chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, khi Cậu thức dậy đã là 9h30'. Ở cái giờ mà mọi người đều đã đi làm thì Cậu chỉ mới dậy.
Quả nhiên ngủ là quan trọng nhất.

Người quản gia thấy Cậu đã xuống nhà thì hỏi:

- Cậu chủ có muốn ăn gì không ạ, để tôi sai người chuẩn bị.

Yoongi đáp:

- Không cần đâu tôi không đói. Ông cứ làm việc của mình đi.

- Vâng thưa Cậu chủ. Vậy tôi xin phép đi làm việc.

- Tôi ra ngoài một lát khi nào ba mẹ tôi về có hỏi thì ông nói lại là tôi ra ngoài gặp bạn.

- Vâng, thưa Cậu chủ.

Cậu lái xe đến quán coffe Suga, một quán coffe nổi tiếng ở Seoul.
Bước vào quán đẵ nhìn thấy quán được trang trí rất dễ thương với rất nhiều Mario và Kumamoon.
Ở quầy pha chế có một chàng trai nhan sắc không hề kém cạnh Yoongi.
Đó không ai khác ngoài Kim Seok Jin người bạn thân nhất của Yoongi từ khi còn nhỏ.

Nhì thấy Yoongi bước vào Jin vui mừng nói:

- Yoongi sau 9 năm cậu vẫn không thay đổi, có chăng thì chỉ là ngày càng đẹp.

Yoongi đáp:

- Cậu nói quá rồi mình làm gì đẹp đến vậy chứ. Dạo này cậu sao rồi, chi nhánh quán cafe mới mở không gặp khó khăn chứ?

- Ừ mọi thứ vẫn ổn, cũng rất đắt khách. Cậu sao rồi đi du học đã khiếm được bạn trai nào chưa? (Jin mặt cười gian)

- Hứ cậu tưởng cậu có người yêu thì mình không có chắc. Người đẹp như mình có mà cả tá người theo. (Yoongi mặt kiêu ngạo)

- Haha vậy bạn trai cậu đậu. (Jin cười đầy ý tứ nói)

- Ừ thì nhiều chỉ là mình không thèm để ý đến họ mà thôi.

Yoongi nói tiếp:

- Mà cậu song việc chưa chúng ta đi ăn trưa đi.

- Ừ quán cũng đang không có khách nên chúng ta đi thôi.

Sau 20' Yoongi và Seok Jin đã chọn được một nhà hàng thật ưng ý.
Nhưng khi vừa đi vào quán thì có một người con trai va phải khiến Yoongi ngã.

- Yahhh đi đường không có mắt hả.

Yoongi tức giận mắng. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặo ánh mắt lạnh băng của người phía trên.

- Cậu không sao chứ. Có đau ở đâu không, tại đi vội quá nên tôi không để ý đã va vào cậu.

- Tôi không sao.

- Tôi là Kim TaeHyung còn cậu.

- Min Yoongi

"Tên thật đẹp. Đúng là người đẹp tên cũng đẹp. Có lẽ anh đã thích em mất rồi Yoongi à."

Bị TaeHyung nhìn có chút không thoải mái Yoongi nói:

- Tôi còn có việc xin đi trước, tạm biệt.

Yoongi bực tức kéo tay Seok Jin đi và hai người cùng ăn trưa. Sau đó cùng nhau đi chơi cả buổi chiều.

Khi Yoongi về đến nhà đã là 7h tối và ba mẹ cậu đang xem TV. Thấy Yoongi về ông mà Min nói:

- Yoongi hôm nay đi chơi có vui không con.

- Dạ cũng vui lắm ạ. Ba mẹ n...

Không để cậu nói hết câu ông Min đã nói:

- Yoongi à, ta có chuyện muốn nói với con.

- Dạ ba cứ nói.

- Hôm nay ta đã gặp và kí hợp đồng với một công ty lớn và để quan hệ gắn bó hơn thì đó là hôn ước, vì vậy ta và nhà bên đó đã sắp xếp cho con và con trai của họ lấy nhau.

- Ba con không đồng ý.

Yoongi nghe vậy thì rất tức giận. Tại sao cậu phải kết hôn chứ, cậu muốn kết hôn với người cậu yêu chứ không phải hôn nhân ép buộc như thế này.

Ông Min nghe vậy cũng trả lời:

- Con không có sự lựa chọn mọi việc đã được định sẵn hết rồi.

- Tại sao là cuộc sống của con mà con không được quyền quyết định chứ. Bây giờ con mới nhận ra mình thật sự không là gì của cái gia đình này hết. Ba mẹ ít nhất cũng phải hỏi ý kiến của con chứ, đây là hạnh phúp cả đời của con mà.

Bà Min nghe vậy cũng lên tiếng:

Không phải ba mẹ không yêu thương con, mà ba mẹ chỉ muốn tìm cho con một người chồng tốt thôi. Tin chúng ta đi đó sẽ là người mãi bảo vệ và yêu chiều con.

Bà Min thấy Yoongi vẫn tức giận thì nói thêm:

- Yoongi chẳng lẽ con không tin vào con mắt nhìn người của mẹ con sao, không lẽ mẹ trong mắt con lại không đáng tin như vậy.

Vừa nói mắt bà Min vừa rưng rưng sắp khóc.

Yoongi không đành lòng nhìn bà Min khóc nên đành đồng ý.

- Thôi được rồi con nghe lời là được chứ gì mẹ đừng khóc nữa.

Ông Min thấy vậy vui mừng nói:

- Tốt, 7:00 sáng ngày mai hai bên gia đình sẽ chính thức gặp mặt. Con đừng đến muộn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro