Thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, Yoongi hyung đâu rồi ?"

"Tớ không biết, chắc hyung ấy ở dưới bếp"

Taehyung một tay cầm gói snack, một tay cầm bánh đút cho Tanie. Cậu mỉm cười khi chiếc lưỡi kia ngoan ngoãn đưa ra liếm lấy vụn bánh nhỏ trên tay. Taehyung xoa đầu thú cưng của mình, vui vẻ chơi đùa với nó mà không hề để tâm đến người bạn thân đang cuống cuồng đi tìm vị hyung thứ

Jimin thề là bản thân mình chỉ vừa nhìn thấy Yoongi ở ngay đây, nhưng sau đó vài giây người kia liền như bốc hơi khỏi mặt đất. Dù đã hỏi qua mọi người và tìm kiếm khắp cả nhà nhưng đều không có kết quả

Thứ còn sót lại chỉ là bộ quần áo anh vừa mặc được đặt ở trên giường

- "Có chuyện gì mà cậu tìm hyung ấy gấp vậy ?"

- "Cũng không gấp gì mấy, tại vừa nhìn thấy hyung ấy nên tớ muốn hỏi cái ly hyung hay dùng uống rượu mua ở đâu thôi"

Jimin quyết định từ bỏ việc tìm kiếm Yoongi, thôi thì nhắn tin hỏi vậy. Nhiều lúc, thậm chí Jimin đã nghĩ anh tránh mặt mình, à không.. tránh mặt cả nhóm

- "Tớ biết nè, để tớ gửi link cho cậu"

-"Vậy thì tốt quá...." Jimin ngồi cạnh Taehyung, dùng tay bế Tanie lên người vuốt ve bộ lông mềm "Mà khi nãy Tanie vào phòng Yoongi hyung à ? Tớ thấy lông của nó ở đầy trên giường hyung.... Nhóc khai đi, nhóc thấy Yoongi hyung đi đâu, đúng chứ ?"

- "Thật sao ? Ôi, điên mất !"

Taehyung vừa nghe thấy liền vội vàng đứng dậy tiến vào phòng hyung thứ. Nếu để hyung phát hiện ra, nhất định sẽ mắng cậu một trận. Bỏ qua tiếng cười ở phía sau, cậu bước thật nhanh đến bãi chiến trường do thú cưng của mình để lại

Taehyung nhìn quanh phòng một lượt, để ý rằng chỉ có trên giường là nhiều lông thôi, nhưng quan trọng đám lông đó rải rác trên quần áo của Yoongi.

Cậu phủi những sợi lông sang một bên, đem ra phía sau nhà phẩy phẩy vài cái, Taehyung khó hiểu vỗ đầu, trước đây Tanie từng rụng lông nhiều như vậy sao ?

Đến khi cảm thấy mọi thứ đã sạch sẽ, cậu mới thở phào một tiếng, yên tâm rời đi. Chợt Taehyung dừng lại, dường như có gì đó không đúng, Yoongi không bừa bộn đến mức vứt quần áo lung tung trên giường. Mà chiếc giường này khá cao, nếu không có ai đó giúp đỡ Yeontan sẽ chẳng thể nào leo lên được. Và Yoongi chắc chắn không bao giờ làm việc đó. Vậy rốt cuộc là sai ở đâu ?

Taehyung thẩn thờ bước ra phòng khách, tạm thời dẹp mối bận tâm ấy sang một bên. Jimin có vẻ đã ra ngoài chỉ còn lại mỗi nhóc này đang ngủ ngon lành trên sô pha. Taehyung nhận ra gần đây Yeontan ngủ rất nhiều, và cũng bám người nhiều hơn.

Cậu tìm một vị trí thoải mái để cùng nằm xuống, dùng tay bế bé cưng đặt trên người mình, hôn nhẹ một cái. Mỗi lần nhìn thấy Yeontan, ngoại trừ những lúc sợ hãi như khi nãy thì bao nhiêu mệt mỏi sẽ liền theo đó mà bay biến

Mà để ý thì gần đây Tanie rất thích Yoongi thì phải. Tuy cậu không nhìn thấy cả hai ở cạnh nhau nhưng những lúc không tìm được Tanie, chỉ cần đến phòng hyung thứ thì sẽ thấy ngay

Hai mắt Yeontan khép hờ, dụi dụi vào cần cổ cậu, cuối cùng đôi mắt lim dim khép lại. Taehyung chẳng biết vì sao cũng theo đó mà ngủ quên mất

Chiều hôm ấy khi mọi người trở về kí túc xá, liền thấy một cảnh tượng vô cùng lạ lẫm. Yoongi ngủ trên người Taehyung và cả hai đã ôm nhau ngủ trên chiếc sô pha chật chội

Không phải bọn họ chưa từng thấy chuyện này nhưng với tư thế như thế thì là lần đầu tiên.

"Không phải chứ ? Đúng là chuyện lạ, em sẽ chụp lại rồi cho hai người đó xem mới được" Jimin nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi quần, đôi tay thoăn thoắt chụp lại

"Ưm...mọi người làm gì vậy ?"

Taehyung nghe tiếng ồn nên tỉnh giấc, đầu óc chưa tỉnh táo nhìn mọi người xung quanh. Cậu không biết trong lúc đó hai tay mình vẫn ôm chặt anh, còn Yoongi không biết mơ thấy gì mà cười cười cọ cọ vào người cậu

"Yoongi hyung đúng là đáng yêu ghê" Namjoon bật cười xoa nhẹ đầu anh, các thành viên khác cũng âm thầm đồng ý với ý kiến này

"Hửm... ? Yoongi hyung ?"

Taehyung khó hiểu nhìn mọi người, mới chợt nhận ra có ai đó ở trên người mình, mái tóc đen thơm mùi bạc hà quen thuộc... không phải chứ ?

Cậu hốt hoảng buông tay mình ra khỏi người anh, hướng ánh mắt cầu cứu đến Jungkook :"Mau đến đỡ hyung dậy"

Jungkook không do dự lại gần, bế Yoongi lên tay, không đợi Taehyung nói gì thêm liền đi thẳng một mạch về phòng anh trước sự ngỡ ngàng của cả nhóm

Cứ như thể không cần Taehyung nói Jungkook cũng nhất định bước tới đưa anh đi

Jungkook nhìn người trong tay, thở dài nói nhỏ :"Sao anh không cẩn thận gì hết vậy"

Đặt anh ở trên giường, Jungkook cũng theo đó mà trèo lên nằm cạnh anh. Seokjin đã từng nói khuôn mặt khi ngủ của Yoongi khiến anh ấy cảm thấy bình yên. Và không ai có thể phủ nhận điều đó

Thậm chí nó còn trở thành thói quen của một vài người

Có một thời gian Jungkook đêm nào cũng qua phòng của mấy hyung, thật chất cụ thể chính là phòng của hai vị hyung lớn. Mà mục đích cũng chỉ có một đó là ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Yoongi

Hôm nào lịch trình dày đặc, trước cửa phòng của Seokjin và Yoongi đều có một Jeon Jungkook ôm theo chăn gối đến xin trọ một đêm

Ngoài ra cũng có một người nữa, chính là Kim Taehyung. Taehyung nói giường của Yoongi êm nên cậu mới thích nằm ngoài ra không còn lý do gì khác. Nhưng giường của anh cả và anh thứ đều là chung một loại vậy mà từ trước đến nay Taehyung luôn chọn Yoongi. Cho nên sự thật có phải vì giường êm hay không chỉ có Taehyung hiểu rõ.

Còn với Jungkook, chỉ cần nhìn thấy anh đã chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất

"Jin hyung gọi em ra ngoài kìa"

Vừa nhắc đến Taehyung, Taehyung liền xuất hiện. Jungkook nghe thấy cũng không ở lại lâu hơn mà nhanh chóng đi ra, dù chỉ thoáng qua nhưng Jungkook có thể thấy rõ sự khó chịu trên khuôn mặt kia

Sau khi Jungkook rời đi, Taehyung bước về phía anh, ngồi xổm ở trước giường, một tay chống cằm, tay còn lại chọt chọt vào mặt anh

"Sao anh lại ngủ trên người em vậy ?"

Yoongi khẽ phát ra vài tiếng ưm ưm, né tránh sự đụng chạm đang phá rối mộng đẹp của mình

Nhưng Taehyung lại không bỏ cuộc, cậu vuốt ve khuôn mặt anh, chạm nhẹ lên đôi má đáng yêu lại đến đôi môi nhỏ. Đã nhiều lần cậu muốn đặt môi mình lên đó, không có lý do gì cả, chỉ đơn giản là muốn thử cảm giác mềm mại ấy

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thật điên rồ, sao cậu lại có những suy nghĩ đó với hyung thứ của mình ?

Taehyung thở dài đứng dậy, lay nhẹ người anh :"Hyung, ăn cơm thôi"

"Ưm... không ăn...muốn ngủ"

"......"

AAAAAAA! Sao hyung có thể đáng yêu đến như vậy

Taehyung ngồi thụp xuống nền nhà ôm lấy tim mình. Vài giây sau mới có thể bình tĩnh mà tiến đến lần nữa. Ngắm nghía vài phút, có lẽ Yoongi không có ý định thức dậy đâu. Chợt Taehyung nghĩ ra một chuyện rất táo bạo

Và đây là mở đầu cho những hành động mạo hiểm gần như đánh cược cả mạng sống của Taehyung

Cậu bước đến giường anh, nhẹ nhàng vén tấm chăn ra, một tay đỡ sau lưng anh, một tay đặt dưới chân, hít một hơi thật sâu đem Yoongi bế lên trên tay

Ừm, khá thuận lợi

Chỉ là viễn cảnh không đẹp như Taehyung tưởng tượng

Lẽ ra mọi thứ phải diễn ra theo kiểu Taehyung bế anh ra bàn ăn với ánh mắt trầm trồ và ngạc nhiên của mọi người. Bởi từ trước đến nay chẳng thành viên nào dám làm thế và Yoongi hẳn sẽ rất cảm động vì không cần phải tốn sức đã có thể xuất hiện ngay ở bàn ăn, ừ thì Yoongi không lười đến mức không tự bước xuống bếp được nhưng như vậy rất tốn thời gian không phải sao ? Vì vậy Taehyung sẽ giúp anh , cho dù anh không thích anh cũng sẽ không mắng cậu đâu

Nhưng không, chuyện quái gì đang xảy ra ?

Vừa di chuyển được một chút, Taehyung bị trượt chân, cũng may chưa đi xa khỏi chiếc giường, nếu không tấm lưng quý giá của hyung thứ Taehyung thật không biết lấy thứ gì mà đền

Yoongi bị thả xuống giường, Taehyung mất đà ngã xuống người anh. Nhưng thứ mềm mềm thơm thơm trên môi này là gì đây ?

Sẽ không phải đâu nhỉ ? Sẽ không phải thứ mà cậu nghĩ đến đâu nhỉ ?

Vâng, chính xác là thứ Taehyung đã nghĩ đến

- "Ahh.... XIN LỖI HYUNG"

Taehyung nhanh chóng ngồi dậy, liên tục cúi đầu xin lỗi, điên mất thôi, giá như anh chưa tỉnh lại thì tốt quá, nhưng thả người ta mạnh như thế kia sao có thể không tỉnh được ?

Taehyung cúi gằm mặt, hai tay xoa xoa, im lặng đợi anh lên tiếng. Vậy mà đợi mãi cũng không có động tĩnh gì. Cậu chần chừ ngẩng mặt lên nhìn anh và ngoài dự đoán, phản ứng của anh vô cùng đáng yêu

Yoongi vẫn chưa hiểu được những gì xảy ra nhưng khuôn mặt dần nóng lên và những vệt hồng bắt đầu lan ra hai bên má

Taehyung thấy anh im lặng như vậy thì có chút lo, cậu cuối xuống dùng tay áp lên trán anh, thật ra cũng chỉ để chọc anh thôi. Phản ứng của anh dễ thương vậy cơ mà

- "Hyung không sao chứ ? Mặt hyung đỏ quá"

- "Ahhh... hyung không sao, em ra ngoài trước đi....chút nữa hyung ra sau"

Anh vội vàng đẩy cậu ra, cái chạm đó không khiến anh đỡ đi chút nào mà càng khiến mặt anh nóng hơn, Yoongi lấy chăn trùm lên người, hoàn toàn giấu mình sau lớp bông mềm mại

Một Min Yoongi lúc nào cũng bình tĩnh thì ra cũng có lúc bối rối như vậy

- "Ah...hyungie, vậy sao được. Em lo cho hyung lắm, mau mở ra, em muốn thấy mặt hyung"

Taehyung không hiểu hôm nay mình lấy can đảm ở đâu ra nữa. Cứ nhìn cái vẻ ngượng ngùng của anh ấy đi, sao có thể để yên được

Cục bông trên giường một mực không chịu chui ra, cậu cũng đành hết cách, leo lên giường ôm lấy anh, cố ý dựa thật gần mặt anh cọ cọ

Yoongi lúc này thật sự muốn đạp cho người kia một cái. Anh đã ngại thì thôi lại còn cố tình chọc thêm, lá gan của Kim Taehyung từ lúc nào lớn như vậy ?

- "Yahhhh.... Kim Taehyung mau buông hyung ra"

Taehyung ở bên ngoài vui vẻ cọ tới cọ lui, bất chợt nhận ra sự im lặng của người ở trong, không phải ngạt thở rồi chứ ? Rồi tiếng sụt sịt vang lên ? Anh thật sự khóc rồi ? Kim Taehyung thật sự chọc Min Yoongi khóc rồi ?

Yah, cậu sẽ không bị Jin hyung đánh một trận vì cái tội chọc room mate của ổng khóc đâu nhỉ ?

- "Hyungie, em xin lỗi....hyung đừng khóc mà....hyung...em sai rồi"

Taehyung vội vàng vén tấm chăn ra, gấp gáp muốn nhìn thấy mặt anh. Khuôn mặt anh vừa ló ra khỏi tấm chăm bông cậu đã bị đập ngay một phát vào trán

Chết tiệt ! Bị lừa rồi !

Không đợi Taehyung có thời gian cáo trạng, Yoongi đã nhanh chóng ấn môi hôn, anh cố tình kéo sâu nụ hôn một chút, chưa kể khi sắp kết thúc anh còn đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên môi cậu

- "Hừ....huề rồi nha...giờ thì biến ra khỏi phòng"

Taehyung ngây ngốc ngồi trên tấm thảm chùi chân ở trước cửa phòng vị hyung thứ, trong đầu vẫn chưa kịp hiểu những gì vừa xảy ra đã bị anh quăng ra ngoài

Cậu chỉ nhớ mình vừa thấy mặt anh, cái đầu liền trở nên đau nhói, sau đó....sau đó....lại hôn rồi !?!?!?

- "Hyung nói em đi gọi Yoongi dậy mà ? Em ấy đã dậy chưa mà em bị đá ra ngoài này rồi ?"

Anh cả nhìn vẻ mặt hỗn hợp cảm xúc của Taehyung mà khó hiểu. Trực tiếp đổi người :"Đồ vô dụng nhà mi tránh ra một bên đi. Jungkookie đi đi, còn hyung sẽ gọi những người khác"

Dường như chỉ có lúc này Taehyung mới chịu để ý đến xung quanh một chút, cậu bị em út đá sang một bên, ngẩng mặt lên nhìn Jungkook ở trước cửa phòng anh

Bất công là Taehyung thì bị anh quăng ra đây còn Jungkook chỉ cần nói ba tiếng :"Hyung, là em" đã được anh kéo vào trong sau đó còn cẩn thận đóng cửa

Yahhhh công lý ở đâu ?

Taehyung cứ ngồi ì ở đấy, mặt hậm hà hậm hực không biết đang toan tính điều gì. Cho đến khi Hoseok bước tới lôi vào bàn ăn mới chịu tươi tỉnh một chút.

Vài giây sau Jungkook cũng khoác vai Yoongi bước ra khỏi phòng, cả hai nhìn đặc biệt vui vẻ

- "Yoongi, môi em sao vậy ?"

- "Em đụng trúng Taehyungie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro