49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo bối, anh đi về trước nhé!- Kim Tại Hưởng dịu dàng nắm lấy tay Mẫn Doãn Kì.

Nghe xong câu này, Mẫn Doãn Kì khẽ siết bàn tay của Kim Tại Hưởng, anh sợ giống như trước đây, mỗi buổi chiều đi học về cậu nói anh về trước còn mình thì bận chuyện rồi... Có thể chia ly lần thứ hai nhưng liệu có thể quay lại không?

- Em đi đâu?

Thấy sắc mặt Mẫn Doãn Kì biến sắc, Kim Tại Hưởng biết anh đang nghĩ gì. Cậu cười nhẹ đưa tay xoa rối mãi tóc mềm của anh.

-Đừng nghĩ ngợi nhiều, em đây sống chết cũng phải bên anh.

Mẫn Doãn Kì an tâm phần nào, đi thêm một đoạn nữa hai người tách ra. Trước khi đi Kim Tại Hưởng còn dặn dò anh cẩn thận.

Một mình trên đường đi học về, nếu là trước đây thì quá quen thuộc rồi, nhưng giờ không có Kim Tại Hưởng lại có chút cô đơn. Anh tin cậu nhưng không có nghĩa là không tò mò về việc cậu đang làm. Mẫn Doãn Kì vừa đi vừa suy nghĩ miên man, đột nhiên điện thoại réo lên. Ừm, số lạ nhưng anh vẫn quyết định nghe.

-Alo...

------------------------------

Kim Tại Hưởng dạo trong siêu thị lựa đồ. Cậu muốn nấu một bữa cơm cho anh, muốn tổ chức một party chỉ có hai người, cậu muốn bảo bối của cậu cảm nhận được ngọt ngào theo nhiều cách khác nhau.

Địa điểm hẹn là một quán coffee nhỏ nhắn ấm cúng, tới nơi Mẫn Doãn Kì đã thấy Nhã Anh ngồi trong góc đợi, anh lập tức đi tới.

-A, anh đến rồi?

-Có chuyện gì?- Mẫn Doãn Kì ngồi xuống phía đối diện cô, anh biết cô định nói gì nhưng vẫn hỏi.

- Ang uống gì tôi gọi.

-Không cần, vào thẳng vấn đề chính đi.

Nhã Anh đưa tách lên miệng nhấp một ngụm coffee, sau đó đặt xuống bình thản cười với Mẫn Doãn Kì.

- Anh nóng vội như thế tôi cũng nói luôn. Biết điều thì mau mau biến đi khỏi cuộc đời Kim Tại Hưởng.

Mẫn Doãn Kì bật cười, quả đúng như anh nghĩ.

-Tôi tự hỏi có phải cô quá rảnh rang không, biết rõ câu trả lời mà vẫn muốn hỏi. Muốn nghe từ chính miệng của tôi sao? Được thôi, Mẫn Doãn Kì này chính là sẽ không bao giờ rời xa Kim Tại Hưởng!

Song anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

"Tôi đây có rảnh cũng không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh. Đừng trách tôi, những việc tôi làm đều vì mọi người, vì xã hội này không còn nhơ bẩn bởi cái bọn đồng tính luyến ái nữa..."- Cô nhếch môi đầy tà mị, đưa coffee lên nhấp một ngụm.

------------------------------

Xong xuôi tất cả mọi thứ, Kim Tại hưởng hài lòng đóng cửa rời đi. Dừng lại trước tòa nhà quen thuộc, ôm đầy một vòng hạnh phúc trong tay anh đi lên tầng. Tra chìa khóa vào ổ, mở cửa ra thì bên trong tối om, Mẫn Doãn Kì ngủ rồi sao?

Kim Tại Hưởng bật đèn đi tới phòng ngủ, bên trong không có ai cả, chăn gối vẫn nguyên vẹn. Mỗi lần mở cửa các phòng, cậu đều gọi to tên anh nhưng đáp lại chỉ là những tiếng vang hắt ra từ bốn bức tường. Mẫn Doãn Kì chưa về nhà, cậu ấy có thể đi đâu cơ chứ?

Tâm can Kim Tại Hưởng bắt đầu rạo rực, nhanh tay lấy ra điện thoại gọi cho Mẫn Doãn Kì. Từng tiếng chuông đổ dài cho đến khi tồn lại mấy vệt tút tút, cậu gọi lại lần nữa, lần nữa... nhưng không một ai nghe máy. Mẫn Doãn Kì chưa từng không nhận máy của cậu thế này, mi mắt cậy giật giật, làm ơn chỉ là do cậu đang nghĩ quá nhiều thôi. Kim Tại Hưởng thở ra một hơi cố lấy lại bình tĩnh. Mẫn Doãn Kì ở thành phố này mới một học kì, chắc chắn quen biết chưa nhiều, mà cũng chưa đủ sâu để đến nỗi hàn huyên không để ý cậu gọi.

Lý Minh Thành, đúng rồi, sau cậu thì Lý Minh Thành chính là người mà Mẫn Doãn Kì thân thiết nhất ở đây. Nghĩ tới anh liền lao ngay xuống tầng, vội vàng phóng xe đi.

Mẫn Doãn Kì, anh hiện tại ở cùng tình địch của em, em còn thấy dễ chịu hơn cảm giác không biết anh đang phương nào.

Đỗ lại trước tiệm coffee, Kim Tại Hưởng chạy vội vào trong gọi lớn.

- Mẫn Doãn Kì!

Lý Minh Thành cùng Hạ Vũ đang lau dọn ly tách nghe thấy thế liền ngẩng lên. Kim Tại Hưởng đi tới xốc cổ áo Lý Minh Thành lên.

-Nói, anh giấu Doãn Kì của tôi đi đâu rồi?

-Sao? Tiểu Kì không phải ở cùng cậu sao?

Lý Minh Thành nheo mắt hỏi ngược lại cậu.

-Đừng có giả vờ, Doãn Kì đâu?

Hạ Vũ cách đó vài bước chân cũng chạy lại cố giằng tay Kim Tại Hưởng ra.

-Cậu nói gì thế? Mẫn Doãn Kì xảy ra chuyện gì sao?

-Còn không phải mấy người giấu anh ấy đi?

Kim Tại Hưởng tức giận, trên trán nổi đầy gân xanh.

- Tiểu Kì đã lâu lắm rồi chưa có đến đây.

Thất thần vài giây, Kim Tại Hưởng bỏ tay khỏi người Lý Minh Thành , quay người trở lại xe. Mẫn Doãn Kì của cậy rốt cuộc đang ở đâu và với ai cơ chứ? Tất cả đều tại cậu, nếu cậu không để anh một mình thì chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra, tại cậu ngu ngốc!

Hình ảnh anh ngập tràn trong tâm trí cậu, nhưng kế đó còn có cả khoảng không bao la đen kịt nữa. Kim Tại Hưởng lấy điện thoại lại gọi điện cho Mẫn Doãn Kì.......

------------------------------

Lúc tỉnh dậy đầu óc Mẫn Doãn Kì choáng váng nhìn mọi thứ trước mặt quay mòng mòng, phải mất lâu sau cảnh vật mới rõ nét hơn. Đây... đây là đâu, đồ vật hoang tàn bám hàng tầng bụi, trên trần nhà còn chằng chịt những mạng nhện, dưới ánh đèn tất cả lại càng ghê rợn hơn. Mẫn Doãn Kì co người vào thì phát hiện tay chân mình đều bị trói, tại sao? Từng mảng kí ức được ghép, anh nhớ rồi, anh có đi gặp Nhã Anh , lúc ra ngoài cửa đột nhiên bị chụp kín đầu rồi ngất đi, sau đó thế này đây...

Đang nghi vấn bỗng có một tên mở cửa nhìn vào, anh sợ hãi lùi lại một chút. Tên đó không nói gì, trở ra rồi dẫn thêm một tốp người nữa vào. Nhìn dàn người đô con xăm trổ đầy mình trước mặt, anh không khỏi hoảng hốt lùi từng chút về phía sau.

-Mấy... mấy người là... là ai?

-Quả thức rất hợp với gương mặt mĩ miều kia, giọng bé con rất dễ nghe nha- Tên đi đầu tiên cười đầy sảo quyệt.

Mẫn Doãn Kì tiếp tục lùi, tới lúc tấm lưng chạm vào bờ tường lạnh ngắt vẫn thấy đám kia lại gần càng sợ hãi hơn.

-Đừng... đừng có lại gần tôi!

Anh cả của toàn bọn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, bàn tay to thô ráp nâng cằm Mẫn Doãn Kì lên.

-Nghe nói bé con thích đàn ông? Anh đây đột nhiên cũng muốn chơi thử xem hai giới khác nhau thế nào...

-Buông ra!- Mẫn Doãn Kì hét lớn, vung tay hất bàn tay bẩn thỉu của người kia ra.

Hắn nhếch môi đầy thích thú, ra lệnh cho đàn em trói anh lại.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ💙🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro