hơn ba tháng trước, em có đi tìm việc để làm thêm. Anh biết đấy, gia đình em cũng chẳng khá giả gì. Nhưng mà, chỗ nào cũng chỉ tuyển con gái, vậy là em quyết định giả gái. Em làm dọn phòng trong nhà anh ta, dần dần chúng em nảy sinh tình cảm....Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mọi chuyện bị bại lộ.

Miên man trong mảng hồi ức vừa đẹp đẽ nhưng cũng không kém phần đau thương, khuôn mặt của Mẫn Doãn Kì đã kém nay càng trở nên tồi tệ.

-Nếu như có thể biết trước được tương lai sẽ đau khổ vậy, em chắc chắn lúc đó sẽ không chọn cách giải quyết ấy...

"Doãn Kì ngốc, đó lại là may mắn đối với anh. Ông trời đã đưa em đến với anh, anh nhất định sẽ giữ lấy em, sẽ yêu thương em hết mực. Đừng khóc. Cánh cửa khác là anh, đã mở sẵn, luôn ở trước mặt em đợi em chọn lựa này!"

'Một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác được mở ra'

Dưới cái ôm dịu dàng của Lý Minh Thành, Mẫn Doãn Kì mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

Mẫn Doãn Kì không đến lớp, cũng không làm việc ở quán, Lý Minh Thành bắt anh ở nhà dưỡng thương, trong khi đó người bị thương lại là y.

À, để Mẫn Doãn Kì nguôi ngoai đi vết thương lòng kia.

------------------------------

Như bao ngày, Lý Minh Thành chở anh đến trường, xui xẻo thế nào hôm nay lại có vụ tai nạn, dẫn đến tắc đường. Hậu quả là Mẫn Doãn Kì đi học muộn. Anh nhanh chóng chạy đến lớp, cũng may cô giáo dễ tính không cằn nhằn gì anh mà cho vào ngay. Tới chỗ ngồi quen thuộc của mình, Mẫn Doãn Kì phát hiện ra ghế của mình rải đầy thứ dịch gì đó nhầy nhụa dính dính. Không biết ai đi làm cái trò này, lớn rồi cũng đâu phải trẻ con cơ chứ. Thở dài một hơi, Mẫn Doãn Kì nhanh nhẹn tìm chỗ khác để ngồi cũng chả buồn so đo.

Khoác cặp đi xuống bàn bốn , tới nơi Mẫn Doãn Kì mới phát hiện ra Kim Tại Hưởng ngồi ở đầu bên kia của cái bàn. Mà anh nhìn quanh cũng sớm chẳng còn chỗ trống, bất đắc dĩ Mẫn Doãn Kì đặt mông xuống ngồi. Bầu không khí có chút quỷ dị. Dù vậy, cô bạn ngồi giữa cũng mặc kệ,hai bên là hai mỹ nam kia mà, ngu gì mà không ngắm. Nhìn thấy Kim Tại Hưởng, anh mới sực ra, có khi nào cái trò con bò này là do cậu làm không? Chắc không đâu, Kim Tại Hưởng sẽ không ấu trĩ như vậy.

Giờ học diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi Mẫn Doãn Kì tìm mãi mà không thấy cái thước của mình đâu, thấy cô bạn bên cạnh có nguyên một loạt trên bàn,Không có miếng liêm sỉ nào mà vơ đại một cái:

-Tôi mượn chút!- Đồng thanh.

Vậy là trong lớp xảy ra đại chiến giành thước. Hai cái con người này cũng hay ghê cơ, bao nhiêu cái không lấy thế nào lại đều nhằm trúng một cái, hơn nữa là còn 1 lũ kia nữa, cớ gì phải giành nhau? Ấu trĩ.

Mẫn Doãn Kì không buông, nhất định anh không chịu buông, phải giành được cho cái đồ nhỏ mọn kia tức. Đột nhiên Kim Tại Hưởng buông tay, anh xém chút lộn nhào xuống đất, mọi người nhìn được cảnh tượng ấy thì ôm bụng cười như 3 năm chưa được cười, còn có cả tiếng chỉ trỏ châm chọc.Kim Tại Hưởng mím môi, cố không để phát ra tiếng cười, khuôn mặt nín cười đến đỏ bừng. Còn Mẫn Doãn Kì hậm hực không thèm để ý tới xung quanh, thầm nguyền  lôi cả nhà tên kia ra gọi tên một lượt. Cười cái đầu.

Mẫn Doãn Kì quyết định sẽ lau dọn cái ghế để trở về với chỗ ngồi yêu dấu của mình sau chuyện xấu hổ lúc nãy.

Đang loay hoay lau ghế
" Mịa nó cái gì mà dính thế không biết"

Đột nhiên, Mẫn Doãn Kì bị xô về phía trước, may mà phản ứng kịp, cái thứ quái dị kia chỉ dính vào tay, nếu không, nguyên cái mặt đẹp đẽ của anh đã bị dính bẩn. Mẫn Doãn Kì tức giận, khuôn mặt đỏ bừng lên, quay rồi liếc xung quanh:

- AI?

Mẫn Doãn Kì đảo mắt một lượt chỉ thấy mặt đứa nào cũng ngơ ngác, đúng kiểu: Gì? Đâu? Ai biết gì đâu?.

Một cánh tay trắng nõn, xinh đẹp giơ lên. Nhã Anh đang ngồi cạnh Kim Tại Hưởng, thái độ bố đời, mẹ thiên hạ :

-Tao làm.

Mẫn Doãn Kì mở một nụ cười ranh ma, không chần chừ đi tới chỗ Nhã Anh, thẳng tay bôi đầy thứ nhớp nháp vào khuôn mặt đang song song với trời của cô.

-Mày...- Nhã Anh một phần ngạc nhiên, một phần tức không nói nên lời.

Có ai biết là Mẫn Doãn Kì này cũng rất nhỏ mọn không nhỉ?

Tâm tình vui vẻ, hả hê, Mẫn Doãn Kì quay gót bỏ đi, không quên liếc Kim Tại Hưởng một cái, mặt mũi cậy lạnh băng không chút biểu cảm.

Trong phòng vệ sinh, Mẫn Doãn Kì mới sực ra, cái cô tiểu thư đó sao lại ở đây nhỉ? Không lẽ... chuyển đến trường này sao? Đúng rồi, có tiền muốn gì chả được, Kim Tại Hưởng nhỏ hơn anh hai tuổi còn chuyển tới lớp anh cơ mà.

Chán nản lắc đầu, Mẫn Doãn Kì từ giờ sẽ mệt mỏi đây.

------------------------------

Tiết học thể dục

Mẫn Doãn Kì viện cớ là đau bụng để ở trong lớp, thực ra là không muốn nhìn thấy hai cái bản mặt kia. Vừa mới gục mặt xuống bàn, bỗng có tiếng gõ cửa, anh thầm nghĩ:

"Đây là phòng học chứ có phải phòng cá nhân đâu mà gõ cửa, muốn vào tự mở. Lão tử đây đang ngủ rồi"

Sau đó cứ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gõ cửa một lần. Khó chịu, Mẫn Doãn Kì ra mở cửa liền thấy một mảnh giấy rơi xuống, trên đó có ghi: Ra sân sau khu A có chút chuyện.

Nhìn quanh, không có ai cả, cả hành lang vắng lặng như tờ. Với bản tính tò mò, Mẫn Doãn Kì quyết định đi xem đó là ai. Anh học ở khu B, hai khu cách nhau một quãng đường khá xa. Tới nơi, cả khuôn viên vắng tanh, do các lớp đang học, Mẫn Doãn Kì không dám hét lên. Đứng đợi một lúc nữa vẫn không thấy ai, Mẫn Doãn Kì đem bực dọc trở về.

"Chết tiệt, tên điên nào giở trò với ông? Quạu."

Gục xuống bàn, Mẫn Doãn Kì ngủ thẳng cho đến khi mọi người đã về lớp. Nếu không có cậu bạn bên cạnh lay dậy, chắc anh ngủ đến lúc về cũng không biết mất.

Ồn ào thật, Mẫn Doãn Kì hé mắt.Mọi người trong lớp nhốn nháo hết cả lên.

-Này, cậu không thấy ngứa sao?

-...- Lắc đầu ngu ngơ- Ngứa?

Mẫn Doãn Kì nhìn quanh, ai cũng mẩn đỏ, thi nhau gãi, buồn cười quá. Chắc giờ Thể Dục lại nghịch linh tinh chứ gì? Trời đất, lớn rồi mà như trẻ con ý.

(Haha, chưa học đại học. Không biết gì hết nên edit bừa á mấy má)

Chúc các một ngày vui vẻ nhoa🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro