2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái ngày gặp được người kia, taehyung có vẻ chăm chỉ làm việc hơn hẳn, chỉ có đi sớm về muộn, thiếu điều mang chăn gối đến quán tá túc thôi, khiến seokjin cũng phải khiếp sợ vì cậu đột nhiên tha đổi 180 độ. thế mà đã hơn một tuần nay chẳng thấy người kia ghé quán nữa, không phải là khách quen của quán hay sao, sao lại chẳng thấy ghé nữa nhỉ? ngày nào cậu kim cũng mang theo thắc mắc đó mà đi làm, nhưng chẳng có ai giúp cậu giải đáp được câu hỏi này ngoài người kia cả, nhưng mà người kia cứ như bốc hơi khỏi thế giới này rồi ấy. đó là taehyung nghĩ thế thôi chứ người ta đang bận dự án ở trường thì bốc hơi đường nào.

tạm dừng một chút để nói về taehyung nhé. cậu họ kim này năm nay đúng ra đã là sinh viên năm hai rồi. năm hai sao chúng ta lại không thấy cậu ta đến trường mà chỉ chạy qua lại giữa nhà với quán nhỉ? thật ra thì cậu kim học hết năm nhất thì đã bảo lưu kết quả học tập rồi, vốn từ đầu cậu ta chẳng tính học đại học đâu, 12 năm là quá đủ nhưng mà vì áp lực từ phía gia đình nên vẫn phải cố gắng mà học nốt vài năm nữa. nhưng mà đâu có ai ngờ là hết năm nhất cậu ta đã bảo lưu kết quả rồi, lúc bị bố mẹ phát hiện cậu ta còn lí do lí trấu để rồi bị đuổi ra khỏi nhà luôn =))) thẻ bị khóa sạch nên mới phải sống nhờ mấy đồng lương của ông anh họ phát mỗi tháng. nghe qua thì cũng tội đấy nhưng mà tôi thì chỉ thấy buồn cười thôi. vốn cậu ta cũng thuộc dạng thông mình từ trong trứng, 12 năm xuất sắc đạt học sinh giỏi, bằng khen rồi huân chương đầy nhà cả, có chăng là do không hứng thú với việc học tập thôi. nhưng mà ba mẹ cậu ta thì muốn cậu ít nhất cũng phải có tấm bằng đại học thì sau này khi thay bọn họ tiếp quản công ty, cũng sẽ không có cái điểm yếu vì không có cái thứ gọi là bằng đại học đó cản trở, hay là trở thành thứ để người khác xỉa xói cậu. trong khi cậu ta thì chẳng hề quan tâm đến cách người đời nhìn nhận cậu ta thế nào đâu, cậu  ta sống vì mình chứ có sống vì bọn họ đâu, việc gì phải quan tâm cơ chứ? thế nên là lúc bị đuổi thì cậu kim cũng xách mông đi luôn không hề cầu xin gì bố mẹ, chọc cho hai vị thân sinh kia điên đầu, khóa luôn cả thẻ mà cậu ta vẫn không về. được mỗi cậu con trai quý tử thế nên bố mẹ kim cũng xót lắm, mới gọi điện nhờ seokjin cho cậu ta một chân phụ quán, tiền lương hằng tháng của cậu ta cũng là tiền của bố mẹ kim đưa cho seokjin để trả lương cho cậu ta, chuyện này thì chắc có mỗi cậu ta là không biết thôi.

quay lại hiện tại, kim taehyung đang đứng ngẩn người ra mơ mộng gì đấy thì tiếng chuông cửa 'leng keng' vang lên, kéo cậu về với công việc. vội vàng cầm menu bước vội đến nơi vị khách mới đến ngồi để ghi order, nào ngờ người nọ chẳng cần nhìn qua menu đã gọi một cốc americano nóng. lúc này taehyung mới phát giác ra vị khách vừa vào lại chính là người cậu mong mỏi mấy hôm nay.

'hóa ra anh ấy không có bốc hơi mất' - taehyung nghĩ thầm

lúc này cậu mới nhìn kĩ hơn người kia, hóa ra người nọ nhuộm lại tóc đen rồi, bảo sao lúc nãy cậu lại không nhìn ra. nhưng mà người này để tóc đen cũng vẫn đẹp quá đi, trông có vẻ gì đó thư sinh, lại dịu dàng hơn so với mái tóc màu mint cá tính hôm nọ. chắc do nước da trắng này, lại vì là người ngự trị trong lòng taehyung, nên bộ dạng nào của người nọ đối với cậu cũng đều xinh đẹp cả.

thấy taehyung ngây người hồi lâu, yoongi thế mà bị cái bộ dạng ngốc nghếch này của cậu chọc cho cười ra tiếng. cái người này, đến cười mà nghe cũng hay như thế, chọc cho taehyung đỏ cả mặt vội bỏ chạy.

-----------

- seokjinie hyung, một americano nóng

- ya! sao mày không làm đi mà kêu anh!

- thì anh làm giúp em đi mà, không làm được người ta mới nhờ, vả lại anh cũng đang sẵn tay đó còn gì, giúp em đi màaa

- rồi rồi, mày bưng cái này ra bàn 02 giúp anh trước đi. - seokjin bất đắc dĩ trả lời, đưa cho cậu tách cappuccino mà anh vừa kì công dùng bọt sữa vẽ hoa văn lên đó.

cẩn thận đặt tách cappuccino lên khay, nhìn vào cái bàn ở trong góc, ơ sao cái người ngồi ở đó trông quen thế nhỉ? taehyung nghĩ thầm. bỏ qua cái thắc mắc 5 giây đó, taehyung vội mang tách cappuccino ra khéo hết nóng anh seokjin lại cằn nhằn cậu thì mệt lắm.

- chúc quý khách ngon miệng.

- cậu là.... taehyung hả?

lời này vừa dứt taehyung mới nhìn kĩ người kia, trông cũng quen thật, nhưng sao cậu chẳng nhớ nổi nhỉ.

- cậu là...

- chưa bao lâu mà đã quên tớ rồi, taehyung tồi thế. - người kia tỏ vẻ trách móc mà cướp lời taehyung

- xin lỗi nhưng mà tôi thật sự không nhớ nổi cậu... - taehyung bối rối đáp lời

- bạn cùng bàn cũ của cậu đây, jeon jungkook.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro