#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nấu ăn giỏi thật đó.

Taehiong đứng sau lưng, từ đầu đến cuối nhìn Yoongi đứng nấu ăn. Thỉnh thoảng lại lấy giúp Yoongi món đồ gì đó. Taehiong đứng trầm ngâm một lúc thì thấy cánh cửa ở góc phòng. Đó là phòng của Yoongi.

- Này Yoongi, ta có thể xem phòng cậu không?

- Phòng của tiểu nhân?

- Đúng vậy, ta rất tò mò. Cái hôm ta đem chậu bát đũa đến đây, ta có thấy nó, nhưng không muốn làm phiền cậu. Vậy cậu có thể cho ta vào xem không?

- Dạ công tử muốn thì cứ vào ạ. Mặc dù nó có chút tồi tàn...

- Ta không sao, trái lại, sao cậu có thể ở trong nơi tồn tàn được. Ở trong phủ này nhiều phòng đến vậy, sao cậu không sử dụng?

- Tiểu nhân chỉ là người hầu, không được phép dùng đâu ạ.

Taehiong phẩy tay, rồi tiến về phía góc phòng. Đứng trước cánh cửa, Taehiong vẫn còn cảm thấy có chút kì cục, nên quay mặt ra hỏi Yoongi một lần nữa.

- Ta thực sự được phép vào phòng riêng của cậu sao?

- Công tử nói gì vậy, ở trong phủ này, công tử muốn làm gì cũng được.

- Ta không muốn sử dụng quyền lực đó áp đặt cậu, đây là phòng riêng của cậu mà... Ta hỏi lần cuối, cậu có thực sự muốn ta nhìn thấy phòng cậu không?

- Dạ... Vâng, công tử cứ tự nhiên.

Taehiong mở cửa nhẹ nhàng. Cánh cửa bằng gỗ đã cũ kĩ, mép cửa cọ xát vào vách tường nghe kẽo kẹt. Phòng Yoongi thực chất là cái nhà kho cũ, ngày xưa dùng để chất rơm cho trâu ngựa, sau này thì xây lại, phủ này trở thành nơi ở của Kim công tử. Chỗ nhà bếp này là nhà bếp ngày xưa dùng để nấu ăn cho Kim đại nhân, còn nhà kho bên cạnh đựng rơm, có hai cánh cửa. Một cái thông với nhà bếp, một cái cửa khác thông ra sân, giờ nó đã bị đóng kín. Taehiong nhẹ nhàng bước vào. Căn phòng có vẻ lành lạnh và tối. Có lẽ Yoongi đã dùng chanh để tạo mùi thơm. Taehiong tự hỏi, không phải là gỗ thông à? Đối diện cửa là một cái giường nhỏ, chiếc chăn gấp gọn gàng đặt ở trên. Phía trên giường là một cái cửa sổ bật. Bên trái có một cái bàn bằng tre và ngọn đèn dầu loại cũ. Bên phải là giá treo quần áo và một vài cái tủ con con. Căn phòng cực kì tối giản. Nhưng mà Taehiong cảm giác phòng rất lạnh, chắc vì không có chỗ thông với lò đốt để làm ấm phòng, và không có nhiều cửa sổ. Dù sao thì nơi này cũng chỉ là một cái nhà kho. Sao Yoongi có thể sống ở đây được chứ, trong khi ở phủ phòng ốc nhiều ơi là nhiều.

- Yoongi, cậu sống ở đây bao lâu rồi?

- Tiểu nhân không nhớ rõ, chắc khoảng... từ 10 năm trước, có lẽ là vậy...

- Nơi này thật không phù hợp để con người ở. Ta sẽ chọn cho cậu một phòng khác. Đâu thể nào sống chui rúc trong cái chỗ này mãi được.

Rồi Taehiong bỏ ra ngoài mặc cho Yoongi chưa kịp nói lời nào. Cậu ráo riết chạy theo Taehiong ra ngoài thì thấy anh đang ngắm nghía căn phòng bên cạnh nhà bếp.

- Phòng này thế nào? Yoongi?

- Tiểu nhân không-

- Quyết định vậy đi, từ bây giờ cậu sống ở căn phòng này, nó cũng gần nhà bếp nữa. Ta sẽ canh chừng mấy món đồ ăn đang nấu ở đây, cậu mau đi thu dọn đồ đạc đem qua đây đi.

- Công tử...

- Thôi, không nói gì nữa. Giờ nếu cậu không tự dọn đồ là ta sẽ đích thân dọn cho cậu.

Yoongi nghe đến đó thì lắc đầu lia lịa, rồi chạy vào trong căn bếp. Tim cậu đập loạn xạ. Hít một hơi thật sâu, cậu đi vào phòng mình. Đồ của cậu cũng chẳng có gì nhiều. Một chiếc nệm, gối và chăn, cùng một vài bộ quần áo. Yoongi ôm hết đống đồ đi ra. Vừa ra đến cửa nhà bếp thì Taehiong đã đứng sẵn ở đó chờ.

- Đưa cho ta.

Biết rõ Yoongi sẽ không đưa, Taehiong giật luôn đống đồ Yoongi đang ôm trong tay, rồi dùng vai đẩy cửa đi vào trong.

- Công tử, tôi không-

- Cậu không ở ta chém ngay.

Yoongi cúi đầu, đứng im ru không dám nói gì nữa. Taehiong trải nệm ra cho Yoongi, rồi treo đồ vào tủ. Anh làm nhanh vì không có gì để dọn cho lắm. Căn phòng này rộng như phòng của Taehiong đang ở, chỉ là không có đồ đạc giống vậy thôi. Anh cũng sẽ mua thêm quần áo cho cậu. Yoongi đứng vo vo mép áo. Cậu lí nhí mấy câu, rồi lại cúi mặt xuống.

- Ân huệ này quá lớn, tiểu nhân không đáng để nhận...

- Tại sao lại không đáng? Cậu chăm sóc cho tôi rất tốt. Đây là phần thưởng của tôi dành cho cậu đấy. Đừng suy nghĩ gì hết, cậu xứng đáng để nhận nó mà.

Taehiong đi đến xoa đầu Yoongi. Anh dùng một tay chống vào cửa, ép Yoongi dựa vào. Cánh cửa gỗ màu nâu sáng. Taehiong đưa một tay nâng mặt Yoongi lên. Mắt cậu liếc qua chỗ khác, để tránh bằng được ánh mắt của Taehiong. Không ai nói gì với nhau. Bầu không khí thật lạ lùng. Rồi Taehiong đưa mặt mình sát vào mặt Yoongi. Mũi của họ chạm vào nhau, Yoongi từ từ nhắm mắt. Đột nhiên, cậu mở mắt, người cậu hốt hoảng.

- Công... Công tử, đồ ăn của công tử...

Yoongi cúi người, luồn qua cánh tay Taehiong rồi chạy biến qua nhà bếp. Mùi cháy đã bốc lên cao. Còn lại mình Taehiong đứng đó trân trân. Suýt chút nữa, là hôn được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro