promise me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ sáng, Taehyung nhận được cuộc gọi điện thoại. Cậu bắt máy, cố trả lời bằng giọng nhỏ nhất có thể, tránh phá vỡ giấc ngủ của Yoongi nằm bên cạnh. Nhưng cuộc gọi chỉ mới kéo dài chục giây, Taehyung đã phải ngồi bật dậy, rồi vội vàng rời khỏi chiếc giường ấm áp mà vào phòng vệ sinh để nghe nốt những lời từ phía đầu dây bên kia.

Tiếng bật công tắc đèn, rồi tiếng lục đục chuẩn bị đồ của Taehyung, không khỏi khiến Yoongi nheo mắt tỉnh giấc. Anh cố nhấc đầu dậy, khẽ khàng hỏi có chuyện gì thế, tông giọng trầm thấp khi vừa rời khỏi giấc ngủ. Âm thanh lục đục vẫn còn đó, nhưng chẳng hề có tiếng trả lời từ Taehyung. Đợi thêm một chút nữa, vẫn chẳng hề có dấu hiệu nào anh sẽ nhận được phản hồi, Yoongi buộc phải ngồi dậy, mắt vẫn chưa thể mở ra bình thường vì thứ ánh sáng mạnh đột ngột trong phòng. Nhưng vừa khi ấy, tiếng gạt công tắc đèn lại vang lên, và căn phòng ngủ lại chìm vào thứ bóng tối quen thuộc chẳng lâu trước đó của nó. Yoongi nhíu mày, rồi nghe thấy tiếng bước chân chẳng còn ai khác ngoài Taehyung tiến lại gần mình. Cậu nhấn vội nụ hôn lên thái dương Yoongi, rồi thì thầm.

"Anh Byungchul bị tai nạn. Seokmin chuẩn bị qua đây đón em đến bệnh viện xem thế nào. Anh cứ ngủ đi nhé. Đến giờ dậy em sẽ gọi lại cho anh lần nữa."

Yoongi nghe câu được câu mất, chỉ thấy Taehyung khẽ ấn mình nằm lại xuống giường, liền vô thức gật đầu, rồi chui lại vào chiếc chăn vẫn còn tràn ngập hơi ấm của hai người khi nãy. Cho đến khi Yoongi đã nằm yên rồi, Taehyung mới lại bước vội ra khỏi phòng, và đóng cửa lại.

Yoongi chỉ còn nhớ tiếng bản lề cửa kêu lẹt kẹt, trước khi hoàn toàn không nhận thức được gì nữa hết.

Bảy giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên, Yoongi thức dậy. Vươn vai một hồi, rồi quay sang phía bên trái như thói quen. Yoongi khẽ nhăn mày khi thấy bên cạnh mình trống không, chợt nhớ ra sáng sớm Taehyung đã phải ra khỏi nhà, lúc ấy mới thở ra một hơi, dậy khỏi giường để làm vệ sinh cá nhân.

Tám giờ sáng, sau khi đã xong xuôi hết các khâu chuẩn bị, bữa sáng cũng đã dùng xong, Yoongi bắt đầu ra khỏi nhà để đến nơi làm. Anh kiểm tra lại điện thoại lần cuối, để chắc rằng không có thông báo nào của Taehyung, sau đó mới khóa cửa lại rồi rời đi.

Tất nhiên, đúng ra là Taehyung sẽ gửi cho anh cái gì đó từ sớm, ít nhất là một câu nhắn, nếu như hôm nào cả hai không bắt đầu buổi sáng cùng nhau. Nhưng Yoongi cũng hiểu phải có một hai buổi tin nhắn đến trễ như này, biết đâu đó cậu lại đang dở việc gì đó mà không tiện tay. Yoongi cố gắng nghĩ theo hướng bình thường nhất có thể, tự nhủ nếu đến khi anh tới nơi làm rồi mà vẫn không thấy Taehyung liên lạc gì, anh sẽ gọi lại cho cậu.

Đến khi đặt chiếc cặp lên trên bàn, việc đầu tiên Yoongi làm là mở điện thoại ra xem, và lòng anh như nhẹ hẳn đi khi thấy có thông báo tin nhắn mới từ Taehyung.

"Yoongi, anh Byungchul mất rồi."

Thứ cảm giác nhẹ nhõm trong lòng Yoongi vừa xuất hiện, đã lập tức biến mất mà thay bằng cả một tảng đá nặng trĩu.

Yoongi trừng mắt nhìn tin nhắn trên điện thoại, chỉ mong mình bị hoa mắt mà nhìn nhầm con chữ. Nhưng không, chẳng hề có nhầm lẫn nào cả.

Anh Byungchul vốn là đàn anh của Taehyung từ hồi học đại học, duyên phận thế nào hai anh em gặp lại nhau trong công ty, lại làm cùng phòng nữa. Taehyung đã kể cho Yoongi về Byungchul nhiều lắm, rằng hồi cậu năm nhất chân ướt chân ráo vào trường, quê một cục, chẳng thân được với ai, thì may sao gặp được anh Byungchul cho vào câu lạc bộ cùng, sau đấy dần dần mới khôn người hơn một chút. Tiếc là ảnh khi ấy đã học năm ba, bận rộn chuyện đi thực tập xong cũng đến năm cuối, thế là thời gian hai anh em gặp nhau cũng chẳng có mấy nữa, cậu cũng chưa kịp bày tỏ sự cảm kích của mình với anh Byungchul. Đến khi Taehyung đi làm rồi, thế nào lại vào được đúng công ty, đúng phòng anh Byungchul làm, lần nữa lại được anh chỉ bảo, dẫn dắt rất nhiều trong công việc. Cái gì lạ lẫm cũng đều có anh giúp, đặc biệt là khi Taehyung còn chẳng phải là người ăn nói khéo léo để mà làm thân với người khác. Khi đi làm rồi mới biết, người ta chỉ bắt chuyện với mình khi mình có ích gì đó với họ, sau này không còn công dụng thì trở mặt như trở bàn tay. Vì thế có thể nói, anh Byungchul là cứu tinh của Taehyung. Byungchul cũng vì tính cách chân chất thẳng thật của Taehyung mà cũng rất quý cậu. Anh em cứ như thế mà giúp đỡ nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Yoongi vẫn còn nhớ tháng trước anh còn cùng Taehyung sang nhà anh Byungchul chơi, chị dâu còn niềm nở nấu một bữa thịnh soạn, hai bé gái con anh chị còn bám chân Yoongi mãi đòi chú chơi đàn vì Taehyung cứ không ngừng khoe anh đàn giỏi lắm.

Thế mà đến hôm nay, chị dâu đã góa chồng, mấy đứa nhỏ đã mất bố.

Yoongi đứng ngây ngốc, nhìn vô định về phía trước. Lời nói của Taehyung lúc sáng rằng anh Byungchul bị tai nạn giờ mới thành hình rõ nét trong tâm trí anh, thậm chí lúc ấy anh còn chẳng để tâm lắm về lời của Taehyung nên chẳng cả có một lời hỏi thăm nào.

Yoongi nhìn xuống chiếc điện thoại đang được nắm chặt trong tay, rồi quyết định quay số của Taehyung.

Đầy dây bên kia bắt máy ngay từ hồi chuông thứ hai, nhưng chẳng hề lên tiếng trước. Yoongi cắn môi, móng tay bấm chặt vào bàn tay còn lại, ngập ngừng lên tiếng.

"Em đang ở đâu rồi?"

"Bọn em vừa đưa anh ấy về nhà. Giờ đang chuẩn bị lễ tang." Giọng Taehyung đều đều, chẳng rõ cảm xúc. Nhưng Yoongi biết cậu đang kìm nén hết mọi thứ trong lòng.

"Ừ. Vậy đến giờ trưa anh sẽ qua đó."

Taehyung giữ im lặng một hồi, sau rồi mới đáp lại.

"Để em qua đón anh."

Yoongi không biết tại sao, dù như vậy thì hơi tốn công sức cho cậu, nhưng lời vừa rồi như mang sức nặng vô hình, làm anh không thể nào mà từ chối được.

"Vậy để anh xin phép nghỉ buổi chiều."

"Được rồi. Lát gặp lại."

Buổi trưa tan ca, Yoongi vừa xuống sảnh công ty thì xe của Taehyung cũng vừa dừng lại ở phía ngoài. Anh bước vào trong, và chẳng ngoài dự đoán, Taehyung trông nhợt nhạt thấy rõ. Cậu đã mặc sẵn bộ vest đen đơn giản. Yoongi tự cảm thấy có chút may mắn khi sáng nay anh quyết định chọn bộ đồ đen để mặc đi làm.

Trên đường đi, cả hai cũng chỉ trao đổi một vài câu cơ bản, như là hỏi xem đã ăn chưa, mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi... Taehyung cũng kể đầu nguồn sự việc, rằng tối qua anh Byungchul phải đi tiếp khách cho công ty, rồi bị đẩy cho uống quá chén. Đã say rồi nhưng vẫn lái xe về nhà, trên đường không may, tránh không kịp một chiếc xe khác đi sai làn, thế là gặp tai nạn. Yoongi nghe xong chẳng thể nói gì hơn, bởi anh thấy nói gì cũng không đủ, lại nói cái gì cũng thấy thừa, nên đành giữ im lặng. Taehyung kể xong cũng chẳng nói gì thêm, chỉ tập trung về phía trước.

Tang lễ gấp gáp nên cũng chẳng tổ chức lớn, dòng người cứ lần lượt đi vào thắp nén hương rồi đi ra. Có tiếng khóc, tiếng thì thầm, tiếng đế giày gõ lên nền đất, và cả tiếng nhạc thê lương cất lên khi có người đến viếng. Taehyung và Yoongi giúp dẫn đoàn người vào thăm viếng, đỡ phần nào việc cho người nhà anh Byungchul. Chị dâu đã khóc đến mức lả đi bên cạnh quan tài, nhưng cũng chẳng chịu để họ hàng dìu vào trong phòng nghỉ. Yoongi chỉ thoáng thấy hai đứa nhỏ một lần, cô chị cắn môi ngăn tiếng khóc khi ôm chặt lấy đứa em trong lòng, sau đó có lẽ chúng được các cô các bác đưa ra nơi khác bớt nặng nề hơn.

Yoongi nhìn những cảnh ấy, phải cắn chặt răng để có thể ngăn lại tiếng nghẹn ngào. Một người ra đi, rất nhiều người đau khổ, nỗi đau ấy kéo dài dai dẳng, và vượt qua nó là thứ khó khăn hơn bao giờ hết. Phút chốc Yoongi nghĩ, người ta vẫn hay oán thán khi cảm thấy bất lực trước một khó khăn, trước sự lãng phí, lỗi lầm của bản thân, mất tiền mất quyền, hay những thứ tương tự mà có thể vượt qua hoặc gây dựng lại được, mà không biết rằng so với việc mất đi một người bên cạnh, việc mà chỉ có trời quyết định, không thể thay đổi được kết cục, những bất lực đó chẳng hề thấm vào đâu.

Đầu Yoongi bắt đầu cảm thấy ong ong, nhưng nhìn sang bên cạnh, Taehyung vẫn đang vô cùng tập trung vào việc của mình, anh lại lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo lần nữa.

Tối muộn hôm đó, sau khi phụ gia đình anh Byungchul dọn dẹp xong, hai người mới xin phép về. Quãng đường về nhà lại chìm trong yên lặng, nhưng chẳng ai còn quan tâm chuyện đó.

Taehyung tắm rửa và lên giường trước. Yoongi biết cậu mệt lắm rồi, nên cũng chẳng hỏi chuyện gì khác, để cậu nghỉ ngơi sớm. Đến khi anh cũng đã đặt mình xuống giường, chuẩn bị nhắm mắt, Taehyung, vốn đang nằm quay lưng về phía anh, bỗng nhiên trở mình quay người lại sang phía Yoongi. Cậu vòng tay ôm ngang hông Yoongi, áp mặt bên vai anh, hơi thở vẫn phả lên da Yoongi.

Anh biết, dù muốn nhưng Taehyung cũng chẳng dễ dàng ngủ ngay được.

"Yoongi." Taehyung cất tiếng khe khẽ.

Yoongi đặt tay mình lên trên cánh tay đang ôm lấy eo anh của Taehyung, điềm đạm trả lời. "Ừ?"

"Hứa với em, chỉ khi nào có em đi cùng mới được uống rượu. Khi nào bất đắc dĩ phải uống mà không có em, nhất định phải gọi em đến đó trước." Taehyung hôn lên bả vai Yoongi rồi ngẩng đầu nhìn anh. Giọng cậu đều đều, nhưng Yoongi nghe được tiếng nghẹn ngào mà cậu đang cố giấu. Yoongi xoay người sang đối diện với Taehyung, rồi lúc này mới thấy rõ hơn ánh mắt kiên quyết của cậu nhìn anh, giọt nước mắt không kiềm nổi cũng đã trào ra nơi khóe mắt cậu.

Yoongi ngỡ như có thứ gì đó chặn lại nơi khí quản khiến anh không thở được trong phút chốc. Trước đó Yoongi vốn ỷ thế tửu lượng cao mà chẳng mấy để tâm đến chuyện uống bao nhiêu, còn Taehyung lúc nào cũng sẽ giữ cho mình chỉ nhấm nháp vài ngụm, bởi vốn cậu chẳng ưa gì thức uống có cồn này. Suy cho cùng, vui trước mắt nhưng chẳng ai biết say sẽ dẫn mình tới đâu.

Câu nói ban sáng khi Taehyung bảo đến đón anh ùa về trong tâm trí. Anh xoa ngón tay cái lên gò má Taehyung, gạt đi giọt nước mắt ấy, trước khi ôm chặt lấy cậu vào lồng ngực.

"Ừ anh hứa. Anh xin lỗi." Yoongi thì thầm lên tóc Taehyung, rồi hôn lên trán cậu. Yoongi đưa tay xoa lưng cho Taehyung, biết rằng nó có thể giúp cậu thả lỏng hơn trước những rối ren trong lòng. Vòng tay của Taehyung cũng siết chặt Yoongi hơn nữa, như thể chỉ có làm vậy mới khiến cậu cảm thấy an toàn.

Đến khi thấy hơi thở Taehyung bắt đầu phả đều đặn lên hõm cổ anh, người cậu cũng không còn run như trước nữa, Yoongi mới dám chắc rằng Taehyung đã thực sự ngủ. Tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc cậu lần nữa, rồi mới chịu nhắm mắt lại.

.

Ít nhất, đừng để đến khi chẳng thể gặp vào người nào đó nữa mới cảm thấy thật nhiều nuối tiếc.

.
Mình viết ra khi tâm trạng đang không được ổn lắm vì nghe tin buồn từ họ hàng, vì thế nó lộn xộn như tâm trí của mình vậy. Mình không ngủ được vì cứ nghĩ đến lại sợ, nên viết ra để cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Cảm ơn ai đã mở rộng lòng mà đọc nó, thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro