15. Mùa xuân đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã không thèm gặp Yoongi một tuần, Yoongi cũng không thèm ngó đến Taehyung một tuần, thời gian không tính là dài nhưng lại là kéo đến thập kỷ với hai người.

Yoongi giam mình ở studio, rất có phong thái có chết cũng muốn được chôn trong này, Taehyung lại điên cuồng đóng phim, càng muốn đầu thai trên màn hình. Không khí tối tăm giữa hai người đến cả Jin cũng phát hiện ra, nhìn hai thằng cha trước còn thân như mông với si líp, giờ đã chơi trò không mặc sịp, ngài chủ tịch quyết định đi gắn gắn một chút, tránh cho cứ đến lúc ngài đang ăn lại có cậu diễn viên ôm tay khóc lóc kể khổ, tiện thể ăn ké hết nửa phần.

-Yoongie, em định giận Taehyung đến bao giờ? - Ngài chủ tịch ngồi trên sô pha, thử thăm dò một chút.

-Em mà giận! Tại sao em lại không thể giận, mẹ nó, rõ ràng là nó sai trước! - Yoongi như chút mưa, giọng đều nâng lên một tông

-Thế rốt cuộc là nàm thao, em phải nói anh mới biết chứ.

-Em làm sao biết được! Rõ ràng hôm đấy đang bình thường, tự dưng nổi khùng với em, còn dám quăng sô cô la người yêu nó tặng trước mặt em, muốn thể hiện hay gì, muốn nhau biết cái gì? Hả? Hả?!!

-Khoan đã... em nói cái gì? Nó có người yêu á!

-Nó.... hừ! - Yoongi ủy khuất quay mặt lại, muốn kể lể với anh già, cuối cùng lại nghĩ xí hổ đến không chịu được, lại quay về nhìn màn hình, tự bực.

-Từ từ, anh chưa tin được điều này. Không phải hai đứa tụi bây yêu nhau sao?

-L...làm gì có! Tụi em chỉ chơi thân thôi! - Yoongi đỏ mặt, rõ ràng thế rồi à!

-Mày đừng có lừa anh, gớm nữa, anh mày làm bóng đèn quen rồi, lúc đi chơi với nhau vui lắm mà! Cười cười đồ, Taehyungie đồ, giờ sao? Chối à, có giỏi mày nói mày không thích nó anh nghe.

-Em không thích!

Jin bĩu môi khinh bỉ:

-Bày đặt làm màu, đây, để anh mày hỏi cho mà nghe.

Jin ngồi vắt chân, vừa nhai hamburger vừa gọi điện thoại, một lúc sau liền có người nhấc máy. Ngài chủ tịch mở loa ngoài, truyền vào tai là tiếng xe cộ cùng tiếng gió.

-Yoboseyo, Jin hyung?

-Hyung cái gì mà hyung, phải gọi là chủ tịch, chủ, tịch, Jin.

-Vâng, Jin hyung, anh gọi em có chuyện gì.

-Chú mày.... - Jin cắn một miếng, miệng đều phồng to, nói ú ớ vào điện thoại - Chú đang ở đâu đấy?

-Em đang trên đường.

-Chỗ nào?

-Gần nhà. Anh hỏi làm gì?

-À, hỏi để tẹo có người tìm chú cho dễ. Mà này, anh hỏi nhỏ nhớ, có người yêu rồi phỏng?

Yoongi không quan tâm ngồi dựa vào ghế, tai lại hận không thể vươn xa hơn chút, muốn nghe.

-D...dạ? Làm gì có! Anh phải tin tưởng em! Ngoài Yoongi hyung ra em chưa có ý với người ngoài.

Yoongi mặt đều đỏ, lẩm bẩm kháng nghị:

-Nói láo!

Jin nuốt xuống, lặp lại lời Yoongi:

-Nói láo! Valentine còn được người yêu tặng socola cơ mà.

-Jin hyung, nếu anh gọi đến chỉ để nói mấy cái vớ vẩn này thì em cúp đấy.

-Mày mới vớ vẩn ấy, anh thấy rồi, mày được gái tặng sicula ở.... - Jin ngó đến Yoongi, nhà sáng tác vẫn không thèm quay mặt lại, trên màn hình máy tính lại hiện một dòng chữ Word to tướng: HẬU TRƯỜNG, Jin nhìn một cái liền nói - Hậu trường cơ mà, chú đừng tưởng anh ngu, chủ tịch anh chỉ giả vờ không biết cho chú vui thôi chứ cái gì anh mày cũng thấu đấy!

-Đó là em họ em! 

-Em họ tặng chú valentine làm gì? Tính loạn luân phỏng?

-Phủi phui miệng anh đi, hôm valentine nó làm sô cô la cho người yêu, em tiện mới nhờ nó làm hộ ít, ai biết được vừa mới thấy mặt đã nói có người yêu, anh hỏi em có tức không hả? Hả?!

-Ò ò, được rồi, hiểu lầm chú, thôi anh cúp máy đây, đi đường cẩn thận nhở. - Chủ tịch cúp máy, lau tay xong liền đứng dậy, nói với cục trắng trắng đang ngồi lì trên ghế không cử động. - Thế thôi anh về đây, chào.

Yoongi ngồi im, đợi khi nghe đến tiếng cạch cửa mới vội ngồi dậy, với lấy áo khoác trên giá treo lao ra ngoài.

Taehyung cất điện thoại vào túi áo, cũng không thèm thắc mắc ngài chủ tịch đột nhiên tắt máy, đi chầm chậm trên đường.

Áo dạ dài phủ đến nửa đầu gối, Taehyung đút tay túi quần, bước chân đá loạn phiến đá bên đường, đợt lạnh cuối đông lần này thật đúng lúc, tàn nhẫn chọn khi người đang buồn bã mà đổ bụi mưa, mưa rời mây, lướt qua từng khe hở rồi nhẹ nhàng chạm tóc cậu diễn viên, chẳng đủ ướt nhưng thật lạnh.

Cậu diễn viên cúi đầu, cặp mắt sau lớp kính trầm xuống, phút sao lại kinh ngạc mở to, nhìn người đang chạy về phía này.

Yoongi thở dốc, chống tay xuống gối lấy hơi, Taehyung bối rối, bàn tay đưa ra lại rụt về, cuối cùng liền đặt lên lưng nhà sáng tác, nhẹ vỗ:

-Yoo...Yoongi hyung, anh.... sao anh lại ở đây?

Yoongi im lặng, tiếng thở dốc cũng dứt, cả hai chìm trong không khí trầm mặc lúng túng, cuối cùng vẫn là Taehyung mở lời trước:

-N...nếu không có gì, thì em....

-Taehyungie! - Yoongi đứng thẳng dậy. Taehyung bị hành động đột ngột của anh dọa sợ, theo bản năng lên tiếng.

-Dạ?

-Anh yêu em! - Yoongi nhắm mắt, lấy hết dũng khí hơn hai mươi năm tích góp cùng toàn bộ cái mạng già này nói ra, bất chấp tất cả.

Taehyung ngẩn người, thẳng khi cả mặt Yoongi đều có thể chạm ra máu mới như bừng tỉnh mà lên tiếng:

-D...dạ?

-Dạ cái gì mà dạ, hôm Valentine đó, xin lỗi, lúc sáng anh đến hậu trường, thấy em cùng người khác nói chuyện còn tặng sô cô la cho nhau nữa nên anh.... - Yoongi cúi mặt xuống, bối rối gãi đầu, thế nào cũng không dám lên tiếng nữa, quá mất mặt rồi!

-Yoongi hyung.... 

-E...em nếu em thấy không thể được thì cũng không sao, anh...

-Em cũng yêu anh!

-H...hả?

-Mình đều yêu nhau nha! - Taehyung hai mắt đều biến thành sợi chỉ, sung sướng ôm chầm lấy nhà sáng tác.

Bên tai Yoongi không ngừng truyền đến tiếng khúc khích vui vẻ, anh dần thả lỏng người, mỉm cười vòng tay ôm lấy lưng cậu diễn viên, cảm nhận hơi ấm cùng hương dâu luôn quanh quẩn trên người cậu.

Taehyung hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói:

-Hyung, cho em hôn một cái được không?

-C....cái gì?

-Yên tâm, em có cách, không ai thấy đâu.

Taehyung mở nút áo dạ, cứ thế ôm cả người nhà sáng tác vào trong, đóng khóa lại.

Yoongi trong mũi đều là mùi dâu, ngẩng đầu lấy chút không khí.

-T...Taehyung, khó thở

Cậu diễn viên nhìn trong ngực mình có một hyung nhỏ bé, không kìm được bật cười, cúi mặt xuống, hôn lên bờ môi mềm.

Mưa vẫn không ngừng rơi từng hạt, muốn nhuốm lạnh cả không gian lại chẳng thể nào lan được vào một góc áo dạ dài, nơi có một tình yêu đang nảy nở thành chồi, mùa xuân a~ đến sớm hơn rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro