Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi trưa đó, Taehyung bị đuổi về nhà, còn Yoongi thì một mình đến quán net soạn cho xong bài tiểu luận để nộp trong tối nay, loay hoay thêm lại đến giờ chiều, Yoongi tranh thủ viết nốt phần kết rồi lại lật đật đến quán ăn làm thêm, con người gì chỉ biết vùi đầu vào công việc...

Chiếc email thông báo đến hiện trên màn hình khoá điện thoại, ra là có người đã nhận thuê gia sư. Cũng nhanh thật, anh vừa up bài lên trang mạng tối hôm qua. Tâm trạng anh trở nên vui hơn một chút, nhanh tay ấn bỏ vào mục quan trọng để tối về sẽ check lại. Yoongi cứ quần quần như thế, thời gian cũng trôi nhanh, chớp cái đã đến chín giờ hơn, ông chủ cho cậu tan ca vì là sinh viên nên không giữ lâu, lúc nào cũng gặp người tốt như thế thì vận mệnh cũng không tồi...

Yoongi trở về nhà, tay xách tay mang theo mớ thức ăn nhanh vừa ghé mua ở cửa hàng tiện lợi, chẳng qua là trời tối, cũng lười nấu nên anh chỉ đem về hâm lại rồi ăn lót bụng. Anh vội mở hộp thư ra, xem lại kĩ càng đầy đủ thông tin cá nhân phía bên kia rồi ghi chú lại, hẹn ngày mai sẽ đến...

Một ngày dài kết thúc, Yoongi ngả lưng trên chiếc giường đơn trong phòng, tay vơ lấy remote điều hoà chỉnh vài nút nhiệt độ...

Taehyung siu cấp đẹp trai:

Anh về chưa ?

Về rồi thì nhắn cho em nữa...

Yoongichi là của em:

Anh vừa về.

Nhớ anh quá, muốn ôm
anh bé quá !

Nhóc mai không đến trường à ?

Có, nhưng mà nhớ anh quá
không ngủ được ಠ‿ಠ

Thấy hông ? Trong mắt em
toàn là anh thôi !

Anh gửi em một tấm selfie
của anh đi uwu

Không, tắt đèn đi ngủ rồi !

Gửi đi !!!! Năn nỉ (~ ̄³ ̄)~

Hự...chết em rồi, thái y đâu rồi !

Lắm trò ! Rồi đó, anh đi
ngủ đây !

Đắm chìm trong tình iu gòi,
hông ngủ được nè !

Anh ơi !

Anh...

Sao off nhanh thế ? Anh ơi (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Thôi anh ngủ ngon...

*Yoongi đã bày tỏ cảm xúc vào một tin nhắn*

Đm anh !

Yoongi nói là lạnh nhạt thế thôi chứ là chúa yêu chiều Taehyung, mà không nói làm người ta dùng 7749 chiêu để gạ mà không đổ....

Hôm sau ai cũng có tiết ở trường nên nên đã Taehyung cũng tạm không bám dính Yoongi nữa, chiếc điện thoại được đổi hình nền khoá thành ảnh của anh từ tối qua, mỗi lần mở lên lại cười khúc khích như đứa trẻ, rõ là ghiền quá rồi...

Thầy dạy Anh đứng nhìn chăm chăm từ đầu tiết đến bây giờ, cả lớp ai cũng hướng mắt về dãy bàn bên cửa sổ, còn cậu thì cứ nhìn rồi cắn móng tay cười như tên điên...

"Trò Taehyung mang điện thoại lên đây !"

Thầy NamJoon đẩy nhẹ kính, cây thước dài hướng về phía cậu, lúc đấy chỉ biết tròn mắt đẩy điện thoại vào giữa hai chồng sách dưới gầm bàn, miệng ấp a ấp úng với đôi mắt láo liên...

"Gì thầy, em có làm gì đâu !"

"Em vừa bấm điện thoại vừa cười trong tiết, đừng có chối nữa đem lên đây !"

"Có đâu thầy !"

"Đừng để tôi xuống tận nơi thì điện thoại không yên đâu !"

Taehyung mặt nặng mày nhẹ lấy điện thoại ra đưa lên bàn giáo viên, ảnh người thương còn đó, ngắm có xíu đã bị bắt rồi, cuối tiết thầy không trả thì thôi thời gian cơm trưa ít ỏi liên lạc với Yoongi cũng chẳng còn...

Cậu ngồi thẫn thờ tay chống cằm tay quay bút, trong lớp không ai đủ dễ thương như Yoongi để mà nhìn, hướng lên bục giảng thì lại gặp thầy tuy đẹp trai đó, mà dữ quá trời quá đất. Bài giảng cũng kết thúc, thời gian trong tiết còn nhiều, cậu mò lên bàn giáo viên ngửa tay năn nỉ đòi lại chiếc điện thoại yêu quý của mình...

"Không !"

"Thôi mà thầy, lần sau em không tái phạm nữa !"

"Hình nền dễ thương quá ha ! Nhóc này thầy cũng đã từng phạt nó vì tội chơi điện thoại trong lớp đó !"

"Thầy có biết Anh Yoongi hả ?"

"Hồi trước nó học ở đây..."

"Vậy là mình có thân xíu xiu rồi, thầy trả cho em đi !"

"Chưa hết tiết !"

"Sắp rồi mà thầy, còn mười phút à ! Với lại em đã chăm chỉ nghe giảng đó. Thầy trả trước đi kẻo lại quên !"

"Em thẩn thờ thở ngắn thở dài nhìn tôi mà là chăm chỉ à ? Về chỗ trước khi tôi đổi ý lấy luôn điện thoại !"

Taehyung im lặng trở về bàn, kiên nhẫn tận mười phút để lấy được trả điện thoại. Khoé miệng cong lên nụ cười miễn cưỡng cho là mình đang rất ổn. Học sinh dù lớn hay nhỏ gì thì điện thoại đều là vật bất ly thân, huống gì trong điện thoại còn có cái liên lạc với crush nữa...

Taehyung siu cấp đẹp trai:

Anh đang làm chì đó ?

Đã ăn trưa chưa ?

Yoongichi là của em:

Đang về, anh hết tiết rồi !

Em mới bị thu điện thoại ㅠㅠ

Ngu

Sao lại nói vậy, do em mãi
ngắm anh đó

Uống cô cô nớt đi !

À thầy dậy tiếng Anh lớp em
nói lúc trước cũng từng thu điện
thoại của anh đó !

Thầy Joon ?

Đúng rồi, mình giống nhau quá,
không yêu nhau thì phí đó !

Tin nhắn không một lời hồi âm nào nữa, lúc nào Kim Taehyung này thả thính cũng bị Min Yoongi cho một rổ bơ đổ từ đầu đến chân. Thấy mà ghét nhưng lại không ghét nổi...

"Tối đi chơi bóng rổ không ?"

Jimin đặt khay cơm vừa lấy xuống bàn ngồi đối diện với Taehyung...

"Tối hả ? Không, tối nay có việc rồi !"

"Suốt ngày Yoongi Yoongi !"

"Kệ tao mày !"

Taehyung gắp một đũa rau cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, Jimin đưa đôi mắt khinh bỉ, rồi lại nhoẻn miệng cười như loé lên được trò trêu chọc Taehyung...

"Anh Yoongi dễ thương ha ! Trắng trắng mềm mềm..."

Taehyung đưa ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Jimin. Y nhếch môi cười khiêu khích. Taehyung vẫn giữ im lặng ăn tiếp đồ ăn trong khay...

"Thử tưởng tượng xem cá thể trắng nõn đó loã nằm trên giường, giương đôi mắt long lanh đó nhìn về phía tao. Ôi ngon vãi Taehyung ạ !"

"Mày thôi cái suy nghĩ biến thái đó đi thằng chó !"

Jimin cười như được mùa với cái dáng vẻ giận dữ của Taehyung, đây không phải là lần đầu tiên y chọc cậu, cũng phải hơn cả trăm chục lần từ lúc phát hiện cậu thích anh...

"Đâu phải mỗi tao, thề có trời mày không hứng lên khi gần anh Yoongi mới lạ."

"Cho bạn bè biết crush là một sai lầm lớn nhất cuộc đời tao !"

"Mày không tự khai tụi tao cũng ép mày khai thôi..."

"Đéo nuốt nổi nữa ! Tao về lớp."

Ai chứ bạn bè của Taehyung thấy rõ hai thái cực khi gần bạn thân với gần crush một trời một vực như nào. Một bên nâng niu như quả trứng, một bên hở tí lại xối xả chửi bới, không phải cậu hung dữ mà tụi bạn cứ trêu chọc cho cậu phát tức mỗi ngày, ngoài Jimin thì còn một đứa trong đám bạn ba người nữa - Jeon Jungkook, học bá của trường...

Luẩn quẩn một ngày tám tiết học cũng kết thúc, Taehyung vác cặp ra về, Jungkook và Jimin phía sau chạy đến khoác vai...

"Net đi !"

"Học bá nay rủ net luôn !"

Taehyung bĩu môi nhìn Jungkook...

"Nó đánh game suốt, có khi còn nhiều hơn tao với mày đó.."

"Hai bây đi đi,đã bảo tối nay bận rồi..."

-----------------------------------------------------------------
Bộ này chắc nhắn tin hơi nhiều :v Nhma zẫn theo chủ nghĩa ngọt xớt hê hê =)))
Nhma tui lười quá chưa viết gì thêm hết trơn 🤏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro