Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yoongi hyung. Lại có quà fan gửi này?" Namjoon gọi anh trong khi anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

" Ừm cứ để đấy cho anh."

" Cậu Taehyung gì đó cũng gửi luôn nè."

" Ô, đợi chút anh mày mang giày." Vừa nghe 'Taehyung' là anh phải chạy ra ngay. Chân vừa đi giày vừa bảo Namjoon đưa cho anh xem.

Đã 1 tháng rồi anh mới thấy Taehyung gửi quà cho anh. Vẫn như cũ là bức thư và những tấm ảnh của cậu. Từ ngày đầu tiên nhận được thư cậu gửi anh đã luôn ghi nhớ gương mặt người con trai ấy. Trưởng thành nhưng lại mang những nét trẻ con. Dù ngồi trên giường bệnh nhưng sắc mặt lại luôn tươi tắn.

Từ lúc đó đến giờ cậu luôn gửi cho anh những phong thư và ảnh tất cả là khoảnh khắc mỗi ngày của cậu ở bệnh viện. vẫn cứ luôn vui tươi như thế, dường như anh coi cậu như một người.... em trai của mình. Cậu còn bảo với anh cậu cũng là người Daegu. Anh biết cậu không nói dối, người Daegu mà đọc thư thôi cũng nhận ra nhau. 

Vội vàng bóc phong thư, hôm nay thứ anh thấy không phải khuôn mặt cậu mọi khi nữa mà là một bàn đầy đồ ăn ngon.

'Ah, anh yoongi này hôm nay bạn đến thăm em toàn đồ ngon luôn muốn cùng anh ăn thử ghê.

Anh có thích đồ ngọt không tụi bạn em mang nhiều lắm, hay để em gửi cho anh nha............' ( thư dài lắm tui tóm tắt ý chính á)

Taehyung viết rất nhiều thực sự rất nhiều luôn, lần nào cũng thế cậu ấy dường như muốn viết ra cả thế giới gửi cho anh vậy. Thực ấm áp, anh ước ngày nào cũng nhận được những phong thư ấy. Nếu ngày nào cũng nhận được chặc anh sẽ làm việc năng xuất hơn chứ không lười biếng như bây giờ đâu.

Nhưng dạo này Taetae nghe thấy tiếng lòng của anh rồi thì phải thằng bé thường xuyên gửi hình với tin nhắn hơn.

Lúc thì :

'Hyung, em mới mua áo mới nè.'

Rồi lại :

'Hyung, hôm nay chỗ em mưa.'

'Hyung, em đang nghe bài mới của anh.'

'Hyung, em thích cuốn sách này lắm.'

'Hyung........'  

Gửi nhiều như vậy khiến cho anh rất vui nhưng anh lại cảm thấy đâu đó sự vội vàng trong từng nét bút của cậu ấy.

Hôm nay anh thực sự rất mệt đang nằm vật ra thì Namjoon lại ngó vào nói 

" Hyung, cậu ấy lại gửi quà." Vừa nói Namjoon vừa cầm hộp quà đến đưa cho anh.

Anh thực sự rất mệt nhưng vẫn cố gắng ngồi dạy để mở quà 

Bên trong đựng nhiều thứ hơn thường ngày. có hai chú gấu bông một gấu một mèo .

À phải rồi Taehyung thường nói anh giông như mèo con còn em ấy như một chú gấu lớn, lúc ấy em ấy gửi kèm ảnh mình mặc một chiếc áo khoác to cộng thêm filter tai gấu rất dễ thương.

Taehyung gửi một bức thư dài

' Yoongi hyung , báo cho anh tin này nè sắp tới em sẽ được đến Mỹ đó. Anh từng đến đó rồi đúng không? Mẹ em bảo ở đó điều trị rất tốt em sẽ được phẫu thuật, em thực sự rất vui luôn đấy. Nhưng em cũng rất buồn có thể sẽ không viết thư được cho anh nữa. Nhưng anh yên tâm nhé phẫu thuật xong em chắc chắn sẽ về và gửi cho anh thật nhiều thư. À em cũng sẽ đến gặp anh nữa.

Trời ạ xem em nói kìa. Em còn không biết chắc là anh có đọc thư của em lần nào không nữa, cũng không biết nếu anh đọc thì có nhớ 1 người như em không nữa.nhưng Yoongi à.....em cũng muốn nhận lại hồi đáp của anh một lần.'

 Trái tim đột nhiên đau nhói, anh cảm thấy hổ thẹn khi mình xem những bức thư, món quà của em ấy là động lực nhưng lại chẳng hề đáp lại những tình cảm mà em ấy dành cho anh qua nó.

Anh cũng muốn trả lời.... Nhưng liệu anh có thể không? Anh đang ở nơi cao như vậy, lạnh như vậy có thể đáp trả em ấy như những điều bình thường không ?

1 tháng .... 2 tháng ...... 3 tháng cứ thế trôi qua. Chắc cũng sắp bốn tháng rồi nhỉ?

Ngồi trong studio-nơi đáng nhẽ sẽ khiến anh tập trung làm việc, giờ lại như mất đi tác dụng của mình vậy. Tại sao lại lâu như vậy? Bình thường phẫu thuật đều chờ thời gian bình phục lâu như vậy sao?

Anh nhớ, đúng vậy anh nhớ Taehyung , rất nhớ, lâu như vậy rồi.

Từ sau khi đọc bức thư kia anh quyết định rồi anh đã hồi âm cho Taehyung anh không biết làm sao để truyền đạt tình cảm vào lời viết, nó không hề giống như khi anh viết bài hát. Nhưng anh vẫn cố viết một lá thư thật dài. Anh đã nói với Taehyung rằng anh biết cậu ấy từ khi nào vẫn luôn chờ đợi thư của cậu ấy anh cảm ơn Taehyung vì đã làm cho cuộc sống anh trở nên ấm áp, cảm ơn Taehyung vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.

Nhưng anh đợi lâu vậy rồi vẫn chưa trả lời anh, anh cũng muốn được gặp cậu.

Cuối tuần bỗng chốc đã đến nhưng anh vẫn đến công ty làm. 

Vừa đến nơi Namjoon đã đưa cho anh một hộp quà gói rất cẩn thận còn dán sticker gấu và mèo. Ánh mắt anh hàng ngày đờ đẫn đang sáng rực lên. Là từ Taehyung !

Không chần chờ 1 giây anh mở nó ra. rất nhiều ảnh, tất cả là ảnh của Taehyung từ nhỏ đến lớn. Đứa trẻ này đúng là đẹp từ nhỏ. Còn có một chiếc máy ảnh nhỏ và một chiếc USB. 

Anh vội gọi Namjoon lấy hộ mình laptop lại đây.

Đó là một đoạn video. Hình ảnh  người con trai xuất hiện.

Vẫn như vậy Taehyung mặc chiếc áo ở bệnh viện em ấy khẽ cười một nụ cười hình chữ nhật ấm áp.

" Ừm... Yoongi hyung em là taehyung đây. Em thực sự bất ngờ lắm đấy, vậy mà lại được Agust-D gửi thư cho. Chắc là kiếp trước em đã làm được rất nhiều việc tốt để được như vậy. Anh biết không lúc đầu em chẳng có hy vọng rằng anh sẽ đọc được thư của em bởi anh có rất nhiều fan mà . Vậy mà không ngờ đấy. Anh ơi anh thấy chứ em gửi rất nhiều ảnh cho anh tại đột nhiên em cảm thấy muốn cho anh biết hết thảy vì em. Ngốc nhỉ? vì tự nhiên gửi cái đó. Lúc trước cũng vậy khi tuần nào cũng gửi hết cho anh những việc em đang làm....

À, em cũng sẽ gửi cả máy ảnh nữa  đây là chiếc máy mà em rất thích đấy.

'Hyung' em thích gọi anh thế này lắm cảm giác rất thân thiết . Thực ra ca phẫu thuật của em không chắc chắn thành công anh à. Tiếc nhỉ? Em nghĩ nó thành công 100% cơ. 

Tự nhiên lại không biết nói gì nhưng hyung, mong anh đừng nhận được video này nhé.

Tại... em dự định là không thành công thì sẽ gửi cho anh......."

Thiếu niên trong kia vẫn cười tươi nhưng trái tim anh thì vỡ vụn. nước mắt không tự chủ cứ tuôn rơi anh cố lau đi- lau đi cái sự thật là anh đang ngồi đay xem video này.

Tại sao chứ ? 

Tại sao cười tươi như vậy ?

Tại sao ông trời nhẫn tâm như vậy ? Đem ánh sáng cuộc đời anh đi như vậy .....

Trong căn phòng nhỏ anh ôm chặt lấy trái tim mình lặng lẽ khóc.

Bởi vì anh yêu Taehyung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro