chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung siu cấp đẹp trai:

Chiều nay mấy giờ anh về
để em qua đón ???

Yoongichi là của em:

Anh chuẩn bị về !

Anh tự đi ổn không vậy ?

Bình thường.

Là cái anh lúc sáng đưa anh
về hả ?

Ừ.

Nhớ về nhà em đó, em kêu mẹ
chuẩn bị bữa trưa...

Thôi khỏi, về nhà anh mới có
sách vở quần áo nữa...

Vậy chiều tối em sẽ sang đón
anh về !

Anh mày ở nhà luôn cũng được,
phiền lắm !

Chốt vậy nha, chiều đi học về em
ghé luôn ! <3

Đã bảo không cần..

Có nghe không ?

Bơ cả tin nhắn của anh luôn ?

Thằng này...

Yoongi thở dài bất lực, nhìn xuống đôi chân mang đôi dép bệt ban sáng mượn của Taehyung để đi. Bàn chân nhỏ dư cả một khúc dép phía sau trông mà buồn cười...

"Về thôi... Đi được không hay để tôi cõng cậu ?"

"Bong gân thôi chứ có gãy đâu mà..."

Thân hình nhỏ con vác chiếc ba lô vịn tường hành lang đi đến chỗ thanh máy, Hoseok đi kè sát phía sau vì sợ cậu sẽ trượt ngã bất cứ lúc nào. Cả hai cứ thế từ trường đến trạm xe buýt rồi về đến nhà Yoongi an toàn.

"Ngày mai cậu không cần lên bảng đâu, tôi thay cậu thuyết trình !"

"Cảm ơn cậu !"

Yoongi mỉm cười, Hoseok cũng rời đi, anh bước vào nhà, ngả lưng lên chiếc giường quen thuộc. Anh nghĩ mãi về những khoảnh khắc Taehyung lẽo đẽo theo phía sau gương mặt đầy hối lỗi lúc anh bị thương mà bật cười trong vô thức. Bản thân có lẽ cũng đã có chút động lòng với cậu học trò này...

Taehyung ở trường thẫn thờ dùng bữa trưa phát ngán ở căn tin. Jimin và Jungkook cũng vừa bưng khay cơm tới đùa giỡn trêu chọc nhau...

"Anh Taehyung, em có thể... ngồi ở đây không ?"

Cô gái tóc nâu với bảng tên Jang EunBi nở nụ cười ngại, tay còn bưng khay cơm với khói bốc nhẹ. Cậu chỉ gật đầu rồi nhích sang một bên chừa một khoảng trống lớn...

"Em mới chuyển truongef về đây đúng không ?"

Jimin nhanh miệng ngỏ lời trước...

"Hai anh là bạn của anh Taehyung hả ?"

"Tụi anh là bạn thân, cánh tay đắc lực của nó đó !"

Jungkook nhướng mày đáp lời...

"Tay tao không có liệt mà nhờ tới hai thằng phế như bây !"

"Chó này, thấy có gái ở đây không ?"

"À bánh ban sáng, anh ăn chưa ? "

"Cũng được..."

Taehyung mấp máy trả lời cho qua vì bán sáng cậu chẳng mảy may rớ đến cái nào. Chỉ có tụi Jungkook Jimin vừa ăn vừa bình phẩm...

"Điêu... rõ là đéo thèm đụng..."

Jungkook ghé tai Jimin thì thầm...

Taehyung vội nuốt thêm vài miếng cơm rồi xách khay đi...

"Tao lên lớp trước..."

"Kệ nó đi, khó ăn khó ở vậy chứ tốt tính với lại thân lâu em sẽ thấy nó khùng khùng với người nó thương cỡ nào !"

"Người thương hả ?"

EunBi tròn mắt nhìn hai người đối diện rồi khẽ nhó sang bóng lưng đằng xa đang dần khuất. Jimin gật đầu tiếp tục ăn...

"Bạn em gọi, thôi em lên lớp trước nha !"

Người vội rời đi, còn lại hai thanh niên đánh nhau chí choé...

"Mày bớt nhướng mày gạ người ta lại, sợ bỏ chạy kìa !"

"Mày mới bớt lắm mồm lại !"

Một ngày nữa lại trôi đi, chuông báo vừa reo là một thanh niên ôm cặp phóng ra trước như siêu nhân, chẳng để tâm đến giáo viên còn chưa ra khỏi lớp. Taehyung ba chân bốn cẳng như cháy trường chạy một mạch ra khỏi cổng...

"Má cái thằng này như ăn trái ác quỷ thế bây ?"

"Tao với mày đi net, nó chạy theo tiếng gọi tình yêu rồi !"

Jimin nhăn mặt dè bỉu...

Taehyung cứ thế lướt nhanh qua đoàn người tấp nập nơi thành phố nhộn nhịp về chiều. Balo quẩy một bên vai, đôi giày đạp gót len qua các con hẻm đến một căn nhà nhỏ với bảng hiệu Min Yoongi...

"Anh ơi... Em tới rước dâu... à không rước anh nè..."

Yoongi nghe gọi cửa liền bật dậy từ ghế sofa ra mở. Taehyung mồ hôi lấm tấm, miệng nở nụ cười còn không quên cái nháy mắt chào anh...

"Khiếp ạ..."

"Anh soạn đồ chưa ?"

"Rồi. Khổ ghê !"

"Có người chăm cho mà khổ !"

Taehyung quẩy chiếc balo của mình ra trước ngực, lấy chiếc balo của Yoongi chất chật đồ bên trong vác phía sau...

"Nặng lắm đó !"

"Sức dài vai rộng, vác thêm anh còn được nữa..."

Cả hai cũng phải mất hơn mười lăm phút để về nhà Taehyung. Mẹ Kim luôn niềm nở tiếp đón Yoongi như con cháu trong nhà, hẳn trong bụng đã đinh ninh Yoongi sẽ là dâu nhà họ Kim mà chưa biết lúc nào sẽ rước về thôi. Yoongi khập khiễng ngại ngùng ngồi tại ghế sofa, còn Taehyung nhanh chân đưa đồ đạc của anh lên phòng...

[...]

Yoongi chung sống cùng gia đình Taehyung cũng phải gần hai tuần. Vết thương ở chân cũng dần khỏi hẳn. Anh cũng tính đến chuyện nhanh chóng cuốn gói về nhà sau nhiều ngày ăn nhờ ở đậu...

"Tiền lương tháng này... Cô trừ bớt của con cũng được. Mấy ngày qua phiền gia đình cô quá !"

"Có gì đâu mà ! Cô cũng đang tính lại tiền gia sư cho con. Kèm Taehyung nhà cô cũng lâu rồi chắc con cũng muốn tăng thêm tiền ha. Năm nay cũng cuối cấp nữa..."

"Đúng rồi mẫu hậu, tăng tiền đi chứ để ảnh chạy show nhìn xót lắm..."

"Chắc không cần thiê-..."

"Quyết định vậy ha ! Con cũng không cần về vội nếu chân còn đau."

Yoongi một mực nói thêm vài ba câu từ chối nhưng cũng bị mẹ Kim khước từ cho qua. Anh thở dài quay sang nhìn cậu nhóc nở nụ cười hình hộp tươi rói rồi lảng đi lên phòng gom mớ hành lý...

"Về sớm vậy luôn hả ?"

Taehyung bĩu môi, trưng bộ mặt tiếc nuối nhìn Yoongi...

"Ở chi quài ?"

"Ở đây tốt mà.."

"Anh mày về đây ! Hôm sau gặp lại ! Nhớ làm bài tập !"

Yoongi tạm biệt gia đình Taehyung rồi vác balo trở về nhà. Chín giờ sáng thứ bảy ở Seoul với cái nắng nhẹ, Yoongi sải bước chân dài thong thả. Anh lên kế hoạch đem đống đồ về nhà rồi chạy đến quán ăn phụ việc cho hết ngày. Nói kiếm tiền nhưng thực chất là cái cớ để giết thời gian...

----------------------------------------------------------------
nhân dịp bộ kia lên 1k vote nên update thim chap =))) gòi còn ziếc tiếp ha khong thì khong biec =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro