Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ ơi, con đi đây " Tôi nói lớn, xách cặp đi ra ngoài.

" Ừ, nhớ về sớm đấy " Mẹ từ trong bếp nói vọng ra.

" Con biết rồi " Tôi trả lời, sau đó liền một mạch đi thẳng đến trường.

Trên đường, tôi cứ mãi suy nghĩ về bộ phim kinh dị tối qua, chủ đề là Zombie. Thực chất ban đầu tôi không sợ lắm, xem xong liên tưởng tới một vài thứ chẳng hay ho gì, lúc đó bỗng nhiên có cảm giác lành lạnh, mới gọi điện thoại trò chuyện với MiNi, thằng bạn chí cốt. Tôi hỏi nó, mày có nghĩ trên đời có xác sống không? Và nó bảo tôi bị ngáo đá, đáng chết! À mà tôi cũng tự thấy bản thân dở hơi thật.

" Ê, MinMin, hôm qua mơ thấy bị Zombie đuổi giết hay sao mà trông mày mệt mỏi vậy?" MiNi từ đâu chạy đến, huých mạnh vai tôi.

" Mới sáng sớm mà mày đã mỉa mai anh em rồi hả ?"

" Đâu có, đâu có, tao lo cho mày thôi! " Nó cười toe toét.

" Hửm, có tin vui cho mày đây : hôm nay kiểm tra 15' đấy, học bài chưa cưng ~"

" Ớ có hả!!!?" Nó hét, vẫn còn hơi nghi nghi " Nhưng tao có nghe cô nói gì đâu ?"

Tôi nhìn vẻ mặt nó mà muốn phụt cười ngay tại chỗ, trong lòng hả dạ.

" Đúng, mày ngủ gục nên có nghe gì đâu "

" Chết tao! MinMin, giúp đỡ nhau nha, tao bao mày cơm trưa "

" No no no " Tôi lắc lắc ngón trỏ trước mặt nó.

" Đi mà, MinMin, mày thích ăn gì  tao bao nấy,  nhưng phải trong phạm vi trả tiền của tao~ " Nó tiếp tục dụ dỗ " Hãy cứu vớt đời tao " 

Tôi nhìn nó có chút đáng thương, bèn nói
" Hì, tao nãy giờ đùa mày đó "

" Là sao? " Nó ngơ ngác.

" Cá tháng tư! Mày không coi lịch hả ?" Tôi biết tỏng mà vẫn hỏi nó.

" Mày!"

" Đừng nóng, cá tháng tư có quyền nói dối nhá " Tôi nhanh chóng tìm đường sống cho mình.

" Hứ, được rồi! Lão tử đây thuộc dạng nhân đức hiền từ, hiện tại tạm thời tha cho ngươi một mạng "

" Đa tạ hiệp sĩ lùn đã tha mạng " Tôi chắp tay, động tác như muốn  lạy nó.

" Mày chỉ cao hơn tao 1cm!!!" Nó rống.

" 1cm quyết định tất cả " Tôi xua tay nói với nó.

MiNi, đó là biệt danh tôi đặt cho nó, tên thật của nó là Park JiMin. Nó cũng đặt cho tôi một cái biệt danh, MinMin. Tôi và nó gặp nhau trong thời điểm rất kỳ quặc.

Hôm ấy tôi bị mẹ sai đi chợ, sau khi mua xong, dọc đường bất chợt nhìn thấy ba đứa con trai to lớn đang bắt nạt một bé trai. Gần đây không nhiều người qua lại, kêu la khản cổ mới mong có ai nghe được. Một đứa chuyên lo chuyện bao đồng như tôi, làm sao có thể trơ mắt nhìn bé trai dễ thương bị người hà hiếp chứ! Thế nên tôi liền buông giỏ đồ ăn xuống, chuẩn bị hành hiệp trượng nghĩa.

Nào ngờ, lúc tôi đủ can đảm xông lên cũng là lúc bé trai kia đột nhiên vùng dậy, đá chân một cái, lập tức quật ngã cả ba thằng to con. Tôi há hốc mồm, nhìn bé trai vừa đánh vừa mắng xối xả, lâu lâu lại hiên ngang giơ ngón giữa. Tôi đứng đó một lúc lâu, tay chân vẫn còn thủ thế.

Bé trai quay ngoắt sang tôi, nheo nheo đôi mắt một mí. Tôi nghĩ tư thế mình hơi quái đản, liền buông tay xuống, cười gượng. Tôi cầm lấy giỏ đồ ăn, lân la tới hỏi chuyện.

" Này, em trai, em lạc mẹ sao? Anh tên YoonGi, anh giúp gì được cho em không?"

Thằng bé nhếch môi, nói :

" Em trai cái tiểu đệ đệ cậu, tôi học cùng trường tiểu học với cậu đấy "

Tôi nghi hoặc, có sao? Nghĩ nghĩ một lát, liếc cái má phính của hắn, cư nhiên lại nhớ ra.

" Á, nấm lùn JiMin " Tôi vô thức thốt lên, tất nhiên liền bị ăn đập.

" Cái đệ đệ nhà cậu! "

" Xin lỗi, nghe danh lâu rồi mới được chứng kiến tận mắt, đúng là danh bất hư truyền"

JiMin nhìn tôi khinh bỉ, lắc đầu, nói không muốn so đo nữa. Tôi hỏi lúc nãy có chuyện gì xảy ra, nó giải thích. JiMin hóa ra đang đi tản bộ, đám côn đồ to con hơn nó đúng thật không có mắt, chạy đến tống tiền nó. JiMin ban đầu im lặng, cho đến khi một trong số bọn chúng vươn tay đánh cậu ta, JiMin mới trả đũa. Tôi tình cờ đi ngang, rồi thấy cảnh tượng này.

JiMin hồi tiểu học có tính cách lạnh lùng, khác hẳn bây giờ, cho nên không có bạn. Tôi liền đề nghị kết bạn với nó. JiMin mắt thấy tôi cũng tương đối hoà nhã dễ nói chuyện, gật đầu đồng ý. Thế là tôi với nó quen nhau.

Kể từ đó tới nay JiMin đã thay đổi tính cách thấy rõ, nhưng có một điều không bao giờ đổi thay, đó là cái mặt trông đần đần của nó.
Mà sao cũng được, tôi với nó sẽ có tình bạn vĩnh cửu giống trong phim, miễn là nó không có bạn gái.

" MinMin, cái gì vậy mày ?" JiMin hỏi tôi, giọng nó có chút hiếu kỳ.

" Hả?" Tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ đến.

Chúng tôi tiến gần hơn để xác định, JiMin đi phía trước tôi, đến đối diện cột điện, nó khom lưng nhặt gì đó. Tôi đề phòng bước lại, cố gắng nhìn cho thật kỹ, bất ngờ nhận ra đó là một cô gái. Cô ấy nằm bất động, máu chảy đỏ một mảng lớn, xem chừng đã bất tỉnh. Nhưng tư thế nằm kỳ quặc, bởi vì có chiếc xe che mất phân nửa nên cũng chẳng .... Ớ!?

Tôi giật mình, cơ thể run lên bần bật. Tôi nắm tay JiMin, dùng hết sức bình sinh kéo nó chạy khỏi góc đường ấy. Nó ngẩn người, khó hiểu nhìn tôi, dò hỏi. Tôi vẫn không giảm tốc độ, mất bình  tĩnh quát lớn :

" Chết tiệt! Bà ta, bà ta không có con mắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro