chap 5 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc TaeHyung đến nhìn thấy Yoongi như vậy thì thấy rất buồn cười.

- Yoongi em sao vậy.

Yoongi tức giận nói:

- Hai người họ thật đáng ghét.

- Không sao họ có thể làm gì được em chứ Bảo bối.

- Đúng để xem họ đắc ý được đến bao giờ.

TaeHyung vui vẻ khi gọi Yoongi là Bảo bối mà cậu vẫn chưa biết.

- Đi thôi anh đưa hai người về nhà.

Nghe vậy Yoongi gọi cậu em họ tinh nghịch của mình.

- Yoon Yoon à về thôi.

-Dạ vâng ạ

Min Yoon đi lại gần thấy TaeHyung thì tò mò:

- Anh là Kim TaeHyung hả -_-?

- Đúng vậy rất vui được làm quen với em

- Haha ra đây là anh rể tương lai, em là Min Yoon em họ của Yoongi hyung.

- À là em họ của Yoongi hả.

- Dạ rất vui được gặp anh anh rể.

Nghe hai người nói Yoongi bây giờ mới trở về mặt đất tức giận nói:

- Min Yoon em muốn chết hả.

- Ơ em có làm gì sai đâu hyung.

- Em vừa gọi ai là anh rể.

- Thì là anh TaeHyung.

- Hừ... Anh ta không phải anh rể của em. Cái gì mà anh rể, lần sau không được gọi như vậy biết chưa hả.

- Ơ vậy là sao anh TaeHyung là chồng anh em không gọi là anh rể thì biết gọi là gì?

- Em chỉ cần biết vậy là được rồi.

- Hứ... Huhuhu hyung khi dễ em khi nào về nhà em sẽ méc ba anh cho coi huhu.

- Hừm... Em giám sao.

- Sao lại không dám hứ... Hyung cứ đợi đó.

Đúng lúc đó có người chạy tới chỗ TaeHyung nói:

- TaeHyung cậu đi chết hay sao mà lâu thế hả bắt ông đây đợi lâu như vậy, tôi mấy hôm nay việc chồng chất không có rảnh như cậu đâu.

- Hửm... Vậy cậu bận hơn tôi được bao nhiêu.

- Không biết không biết cậu mỗi đi đón vợ thôi mà cũng không song.

- Haizzzz tôi thấy hình như việc cậu đang làm hiện giờ vẫn hơi ít thì phải.

- Hả... Không có nhiều lắm rồi. Haha không có ít.

- Vậy sao?

- Phải phải không ít không ít.

- Vậy thì tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro