|6|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Kim có vẻ rất thích con mèo nhỏ đó. Gã đã ngắm nhìn em bằng một con mắt khó hiểu từ khi thấy em làm việc tới khuya ở văn phòng. Bởi lẽ gã chưa từng thấy thứ gì đẹp đến vậy. Em đẹp mong manh như một cánh hoa vậy, em có thể sẽ bay đi không? Gã sợ em sẽ bay đi trong gió như một cánh hoa nhưng gã nghĩ em cũng có thể bay lên với một đôi cánh giống như thiên thần nhỏ của gã. Khác xa với những cô tiểu thư mà gã đã thử. Toàn một mùi nước hoa son phấn với những lời đường mật rót vào tai mà gã biết những cô ả đến với gã vì thứ gì. Còn em, thứ thuần thiết nhất nhưng vẻ mặt em còn vương nét buồn sâu thẳm mà gã thấy khó hiểu. Phải chăng thiên thần nào cũng vậy ?
"Mân Doãn Khởi làm bên phòng A có phải cũng đăng ký không? Nhận cậu ta đi." Gã nói với thư ký. Thư ký bạch đi nước ngoài du học mấy năm. Về nước lại may mắn được làm thư ký cho Tại Hưởng cho đến khi gã mua lại công ty này. Thư ký Bạch cũng chẳng ngạc nhiên khi nghe gã nói. Bởi gã luôn muốn có được thứ gã muốn. Sau khi nhìn tên em trên thẻ tên lúc em va vào gã, gã biết em rồi nhé mèo nhỏ. Đến bây giờ gã vẫn mê đắm mùi hương ấy. Tuyệt. Gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ say một ai đó chỉ sau vài phút ngắn ngủi.
Hôm sau, thư ký Bạch đến phòng A thông báo việc Doãn Khởi được nhận. Cả phòng như không tin vào tai mình. Không phải vì không được nhận. Có tiếc thật, nhưng tiếc hơn là mất một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn ở phòng. Các chị gái rất quý em mà. Mân Doãn Khởi thì như chết lặng đi. Em được nhận rồi sao? "Đấy! Anh đã bảo chú mày sẽ được nhận mà. Lên đấy đừng có quên anh mày nghe chưa." Thạc Trấn nói nhưng hình như, hắn cũng rất buồn thì phải. Thư ký Bạch yêu cầu em đi theo cô.
"Từ bây giờ, tôi sẽ hướng dẫn cậu mọi việc khi làm thư ký của chủ tịch. Đi theo tôi." Em rất ngưỡng mộ cô ấy vì cô ấy rất giỏi, cũng rất xinh đẹp. Nói cô ấy là một cặp với chủ tịch Kim xem, em cũng tin.
Em lên gặp Kim Tại Hưởng. "Tôi thấy cậu vừa chăm chỉ lại rất có tài. Tôi muốn nhận cậu làm thư ký. Cậu có làm được không?" Em nhẹ gật đầu. Rồi gã bảo em đi theo thư ký Bạch. Cô chỉ em tận tình từng thứ một. Có vẻ cô rất quý mến Doãn Khởi, như một người em trai. "Doãn Khởi, em có người yêu chưa?" Hơi tế nhị nhỉ. Lại chạm đến đáy lòng của Doãn Khởi rồi. Em không nói, chỉ cúi gằm mặt xuống. Em không muốn nhắc. Bạch Hoa Hoa hiểu. "Chị xin lỗi, chị không cố ý. Chị rất yêu quý em. Chúng ta hãy giữ liên lạc với nhau được không? Thi thoảng chúng ta sẽ đi chơi với nhau. Sắp tới nghỉ việc, chị muốn có ai đó bầu bạn cùng." Doãn Khởi có chút ngạc nhiên sao một người tài giỏi như cô, có chỗ đứng mà lại phải nghỉ việc. "Chị bị bệnh mà, chị phải nghỉ một thời gian để chữa. Biết sao được, đành vậy thôi. Khi ở bên làm việc cho chủ tịch Kim, em hãy nghe theo mọi điều cậu ấy muốn nhé. Chủ tịch rất tốt nhưng cũng rất nghiêm khắc đó. Chỉ là cậu ấy quá trẻ đi." Doãn Khởi hiểu. Em đồng ý với cô. Rồi 1 tuần sau, Bạch Hoa Hoa nghỉ việc. Em chính thức lên làm cho Kim Tại Hưởng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi