chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6:00 am.

nas sum shi go ship po
I ba mi shi ro
hi jen ke go ship po
kum so gi shi ro
ne a ne ga chas so
nan chu go is so

Don't Wanna Be Lonely
Just Wanna Be Yours

we i ri ka ka man gon ji
ni ga om nun ni go sun
wi yom ma jan na
mang ga jin nem mo su
gu he jon nal
na do nal ja bul su op so
su op so

ne shim jang
so ril du ro bwa
je mot de ro nol
bu ru jan nal

(Save me - BTS)

Dù đã cố tình không nghe nhưng đầu dây bên kia không bỏ cuộc mà cứ gọi khiến Yoongi tức giận nghe máy:

- Aishh... Tên nào vậy hả, không thấy người ta không trả lời hay sao mà cứ gọi hoài vậy.

TaeHyung nghe giọng bên kia còn ngái ngủ thì cười nói:

- Mặt trời đã lên cao rồi mà em vẫn chưa dậy sao.

- Hừ... Kệ tôi.

- Em mau dậy chuẩn bị đi 30' nữa anh sẽ qua đón em.

- Đi đâu, mà sao tôi phải nghe lời anh.

- Vì em là vợ anh, vợ thì phải nghe lời chồng là phải rồi.

- Đồ điên. Ai là vợ anh, tôi và anh còn chưa kết hôn đâu. Mà dù có là vợ anh thì tôi cũng còn lâu mới nghe lời anh.

Anh nghe cậu cáu giận thì cười đầy ẩn ý.

- Thôi em mau chuẩn bị đi hôm nay chúng ta phải đi thử đồ cưới.

- Tôi biết rồi.

Không đợi anh nói thêm gì cậu đã cúp điện thoại trước, rồi ném nó lên giường vào nhà wc và vscn.

______

Đúng 30' sau anh đã có mặt tại ngà cậu và hai người cùng nhau đi thử đồ.

Lễ phục của hai người đã được chuẩn bị trước. Trong khi Yoongi thay đồ TaeHyung ngồi nhìn cách cửa phòng thay đồ chằm chằm, anh đã chờ đợi thiên thần của đời mình.

Cạch.

Yoongi bước ra trước ánh mắt điên đảo của những cô gái trong cửa hàng và vẻ mặt ngây ngốc của anh.

Thấy TaeHyung nhìn mình không chớp mắt thì Yoongi lên tiếng:

- Tôi xấu lắm sao mà anh nhìn chằm chằm vậy.

TaeHyung nghe vậy thì hồn mới trở về cười ngây ngốc và nói:

- Không có, em đẹp lắm Yoongi ạ, thật sự là còn đẹp hơn cả thiên thần.

Nghe vậy Yoongi có chút đỏ mặt.

Thấy Yoongi đỏ mặt, TaeHyung nói thêm:

- Em không những đẹp mà còn dễ thương nữa. Rất giống mèo nhỏ.

Lần này sau khi nghe TaeHyung nói mình là mèo nhỏ thì tức giận.

- Anh nói gì, ai là mèo nhỏ. Đúng là đồ điên, vậy mà ba mẹ tôi cứ khen anh hoài nhưng nếu họ biết anh là một tên điên thì có lẽ tôi sẽ không phải dính vào một kẻ điên như anh.

TaeHyung thấy Yoongi tức giận thì thầm nghĩ: "Mèo nhỏ tạc mao lại còn đáng yêu hơn gấp bội, mình đúng là có phúc khi lấy được một người vợ vừa đẹp lại vừa đáng yêu".

Thấy TaeHyung chỉ nhìn mà không nói gì Yoongi lại càng tức giận. Cậu bỏ vào phòng thay đồ rồi thay ra và bỏ về trước.

Yoongi đi rồi TaeHyung cũng đuổi theo sau.

- Yoongi em giận anh sao, chỉ tại em đẹp quá nên anh nhìn thôi mà em đừng tức giận.

Thấy cũng đã đến giờ ăn trưa nên TaeHyung lại nói thêm:

- Cũng tới giờ ăn trưa rồi để anh đưa em đi ăn.

- Không cần, tôi không muốn ăn với anh.

TaeHyung có chút tức giận khi nghe Yoongi nói.
" Để xem em cứng đầu được đến bao giờ. Đợi khi chúng ta kết hôn song em sẽ biết tay tôi".

Yoongi đang bắt taxi thì bị anh kéo và đi lại xe của mình. Cậu vùng vẫy nhưng không thể thoát được khỏi tay anh.

- Yahhh buông ra, anh mau buông tôi ra, anh có nghe không hả.

TaeHyung bỏ ngoài tai lời cậu nói và tiếp tục đi. Đẩy cậu vào xe anh tức giận chừng phạt cậu bằng một nụ hôn.

Um...

Đến khi Yoongi hết dưỡng khí anh mới buông cậu ra.

- Anh... Anh... Sao anh giám cướp đi nụ hôn đầu của tôi hả.

Anh cười trả lời cậu:

- Chả có gì tôi không giám tôi còn có thể làm được hơn thế.

- Đó chỉ là sự chừng phạt nhỏ dàng cho việc không nghe lời của em thôi. Còn về sau này tôi không nghĩ là sẽ nhẹ nhàng như vậy đâu.

- Hừ.... Anh làm gì được tôi hứ...

- Em cứ thử đi rồi biết.

Sau đó hai người cùng đi ăn rồi anh đưa cậu về nhà còn mình thì đến công ty làm việc.

- Vừa bước vào công ty đã có người chạy đến và tuôn cho anh một chàng như tát nước.

- Cái thằng này bạn với bè thế đấy sắp kết hôn cũng không nói với tao. Được lắm không nói thì hôm đó tao còn lâu mới mua quà cưới cho mày.

TaeHyung thề là nếu đây không phải JungKook thằng bạn thân nhất của anh thì anh đã tống cổ người đó ra đảo hoang sinh sống rồi.

- Mày có im ngay đi không. Công ty mày dạo này rảnh thế cơ à?

Nói song anh đi thẳng lên phòng làm việc của mình, không thèm quay lại nhìn lấy một cái.

JungKook vừa nhìn thằng bạn mình vừa ai oán.

"anh em như cái quần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro