7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi lét la lén lút lên phòng taehyung, cửa không khóa nên cậu xông vào thật nhanh để không ai phát hiện ra. vừa lọt vào bên trong đã bị người giật lấy ôm vào trong lòng, sẵn tay chốt luôn khóa cửa.

kim cầm lấy khăn lau khô tóc của yoongi, chùm khăn lên xoa như thể đang nghịch một con mèo nhỏ, nhớ lại dáng vẻ lấp ló của yoongi, taehyung bật cười.

"em là ngốc hay sao mà cứ lấp la lấp ló? em đi bình thường chẳng phải không ai để ý tới sao, với lại giờ này còn ai thức ngoài chúng ta đâu"

yoongi cục cựa lắc đầu, lí nhí nói

"ai mà biết được"

taehyung chăm chú lau khô tóc cho cậu, từng cử chỉ ôn nhu không lẫn đi đâu được

"em đừng tắm muộn như thế này nữa nhé, không tốt đâu"

lau khô tóc xong yoongi chủ động lấy khăn đem cất, sau đó tự mình lấy chăn gối trong tủ trải xuống đất cạnh giường của taehyung

taehyung nhìn cậu suốt quá trình không nói một lời liền nghi hoặc hỏi.

"em làm gì đấy?"

yoongi đang kéo chăn cũng ngước lên nhìn taehyung

"dạ chuẩn bị ngủ"

"em ngủ ở đâu?"

"dạ dưới này"

taehyung tạm thời câm nín không biết nói gì nữa, đã mình chủ động bảo lên đây ngủ cùng ấy thế mà người này lại trải chăn mền xuống đất mà nằm

"ngài ngủ ngon nhé, em y-"

hớ mồm rồi, yoongi bình thường trước khi ngủ sẽ đem ảnh kim giấu dưới gối lên ngắm thật lâu sau đó là chúc ngủ ngon và thiếp đi bên cạnh 'người thương', dù cả ngày làm việc mệt mỏi thế nào yoongi có thể quên đi tắm rửa nhưng sẽ không bao giờ quên lấy ảnh của kim ra hôn nhẹ lên đó rồi nói...

"em mới nói gì?"

yoongi lắc đầu, cười xòa nói

"em chúc ngài ngủ ngon"

taehyung ậm ừ, không trả lời.

yoongi thấy hụt hẫng

rồi cũng nằm xuống xoay mặt ra hướng cửa, dần dần thiếp đi.

chưa vào giấc sâu lắm, yoongi cảm giác mình bị nhấc bổng lên, giật mình tỉnh giấc yoongi vùng vẫy

cậu ấy luôn cảnh giác như thế

"yên!"

nghe giọng nói của taehyung, yoongi mới nhận ra mình bị kim nhấc bổng lên, sau đó là đặt trên giường, tự hắn cũng leo lên nằm kế bên cậu.
yoongi ngồi dậy, tính leo xuống giường đã bị taehyung nắm tay kéo nằm lại, lần này là nằm hẳn vào trong lòng kim.

"kim, như vậy không nên đâu"

kim taehyung bỏ ngoài tai, chỉ chuyên tâm nhìn người trước mặt, bình thường nhìn cậu không phải là quá gầy, nhưng hôm nay nhấc người lên sao mà nhẹ bâng như đang ôm một cái gối mềm vậy.

"em nhẹ thật đó yoongi"

yoongi không nói gì, bị ôm đến nghẹt thở, nhưng mà trong lòng hạnh phúc phát điên đi được.

cả hai nằm đối mặt nhau, kim giữ nguyên tư thế ôm người thương chặt trong lòng, tay còn lại vân vê mái tóc bồng bềnh ngọt ngào mùi sữa.

"kim"

taehyung nghe người thương gọi, rướn người hôn lên trán yoongi một cái thật sâu rồi mới trả lời

"em gọi ta?"

"ngài không sợ sao?"

taehyung nhìn người trong lòng khó hiểu, lúc nào cũng chỉ biết lo lắng, sợ hãi, thật khiến người khác không thể không quan tâm, khiến người khác đau lòng không hết.

"sợ? sợ gì cơ?"

"sợ...người khác bàn tán về chúng ta, họ sẽ công kích ngài, phỉ báng ngài, còn sẽ ảnh hưởng đến ngài công tước và phu nhân, sợ tương lai của ngài sẽ bị em phá vỡ, sợ họ nói chúng ta là bệnh hoạn, dơ bẩn..."

mỗi chữ sợ nói ra, yoongi đều cảm nhận được taehyung ôm cậu chặt thêm hơn một chút.

taehyung hắn sợ không? có chứ, nhưng những điều hắn sợ không giống với yoongi.

hắn sợ người đời sẽ sỉ nhục em.

hắn sợ người đời sẽ chèn ép em.

hơn hết là...

hắn sợ em vì lời họ nói mà rời xa hắn

sợ chứ, hắn sợ nhiều lắm, nhưng vì yoongi, hắn giữ, giữ cho mình luôn mạnh mẽ, giữ cho mình luôn nghiêm nghị, lãnh khốc và tàn bạo để ai nhìn vào cũng sợ hãi mà tránh xa yoongi bé nhỏ của hắn ra.

hắn biết sẽ có ngày, một mình hắn sẽ không chống đỡ được lời phỉ báng của thiên hạ

nhưng vì yoongi, hắn nguyện quay lưng với thiên hạ, ôm chặt cậu trong tay, bảo vệ cậu đến hơi thở cuối cùng.

"ta có sợ, nhưng ta không sợ giống em"

"ngài sợ điều gì?"

"ta sợ em rời bỏ ta"

yoongi tính nói gì đó nhưng cuối cùng lại chọn im lặng.

taehyung lần nữa hôn lên trán yoongi, ôm cậu thật chặt mà bày tỏ

"yoongi, xin em hãy tin ta, đừng rời bỏ ta mà đi, chỉ cần có em bên cạnh, chỉ cần có tình yêu của em thì dù cho em có bất kì nỗi sợ hãi nào ta cũng sẽ bảo vệ em thật chu toàn"

yoongi bây giờ mới luồn tay qua ôm lấy taehyung, thì thào

"em tin ngài"

taehyung như mở cờ trong bụng, yêu thật sự không hết con người này, con người nhỏ bé, suy nghĩ đơn giản, nghe lời đến đáng thương.

"ngoan, giờ ngủ đi nhé, ta ôm em"

yoongi gật đầu, bắt đầu đi dần vào giấc ngủ

"yoongi ngủ ngon, ta yêu em"

----------

"ngài ngủ ngon, em cũng yêu ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro