43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh Thành đưa ra trước mắt Mẫn Doãn Kì một xấp ảnh, anh đón lấy, từng giọt tí tách rơi trên mỗi tấm hình. Kim Tại Hưởng và Nhã Anh, ôm nhau, hôn nhau rồi quấn lấy nhau,...Anh không muốn hiểu, anh không muốn tin, nhất định có hiểu lầm. Kim Tại Hưởng vẫn ôm anh, hôn anh, Kim Tại Hưởng còn hứa sẽ chăm sóc anh cả đời, Kim Tại Hưởng nói chỉ yêu mình anh, nhưng... Kim Tại Hưởng có phải người biết giữ lời hứa? Không, anh tin cậu, cậu không phải loại người hứa suông. Nhưng mấy tấm hình này rõ nét như thế, trong thoáng chốc Mẫn Doãn Kì tưởng như được chứng kiến tận mắt vậy, khó mà không tin nổi.

- Thành Ca...

Đem đôi mắt đầy nước ngước lên nhìn người đối diện, bản thân Mẫn Doãn Kì không kiềm chế được gào khóc thật to, gục đầu vào bờ ngực vai của y. Lý Minh Thành không nói chỉ lẳng lặng đưa tay vỗ nhẹ lưng anh.

------------------------------
Mở cửa, trong nhà tối om, lòng Kim Tại Hưởng cũng thấp thỏm một mảng tối đen như thế. Bật đèn lên, theo thói quen cậu tiến vào phòng khách. Hôm nay, Mẫn Doãn Kì vẫn đợi cậu về, nhưng anh thức, ôm chặt hai đầu gối ngồi thu lu trên băng ghế dài. Kim Tại Hưởng ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy anh.

-Sao anh chưa ngủ?

Rời mắt khỏi đỉnh đầu Mẫn Doãn Kì, ánh mắt Kim Tại Hưởng dừng lại trên bàn trà, một mớ lộn xộn đang nằm trên đó, vươn tay với lấy liền tròn mắt kinh ngạc: là hình của cậu và Nhã Anh. Đứng bật dậy:
- Tiểu Kì...anh...anh lấy cái này ở đâu?

Mẫn Doãn Kì không nói gì, nghe câu hỏi của Kim Tại Hưởng, trái tim anh lại thêm một vết cứa.

- Anh theo dõi em?

Kim Tại Hưởng biết ngày này sẽ xảy ra nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt, không muốn rời xa anh, không muốn quặn lòng buông lời chia tay.

Ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Kim Tại Hưởng một khắc cũng không ngừng, Mẫn Doãn Kì từ từ đứng dậy.

- Tại Hưởng, trả lời anh, chuyện này là sao?

Giọng Mẫn Doãn Kì đã lạc đi, đôi mắt sưng húp lên vì khóc không biết bao lần. Tâm can Kim Tại Hưởng như bị cào xé.

Mẫn Doãn Kì đừng khóc, đừng làm khó em, em phải xa anh, em không muốn là người gây ra đau khổ.

Kim Tại Hưởng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Mẫn Doãn Kì, không dám đối diện với trái tim, sợ bản thân quá yếu đuối không cắt nổi sợi tơ tình gắn kết hai người.

-Nhìn anh, nhìn vào mắt anh - Mẫn Doãn Kì cuống lên xoay mặt cậu lại nhưng Kim Tại Hưởng một mực không chịu đối diện với anh.

- Nói anh nghe, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đúng không? Tất cả những thứ kia chỉ là do anh suy diễn đúng không? Em ghét cô ta, em chỉ yêu anh thôi đúng không? Trả lời anh đi, ngoài anh ra em không có ai khác!?

Kim Tại Hưởng không đáp lại anh, Mẫn Doãn Kì cười ngây ngốc rồi ôm chầm lấy cậu.

- Em không trả lời tức là đồng ý. Haha, anh biết mà, em chỉ yêu mình anh thôi!

Mẫn Doãn Kì này, tự lừa dối bản thân không thấy đau sao?
Đau, anh đau lắm, nhưng không phải vì quá yêu ư?

Kim Tại Hưởng chết lặng đi. Anh đã biết hết sao phải giả vờ, làm ơn đừng tự lấy dao cứa vào tim mình nữa, trái tim anh đâu phải của riêng anh, anh đau em cũng đau lắm chứ. Ngẩng đầu tạo lối cho nước mắt chảy ngược vào tim, đôi tay cậu nắm chặt, lấy hết dũng khí đẩy người anh ra.

-Thôi đi! Đừng có diễn trò đau thương trước mặt tôi nữa.

Mẫn Doãn Kì sững người, lại lao tới ôm chặt lấy Kim Tại Hưởng.

-Không, anh không diễn, anh yêu em, anh biết em cũng yêu anh mà.

Một lần nữa, Kim Tại Hưởng lại đẩy Mẫn Doãn Kì ra.

-Bỏ ra, tôi yêu anh ư? Tôi nói anh tin sao? Không phải tất cả những điều tôi nói anh đều tin đấy chứ?

-Đúng, tất cả những gì em nói anh đều tin. Nhưng chuyện này anh không tin.

-Không tin cũng phải tin vì đó là sự thật.

- Em nói dối, em nói dối. Anh không muốn nghe!

Mẫn Doãn Kì bịt chặt hai tai lại lắc đầu nguầy nguậy.

- Kim Tại Hưởng yêu Mẫn Doãn Kì, Kim Tại Hưởng sẽ nuôi Mẫn Doãn Kì cả đời, Kim...

Kim Tại Hưởng túm tay Mẫn Doãn Kì kéo ra.

-Tôi nói anh thôi đi!

Kim Tại Hưởng to tiếng với anh, đôi mắt Mẫn Doãn Kì ánh lên đầy sợ hãi.

- Mẫn Doãn Kì, anh hiểu thế nào là tình yêu? Anh nói là yêu tôi mà đi theo dõi tôi, có tin tưởng gì nhau đâu mà nói lời yêu. Anh nghe cho rõ đây, tôi chưa bao giờ yêu anh, bổn thiếu gia đây chỉ là thấy anh trắng trẻo nên muốn vui vẻ một chút. Có phải anh nghĩ mình là tên ăn mày may mắn nhận được thương hại từ tôi, rồi tự đa tình? Tôi đối với anh còn không bằng thương hại thì đừng có nhắc tới chữ "yêu" trước mặt tôi!

Bàn tay Mẫn Doãn Kì run run, mắt chứa đầy phẫn nộ.

-Đồ chơi, chỉ dùng để chơi, chơi chán rồi thì sẽ vứt. Anh hiểu chứ?

Không bằng thương hại? Đồ chơi? Anh hóa ra trước giờ trong mắt người ta lại đáng giá bằng tận món đồ chơi cơ. Anh không phải để yêu thương, anh là trò tiêu khiển. Tai Mẫn Doãn Kì ù đi, những câu nói vừa rồi của Kim Tại Hưởng cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh.

Kim Tại Hưởng đưa tay nâng cằm Mẫn Doãn Kì lên, giọng đầy bỉ ổi.

-Sao nào? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Trước khi anh cuốn gói khỏi đây, chúng ta nên ân ái lần cuối cùng chứ nhỉ?

"CHÁT!!!"

" Phải rồi, anh cứ đánh em đi, đánh em thật nhiều vào."

-Tôi hận cậu!

Mẫn Doãn Kì gào lên rồi lao ra ngoài.
Căn phòng ngập tràn ánh sáng mà Kim Tại Hưởng tưởng như mình đang đứng trong u tối. Hàng nước mắt khẽ tuôn, miệng nhếch lên đầy chua chát, cười thật to rồi lại hét thật to. Gạt hết tất cả những thứ trên bàn xuống. Kim Tại Hưởng biết khi buông tay sẽ rất đau, dù biết trước kết cục của nó nhưng cậu vẫn phải làm. Mẫn Doãn Kì, em xin lỗi, anh nhất định là rất tổn thương. Còn gì đau đớn hơn cái cảm giác bị người mình tin tưởng, yêu thương ruồng bỏ chứ. Nhưng em không còn cách nào khác, nắm tay nhau mà che mất ánh dương thì mình buông tay ra cho ánh mặt trời rạng rỡ đi anh. Kìm lòng chịu xót xa một lần, vết thương nào cũng sẽ liền lại tất cả chỉ cần có thời gian. Mẫn Doãn Kì, em sẽ yêu anh cả đời nhưng lời hứa sẽ chăm sóc anh trọn kiếp, xin lỗi em làm không được. Hãy quên em đi, sẽ có người xoa dịu cho anh những vết thương lòng, sẽ có người nắm tay anh sải bước trên con đường đời mà mặt trời vẫn rạng, sẽ có người khác cùng em yêu anh......

Đêm khuya tĩnh lặng, bóng tối bao trùm lấy cơ thể gầy guộc. Tâm trạng Mẫn Doãn Kì lúc này không thể diễn tả hết trong mấy nét chữ. Kim Tại Hưởng lừa dối anh hay anh tự lừa dối mình? Kim Tại Hưởng trước giờ không yêu anh sao? Vậy những mật ngọt ngày qua là thêm đường mới thành hay tất cả là một giấc mơ dài từng ngày nối tiếp nhau? Đều như nhau cả thôi, mơ xong tỉnh dậy tất cả cũng chỉ là hư ảo. Kim Tại Hưởng ngay từ đầu đã không yêu anh. Vì cớ gì mà thề non hẹn biển, nguyện đời nguyện kiếp, biến anh thành một con rối rồi giật dây trên sân khấu do chính mình tạo ra. Tại sao, anh đã làm gì sai để bị đối xử như thế? Là duyên phận ý trời hay chốn nhân gian phụ bạc? Cả hai !

Mẫn Doãn Kì ngu ngốc!
Mẫn Doãn Kì ngu ngốc!

Những giọt mưa xuân li ti tràn xuống, nhẹ nhàng đâm nát cõi lòng anh. Đau, anh đau lắm! Hết lòng gửi gắm yêu thương vào một người, yêu thương mù quáng lại không nhận ra rằng nó đã bị quẳng vào thùng rác tự bao giờ.

Tiếng còi xe inh ỏi...Mẫn Doãn Kì ngã... Anh ngất lịm đi... 

Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha🧡💙

Con edit lười chảy thây đã quay trở lại🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro