chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng, ban đầu chỉ có mỗi Taehyung ôm thôi mà chẳng hiểm sao lăn lộn như thế nào mà Yoongi cũng xoay người về phía cậu ôm đáp trả lại...

"Taehyung... 7 giờ rồi kìa !"

Cả hai giật thọt buông khỏi nhau, khoé môi Taehyung còn đọng cả tinh hoa được sản xuất dưới lưỡi, thẳng ra là chảy ke mỗi sáng khi ngủ dậy đó. Mẹ Kim chính xác là chiếc chuông báo thức di động gọi được cả nhà vào mỗi sáng, Yoongi vơ lấy điện thoại ngó xem giờ, thật ra cũng chỉ mới có 6 giờ 30 phút. Nhưng trường học tại Hàn Quốc này thì bắt đầu lúc 8 giờ...

Cả hai sau khi vệ sinh cá nhân ở lầu trên thì lần lượt bước xuống lầu dưới tiến thẳng vào nhà bếp...

"Mẹ kì quá à ! Đang làm chuyện đại sự..."

"Khiếp, con với cái nhỏ đến lớn vào ngủ chung thì gạt ra, nay lại đi ôm con người ta ngủ ngon lành đến thế. Thích không ? Học cho nhanh đi rồi tao gả mày cho Yoongi luôn đó !"

"Thật hả mẹ ?"

"Mơ đi, mày làm sao xứng !"

Đôi mắt sáng rực, miệng chưa kịp cười thì vội tắt. Taehyung thở dài bước tới bàn ăn ngồi...

"Anh Yoongi ngồi cạnh em !"

"Dạ thôi, con còn về nhà lấy sách vở nữa !"

"Ngồi ăn miếng đi con, đồ bác nấu ngon lắm đó, còn sớm mà..."

Phải nói Yoongi dù đã tới lui dạy tại nhà họ Kim lâu rồi nhưng vẫn không thể bỏ được thói ngại ngùng khách sáo. Mẹ Kim nói thêm vài câu anh cũng chịu ngồi vào bàn cùng dùng bữa sáng...

Taehyung đến trường với niềm hớn hở, Yoongi cũng trở về nhà nhanh chóng mang theo vài cuốn sách rồi lại chạy lên trường để kịp vào tiết...

"Yoongie !"

"Hoseok à ?"

Dáng người cao mặc một chiếc sơ mi sọc trắng xẻ cổ sâu quẩy bên vai là chiếc balo đen, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời chiếu rọi, Hoseok đưa tay vẫy chào Yoongi từ phía sảnh...

"Đừng quên chiều nay nha !"

"Khoảng 4 giờ chiều đi, lúc đó cày đến tối cũng được !"

"Tôi nghĩ Yoongi giỏi vậy thì xong nhanh mà !"

"Không biết giỏi chỗ nào mà trước mắt là rất lười đó !"

Hoseok xoa đầu anh, làm anh cũng ngỡ ngàng, không phải do con người anh thấp bé mà là thế giới này to lớn hơn so với cá thể 1m74 như anh...

Taehyung siu cấp đẹp trai:

Hú hú bỏ em ra spam chưa ?

Alo anh iu...

Yoongichi là của em:

Rồi.

Á rep rồi nè hê hê !

Em đang trong giờ giải lao,
anh làm chì đó ?

Chạy deadline mà cũng dễ
thương xĩu ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Min Yoongi đẹp trai !

Đẹp trai dễ thương gì cũng là
của em <3

Mai em không có bài tập, tối nay
anh ra sân gần chung cư xem em
chơi bóng nè !

Chơi bóng ?

Bóng rổ :))).

Không, bận từ chiều đến tối !

Buồn quá ㅠㅠ

Xong sớm thì ra !

Làm sao cưỡng chế được sức hút
của Kim Taehyung !!!

Yoongi lần nữa tắt điện thoại, Taehyung cũng đã quá quen với việc bị phũ hằng ngày nhưng ít ra thấy vui vì còn được reply chứ không như những người theo đuổi crush mà đến tin nhắn cũng chả thèm seen. Thất bại !

"Khiếp ! Yoongichi là của emmmmmmmm !"

Jungkook nhướng mày đọc to lại thêm cố ý kéo dài chữ em như phanh phui cho cả thiên hạ biết. Có lũ bạn tốt đến nỗi muốn đội quần đi học...

Taehyung giật mình, cậu quy sang đấm cho một phát ngay bả vai của Jungkook, y vừa ôm đau vừa cười trêu chọc. Jimin đứng cạnh cũng chẳng thấy mặt trời ở xó nào nữa, đôi mắt một mí híp lại cười điên đảo...

"Ụ Ẹ, mốt đi học chắc phải mang theo quần với tụi bây quá !"

"Lớp tao hôm nay có tiết thể dục, dư quần nè cần không mang qua cho !"

Jimin vừa nói vừa cười chứ mắt thì không tài nào mở nổi...

"Mở mắt mày ra nhìn tao đi rồi lên tiếng !"

"Rồi sao, chốt tối nay chơi bóng nha !"

Jungkook vẫn còn xoa bả vai vừa được thụi cho mấy nhát lên tiếng...

"Hẹn Yoongi mà ảnh bảo bận nhưng mà xong sớm thì ra !"

"Vậy để tao rủ ông Jin luôn cho chắc. Thiếu người chia phe Jimin lại dãy đành đạch !"

"Nè nha, mình tao cân được cả hai bây đó !"

"Ghê quá, sợ quá ! Xuống căn tin cho đỡ sợ !"

Taehyung khoác vai Jungkook chạy đi, Jimin tặc lưỡi đuổi theo chen giữa hai người, hai tay dí đầu cả hai chúi xuống làm một phen xém té. Taehyung vô tình vai phải cô gái tóc nâu dài ngang lưng với đuôi tóc được uốn lọn vào trong, mang bộ đồ thể dục đồng phục trường hình như là chuẩn bị cho tiết sau...

"Xin lỗi !"

"Không sao !"

Cô gái đứng hình hồi lâu khi phát hiện gương mặt của chàng trai vừa va phải mình. Jimin Jungkook đứng phía sau cũng trố mắt ngạc nhiên vì độ xinh đẹp của người con gái đó rồi lại ghé tai to nhỏ với nhau...

"Hình như là con lai, nhìn tây phết !"

"Hình như mới vào trường, t học lâu r có thấy bao giờ, xinh thế không biết !"

Taehyung xoay người lại kí cho mỗi đứa một cái để định hình lại suy nghĩ...

"Nhìn gái ít thôi !"

"Chó này, sao lại đụng con người ta vậy !"

"Tại mày đẩy tao chứ ai nữa !"

"Thân hình mày to như con voi không biết ẻm có bị thương không !"

"Mẹ một lũ mê gái ! Lớp 11B đó, làm gì làm !"

"Tuyệt lắm người anh em ! Tinh mắt đó !"

"Chắc vừa đi thay đồ, thấy tay ôm đồng phục lộ ra tên lớp vô tình thấy thôi !"

"Nay mai Jungkook này có bồ sớm thôi !"

"Park Jimin còn sống ở đây nha ! Mày nghĩ dành được với ông không ?"

Jimin kênh mặt, khiêu khích Jungkook, Taehyung chỉ đứng một bên bĩu môi không ủng hộ. Con người có tâm chính trực, là một good boy chính hiệu, một học sinh ưu tú với vẻ mặt điển trai, trái tim chỉ luôn hướng về một con mèo nghiện quýt mang tên Min Yoongi thì không có hứng thú với bất kì một nữ nhân hay bất cứ một nhân vật nào. Haizzz, ấy thế mà chưa đổ !

Jungkook liếc mắt sang kẻ bĩu môi không chút hứng thú kia lên tiếng...

"Thanh niên cứng ha !"

"Chứ sao, gái gú không bằng một góc với Yoongi nhà tao !"

"Thì nó 'cứng' với Yoongi thôi !" - Jimin cười nham hiểm...

"Đây là trường học làm ơn nói những lời hay ý đẹp dùm !"

Có hai đứa bạn, thì mỗi đứa một bên tai thì thầm...

"Lên lần nào chưa ?"

"Vào lần nào chưa ?"

"Có sướng không ?"

"Review cảm giác với !"

"Clmm, điện thoại máy tính bây chắc nhiễm virus hết rồi ha ?"

Taehyung vuốt tóc bỏ đi, đầu óc của Taehyung cũng không mấy trong sách sạch đẹp gì khi chơi chung, mỗi lần nhắc đến thì trong đầu đã tưởng tượng ra Yoongi như thế nào rồi, mà phải giữ trong lòng chứ bộc lộ ra thì thôi rồi mười cái quần hay cái hố sâu mười mét cũng chẳng che giấu nỗi...

-----------------------------------------------------------------

Nhân vật nhiều ghê =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro