41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân vào phòng, một xấp giấy lao thẳng vào người Kim Tại Hưởng, cúi xuống nhìn, không phải, là một xấp ảnh, ảnh có cậu và anh. Đúng, cậu đi mua cháo cho anh về muộn là do phải đi gặp ba mẹ.

-Chuyện này là thế nào?- Ông Kim nổi giận lôi đình quát to.

- Hai người theo dõi con?

-Nói, tao cho mày ăn học đàng hoàng tử tế, cho mày nhà cao cửa rộng mày không muốn, lại đi ra ngoài yêu đương với cái thứ tạp nham bệnh hoạn này.

-Mình bình tĩnh.- Bà Kim vỗ vỗ vai chồng mình.

"Tạp nham bệnh hoạn ? "- Yêu người cùng giới thì sai sao? Kim Tại Hưởng nắm chặt tay, lửa giận bừng bừng.

-Đúng, con yêu anh ấy! Con là cái thứ "tạp nham bệnh hoạn" trong miệng của ba, nhưng không phải ba mẹ đẻ ra con sao?

-Mày... mày...

- Kim Tại Hưởng, không được vô lễ với ba mẹ!

Bà Kim lúc này cũng không còn nhẹ nhàng khuyên bảo, chỉ tay vào mặt đứa con trai mình.

-Không ai dạy con lễ phép cả.

Kim lão gia như muốn nổ tung, đi tới cho Kim Tại Hưởng một cú đấm như trời giáng. Kim phu nhân thấy vậy liền chạy tới chỗ cậu lau đi vết máu, dù gì đây cũng là đứa con do bà dứt ruột đẻ ra, lòng không khỏi xót xa.

- Tiểu Hưởng, mẹ xin con. Cũng tại ba mẹ không dạy dỗ con đàng hoàng nên con mới vậy. Mẹ biết con thiếu rất nhiều yêu thương, tuổi trẻ lại thích những thứ mới lạ nên tùy ý chọn một người con trai. Về nhà mình, mẹ cũng định sẵn vợ tương lai cho con rồi, chuyện này ba mẹ sẽ bỏ qua cho.

Kim Tại Hưởng càng nghe càng không thấy lọt tai, gạt phăng bàn tay đang nắm tay mình ra.

-Bỏ qua? Hai người làm như nếu không có cái câu "bỏ qua" của hai người thì con chết tới nơi vậy. Chuyện này không có gì ai trái, ba mẹ không được cấm con, mà hơn nữa con không cần hai người quản.

Kim Tại Hưởng quay lưng rời đi, đột nhiên dừng bước.

-Tình yêu không cần phải chỉ dạy. Con không thích đàn ông, con chỉ yêu Mẫn Doãn Kì !

Nói rồi, Kim Tại Hưởng cất bước tiến thẳng ra ngoài. Sau lưng vẫn văng vẳng lời của Kim lão gia:
-Đừng để ba mày phải nhúng tay vào!

Vừa bước chân ra sảnh lớn, Nhã Anh không biết đến từ lúc nào túm tay cậu lại.

- Hưởng ca, anh đi đâu?

Kim Tại Hưởng không nói gì, thẳng tay hất bàn tay của cô ra khỏi người mình. Chuyện của anh với cậu, không phải cô nói thì còn ai? Cậu không phải là muốn giấu gì, chỉ là không muốn rước thêm phiền phức, ví dụ như thế này đây. Chẳng cần hai người đó, tài khoản của ông nội giành cho cũng đủ nuôi cậu cả đời, sau này đi làm kiếm tiền, dư sức nuôi thêm một Mẫn Doãn Kì nữa. Với cậu, vậy là đủ.

- Tại Hưởng, Tại Hưởng à.

-...

Bị Kim Tại Hưởng không để vào mắt, Nhã Anh tức tối, tay siết thành nắm đấm: " Kim Tại Hưởng, là anh muốn uống rượu phạt đấy!".

Sau đó lúc quay trở lại khách sạn Kim Tại Hưởng còn bị kẹt xe.

------------------------------

Lục tìm lấy một chiếc CD để xem, Mẫn Doãn Kì phát hiện ra có một chiếc chưa xem bao giờ. Đó là phim kinh dị của Mĩ, tuần trước anh với cậu đi mua, định để buổi tối nào đó xem nhưng đến giờ vỏ nhựa còn chưa được bóc. Là do Kim Tại Hưởng bận chuyện gia đình suốt, hôm nào cũng về muộn, còn Mẫn Doãn Kì lại sợ không dám xem một mình. Hôm nay nhìn thấy, hay là ngồi coi đợi cậu đi, sợ hãi có thể sẽ khống chế cơn buồn ngủ trong anh. Thế là cho CD vào đầu máy, Mẫn Doãn Kì ngồi gọn lỏn trên ghế vừa gặm snack vừa coi phim.

Choàng tỉnh dậy, nửa phút sau Mẫn Doãn Kì mới nhận thức được mọi việc, liếc nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm mà Kim Tại Hưởng vẫn chưa về. Vỗ vỗ vào má mấy cái, anh đi hất nước lên mặt cho tỉnh ngủ, sau đó ngồi tua lại bộ phim đã chiếu hết từ bao giờ, tiếp tục đợi cậu. Mẫn Doãn Kì thương cậu lắm, việc gia đình thì bận bịu lại còn phải lo cho anh nữa, thiết nghĩ có khi nào anh đang là một tảng đá lớn cản lối cậu không? Không phải đâu, cậu cũng yêu thương anh, ngày nào cũng đưa anh đi học, hôn môi bẹo má anh , mua đồ ăn chăm anh mập ú, nhưng anh không bự tới nỗi như tảng đá kia đâu! Mà anh chẳng phải đá.

Chán ghét quẳng túi đồ vào thùng rác, cái mùi nước hoa kinh tởm này gột rửa bao lâu Kim Tại Hưởng cũng thấy buồn nôn. Cuộc sống hiện tại, cậu thấy còn thê lương hơn cả địa ngục...

"Cạch" Mở cửa ra, ánh đèn le lói dội ngay vào mắt Kim Tại Hưởng, bên tai lại nghe những âm thanh nho nhỏ từ TV , trái tim cậu như bị siết mạnh, anh lại đợi cậu. Tiến tới chỗ sofa, thân ảnh bé nhỏ đang nằm đó, Kim Tại Hưởng đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm, ngón tay thon khẽ lướt trên gương mặt anh.

- Doãn Kì, em xin lỗi...

Cảm giác mặt mình bị thứ gì đó chạm vào, Mẫn Doãn Kì mơ màng mở mắt ra, thấy Kim Tại Hưởng liền nhào tới ôm cổ  cậu.

- Tại Hưởng, em về rồi!

Kim Tại Hưởng vội giấu đi giọt nước mắt đang chơi vơi trên bờ mi. Người yêu của em, anh có thể hư một chút được không?

------------------------------

Một ngày cuối tuần thời tiết vô cùng đẹp. Rửa xong đống chén bát, Mẫn Doãn Kì chạy lại chỗ Kim Tại Hưởng, ngồi trên đùi, đầu ngả vào vai cậu.

-Bảo Bối của em mệt lắm sao?

- Em làm thử thì biết!- Bĩu môi làm nũng.

-Chứ không phải anh muốn làm? Thôi nào, để em yêu anh cái nào.

Kim Tại Hưởng vòng tay qua bóp bóp bên bả vai anh. Mẫn Doãn Kì thỏa mãn nhắm mắt lại hưởng thụ, chợt nhớ ra điều gì đó liền mở mắt ngước nhìn cậu, sau đó cúi đầu, dùng ngón tay vẽ vẽ vòng tròn trên ngực cậu.

- Tại Hưởng này, gia đình em bận lắm sao?

Kim Tại Hưởng khựng lại, bàn tay đang xoa bóp vai cho Mẫn Doãn Kì 5 giây sau mới tiếp tục làm việc.

-Sao đây?

- Anh....anh..... Hay là em cứ về ở với hai bác đi, không cần lo cho anh đâu.

- Anh sợ em không nuôi nổi anh?

Kim Tại Hưởng nâng cằm Mẫn Doãn Kì lên, ép anh đối diện với mình.

-Không, ý anh không phải như thế!- Mẫn Doãn Kì lắc đầu, rồi cúi đầu xuống.

- Nhà em xa chỗ chúng ta ở thế, mỗi lần đi lại chắc chắn rất mệt mỏi- Lại ngẩng lên

- Xem em kìa, gầy rồi.

Kim Tại Hưởng cười nhéo mũi anh đầy sủng nịnh.
-Bảo Bối, em biết anh thương em nhưng em có thể tự lo được.

Rồi ôm Mẫn Doãn Kì vào lòng. Anh rúc vào hít hà mùi hương trên cơ thể Kim Tại Hưởng, lại nhớ ra điều gì đó, ngẩng lên:
-À, em chuyển ra ngoài ở thế này, ba mẹ  em không nói gì sao?

-Nói gì cơ?

-Không, không có gì.

Ngập ngừng một hồi Mẫn Doãn Kì mới nói tiếp:
-Chuyện anh với em, hai bác biết chưa?

Đột nhiên điện thoại Kim Tại Hưởng đổ chuông liên hồi, cầm lên nhìn màn hình, thấy chữ " Nhã Anh", cậu liền trực tiếp tắt nguồn, tiện quẳng luôn điện thoại qua một bên.

-Ai thế?

-Không có gì, Bảo Bối, em lại đói rồi!

Thế là một ngày chủ nhật trời đang đẹp bỗng hóa mây mưa... trong phòng. 

Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro