Chap 12: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ, xin người đừng chạy lung tung như vậy.
- Không sao đâu mà. Nè, nè, ta muốn ăn bánh bao.
- Vâng ạ. - Khu phố tấp nập người qua lại là điều mới lạ đối với cậu. Park Jimin ngày từ nhỏ đã rất yếu nên cậu luôn ở trong nhà. Mỗi ngày đều ao ước được xuống phố vui chơi. Tưởng chừng giấc mơ ấy mãi mãi không có vậy mà hôm nay cha cậu đột nhiên kêu bọn người làm dắt cậu ra phố chơi vì nhà có khách. Nào bánh kẹo, nào những cuốn sách mà cậu chưa từng thấy, nào là những con người náo nhiệt nơi đây, cứ như là thiên đường vậy.

- Ba mẹ ơi, con về rồi.
- Đi chơi vui không Minnie?
- Dạ vui lắm. Ba mẹ nhìn xem, con vẫn khoẻ mạnh này.
- Tốt quá!
- Vậy tôi xin phép ra về.
- Ai vậy ạ?
- Đây là Yoon Gi, chào anh đi con.
- Em chào anh!
- Ừm...chào em! - Jimin ngước lên nhìn anh. Màu mắt ấy, màu đỏ rực tuyệt đẹp rồi trong chốc lát trở về màu đen. Anh thật sự rất đẹp. Cậu nhóc như bị cuốn vào ánh mắt ấy. Tay bất giác đưa lên chạm vào mặt anh.
- Yoon Gi....mắt anh......rất đẹp. - Anh có chút ngạc nhiên rồi mỉm cười. Nụ cười ấy như mê cung địa ngục cuống lấy cậu. Không cách nào mà thoát ra khỏi.

Sau lần đó Yoon Gi đến chơi với cậu thường xuyên hơn. Lâu lâu lại dắt cậu đi ra ngoài chơi. Nhưng mà anh rất ít nói. Chỉ im lặng dắt cậu đi rồi im lặng đưa cậu về. Đôi khi Jimin thấy ánh mắt anh có chút đau khổ. Cậu cũng muốn hỏi nhưng cậu biết anh sẽ lảng tránh nên cậu chỉ im lặng thôi.

Đêm hôm đó là đêm trăng tròn. Jimin bỗng trở bệnh nặng, đến thở cũng khó khăn. Cậu sốt li bì trên giường, cổ họng thì khô hốc. Cậu khát nước. Ly nước trên bàn đã uống sạch từ lâu, bọn người làm không biết đi đâu mất mà kêu mãi không thấy. Cậu cố lết cái thân nặng nề ấy xuống nhà. Jimin nhìn thấy phòng ba mẹ vẫn còn đèn, đồng hồ đã quá 3 giờ đêm, không biết có chuyện gì mà ba mẹ thức khuya đến vậy. Thôi thì hôm nay cậu sốt, thử nhõng nhẽo đòi ngủ chung xem sao. Thế nhưng, khi cái thân bé nhỏ ấy lết được đến cửa phòng của họ cũng là lúc những vệt máu văng tung toé dính đầy mặt cậu. Jimin hoảng sợ. Cậu nhìn thấy một người con trai đang cắn lấy cổ họ.
- Mẹ...Ba......
- Jimin.....ngủ đi con.....không sao đâu.
- Nhưng....nhưng.....máu......ba mẹ....máu.......
- Không sao đâu.......không sao........ - Mẹ cậu, cổ vẫn chảy máu rất nhiều. Cố đi đến và dỗ dành cậu. - Con chỉ là đang mơ thôi. Con đang sốt mà phải không? Không sao đâu.  - Phải rồi, chỉ là mơ thôi. Jimin dần cảm thấy đôi mắt sụp xuống, cơn buồn ngủ kéo đến. Chỉ là mơ thôi.

Sáng hôm sau, ba mẹ cậu đã ra đi mãi mãi.
-----------------------------------
- Anh sao vậy?
- Tôi....đã ngủ sao?
- Anh mất máu nhiều thật đấy. Này Jimin, anh mơ ác mộng hả? - Jimin kéo tay Jung Kook lại rồi đẩy xuống giường.
- Nhóc bù đắp lại số máu bị mất đó cho tôi đi. - Nói xong liền hôn cậu ngấu nghiến rồi liếm dần xuống cổ. Mùi vị ngọt ngào đến mức, anh sợ sẽ làm đau cậu. Nghe nói, nước miếng của ma cà rồng có khả năng gây tê. Jimin cứ mút rồi liếm láp phẩn cổ của cậu rồi từ từ cắn sâu vào. Máu rỉ ra chầm chậm, một màu đỏ quyến rũ. Jung Kook hơi nhói nhưng rồi cậu để yên.
- Anh mơ thấy ác mộng gì vậy?
- Không có gì.

Có lẽ lượng máu anh hút hơi nhiều, Jung Kook ngủ sâu. Anh mặc quần áo vào rồi ra về. Đêm lạnh thật. Ba mẹ à, lúc đó có đau không?
- Tên lùn, chân không sao chứ?
- Tae.....cậu không sợ tôi sao? Tôi hận YoonGi của cậu lắm đấy. Coi chừng tôi sẽ giết cậu để trả thù đấy.
- Rồi sao? Nghe đâu, không biết giữa cậu và YoonGi có chuyện gì nhưng tôi chắc chắn không để cậu chạm đến anh ấy đâu.
- Tôi tự hỏi, làm thế nào mà một tên giết người như một thú vui ấy lại bảo vệ cậu đến vậy nhỉ? - Jimin lại gần. Tay kéo đầu cậu xuống.
- Lùn thật.
- Im đi!
- Đừng có chạm vào Tae của ta. - YoonGi ôm Tae lại. Gặp rồi, cuối cùng, cuối cùng cũng gặp được hắn rồi. - Này nhóc, trình độ đó thì chưa đủ để giết ta đâu. Lo mà băng cái chân lại đi. Đồ lùn. - YoonGi ôm Tae biến mất. Jimin tức giận nắm chặt hai tay.
- XIN LỖI VÌ TA KHÔNG ĐƯỢC CAO NHÉ!!!

Ps: Au trở lại rồi đây ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro