|2| Bầu trời vẫn đẹp hay vì lòng em đã úa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Doãn Khởi xin nghỉ làm vài ngày ở công ty, nói là để dưỡng bệnh vì em đang ốm. Em về nhà mẹ vài ngày để tránh đi những cảm xúc dâng trào tự hỏi rằng sao lại chia xa. Có phải do mình đã nghĩ lớn quá không? Nhưng suy cho cùng, có quá nhiều lí do. Em không khóc, nhưng cũng không cho mình cái quyền hối hận. Chẳng phải là mình tự quyết định sao. Mẹ em hỏi em có phải lại cãi nhau không. Em chỉ lặng đi mà đáp lần này đã rời xa thật rồi. Mẹ chẳng khuyên em vì đó là quyết định của em mà, chỉ là mẹ cũng quá quý mến anh ta đi. Mà ấy cũng đâu phải ngoại tình phải không, chỉ là những cuộc nói chuyện, những bữa ăn, có thể đối với mẹ không là gì, nhưng nó làm em phải nghĩ biết bao.
    1 tuần trôi qua, em đã lên lại thành phố để tiếp tục công việc và ước mơ của mình. Lúc lên đến công ty, vị anh làm cùng khá thân thiết của em đã báo cho em một tin:"Tiểu Khởi! Em khỏi bệnh rồi sao? Em biết không, chúng ta lại thay chủ tịch rồi đó. Lần này trông chủ tịch có vẻ khá trẻ. Và..." Doãn Khởi không đáp vẫn lặng đi về chỗ ngồi. Em đã quá quen với việc một Kim Thạc Trấn nói nhiều đến mức nhiều khi em không thể tập trung được. Thạc Trấn cũng hiểu được nét mặt của em. "Cậu ta đã đến tìm anh"
     Doãn Khởi có vẻ chẳng bất ngờ lắm: " Tụi em đã chia tay rồi, tối nay chúng ta đi uống cùng nhau chứ? Rủ thêm Trịnh Hạo Thạc đi". Phải rồi, chia tay rồi nhưng em vẫn vậy, đi đâu cũng phải đi 3 người trở lên. Nếu đi 2, nhất quyết em sẽ không đi. Anh cũng bất lực vì đã hiểu rõ tính em. Em là một con mèo nhỏ ngang bướng nhất anh từng gặp, nhưng thực chất, em chỉ là một con mèo con không hơn không kém. Em yếu đuối hơn những gì em vẫn thể hiện ra. Anh cũng chẳng từ chối: "Được thôi, nhưng phải kiệm lại. Ngày mai là ngày đầu tiên chủ tịch mới đến nhậm chức. Anh không muốn chúng ta muộn làm đâu". Anh cũng đi về chỗ ngồi và một ngày làm việc buồn tẻ trôi qua.
     Đến giờ về rồi, Thạc Trấn muốn đưa em về nhưng em từ chối và nói rằng anh hãy về nhà chuẩn bị và hẹn nhau ở quán cũ nhé.
    Hôm nay em chọn đi bộ về. Em đi qua từng con ngõ nhỏ, từng vỉa hè xuất hiện hình bóng mình và Bạch Hạo. Hàng quán sao vẫn quen thuộc đến thế. Vẫn con đường ấy nhưng bên cạnh đã thiếu đi 1 bàn tay vẫn bên em rồi. Bầu trời hôm nay đẹp quá, trời đã ngả vàng rồi, mặt trời lặn mà mây vẫn trôi điềm tĩnh như em, dù có bao nhiêu đau đớn rối loạn trong lòng, tuyệt nhiên em vẫn sẽ không khóc. Đôi chân em dừng chân trước quán xiên thịt dê nướng, là nơi đầu tiên hẹn hò của em và Bạch Hạo. Đôi mắt em từ lúc nào đã đỏ lên vậy. Em không biết. Chỉ là em đã quá tuyệt vọng. Em đã bên cậu ta 6 năm cơ mà. Tình yêu 6 năm không là gì sao?
     Đối với em, có vẻ tình yêu không còn là thứ tuyệt đối như em vẫn tin tưởng, không còn là chỗ để cho em dựa vào. Trái tim em bây giờ không nguyên vẹn như ngày đầu cũng chẳng chia mảnh như anh. Trái tim em giờ đây chỉ là một khối sắt đau thương. Em muốn tránh xa khỏi tình yêu, thứ mà em đã tin tưởng nhất. Với em, có lẽ đau lòng nhất, nụ cười của Bạch Hạo những ngày tháng qua đã khác nụ cười mà em mê đắm những ngày đầu hẹn hò. Nụ cười ấy bây giờ không còn cho mình em nữa. Nụ cười ấy cũng đã dành cho người khác rồi. Một cỗ bi thương chẳng phải là tàn tích mà tình yêu để lại sao? Chẳng thể hàn gắn cũng chẳng thể xoá nhoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi