1. năm ấy chúng ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch" trưởng phòng thiết kế đập mạnh tập tài liệu dày xuống mặt bàn
- Nè nè cậu kia, cậu làm việc kiểu gì đấy, hỏng hết rồi.
Cậu thanh niên kia chưa kịp ăn nốt ổ bánh mì 10 nghìn đã bị ăn chửi vào sáng sớm thế này, ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu gì cả. Chẳng qua là anh chàng Jungkook này là thực tập sinh mới vào, nhưng vào kiểu gì lại vào đúng phòng nổi tiếng là "khó làm", xui cho cậu rồi.
- Alo alo có nghe thấy tôi nói gì không đấy hả cậu kia, phần này cậu làm sai hết rồi.  
Người ở trên vẫn đang khoanh tay đứng đợi cậu trả lời đó sao không nói gì hết vậy. Đến đây cậu mới thoát khỏi suy nghĩ của mình rằng sao mình lại vào đây ta? Thôi bỏ đi vậy, tập trung vào làm trước đã.
- Dạ em mới vào làm thôi có gì anh thông cảm cho em chút, ờm... ờ anh anh có thể hướng dẫn lại hoặc là...ờ...ờ không không hay là là anh chỉ cho em chỗ nào sai rồi anh nói lại phải làm như nào được không ạ? Em học nhanh lắm anh ơi có gì anh giúp em. Anh nhé?
Jungkook ngập ngừng nói rồi đưa đôi tròn xoe của mình ngước lên trên mà chớp chớp vài cái. Nói thế thôi chứ học nhanh cái gì, thiết kế đã khó thì chớ lại còn là mới làm, nói thế cũng chỉ lấy lệ thôi, haiz. Tiếng thở dài vừa ở bên này thì bên kia cũng vừa thốt lên. Trưởng phòng Kim vốn là người khó tính nhưng lại rất giỏi. Mọi người trong công ty cũng không hiểu sao một người vừa có tài vừa có sắc tại sao lại không lên chức mà 3-4 năm rồi vẫn ngồi tại vị trí này đây. Nhìn cái con người mắt long lanh lấp lánh chớp chớp ở dưới kia mà trưởng phòng đây cũng mệt theo, thôi thì đành phải hướng dẫn cho cậu này một chút thôi.
Sau một hồi nghe thì Jungkook gật gà gật gù rồi nói cảm ơn với anh trưởng phòng "tốt bụng". Trưởng phòng Kim vừa đi về phòng làm việc thì Jungkook đã nằm trườn xuống bàn suy nghĩ các thứ nhưng mặt lại đỏ bừng lên?
Trưởng phòng Kim có lẽ là "nam thần" trong lòng của mọi cô gái tại công ty này. Và có lẽ, Jungkook cũng không nằm ngoài đám đông đó. Nhưng cậu đặc biệt hơn vì cậu đã thích anh từ 7 năm trước và giờ cậu mới 22 tuổi, tức năm lớp 10. Taehyung lúc đó vẫn là "crush" của bao cô gái trong trường bởi sở hữu vẻ ngoài điển trai của mình, như thế cũng sướng đấy nhưng chỉ sướng khi nhìn khách quan thôi. Chẳng có ai muốn ngăn bàn của mình đầy thư cả, huống hồ chi Taehyung đây lại là một người chăm học. Dù vậy thì anh vẫn mở từng bức thư ra xem những lời văn, thơ như bước ra từ trong truyện.
"Anh Taehyung ơi, anh làm bạn trai em nhé?", "Oppa, Taehyungie làm bạn trai của em được không?", "Taehyung ở lớp 12a2 ơii, tớ thích cậu, cậu làm người yêu tớ nhé?",.... mấy câu này anh đây nghe chán lắm rồi, ngày nào cũng chỉ quanh đi quanh quẩn mấy câu này.
Nhưng lúc đó anh thấy một phong thư với bên ngoài trông rất đơn sơ và hầu như không có trang trí như hàng chục bức thư ngoài kia, trên đó chỉ vỏn vẹn duy nhất hai chữ "JJK". Anh liền mở ra, anh bất ngờ khi biết được chủ nhân bức thứ này lại là con trai. Trong trường này hiếm khi có con trai thích con trai lắm nha, và giờ Taehyung nhấn thân mình vào trường hợp hiếm hoi đó. Nội dung cũng chỉ có vài ba chữ: " Em thích anh, Kim Taehyung" ngay dưới dòng chữ gan lắm mới viết hẳn họ tên ra có ghi : " Jeon Jungkook 10a3"
Taehyung nở nụ cười mỉm và cất riêng bức thư này cho mình.
"Jungkook tập trung làm việc đi, cười tủm tỉm từ nãy đến giờ"- một chị đồng nghiệp bên cạnh nói.
- "Dạ dạ em biết rồi~"
  Jungkook đáp lại chị bằng nụ cười thật tươi lộ hai "chiếc" má phúng phính làm các chị xung quanh chỉ muốn bâu vào mà véo thôi.
Jungkook nói thế nhưng trong đầu vẫn nghĩ lại chuyện năm xưa mà cười trong khi hai tay đang đánh lại tập tài liệu.

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên mọi người có gì muốn góp ý hoặc mình có mắc sai lầm gì thì mọi người cứ cmt nhé. Em cảm ơn nhiềuuu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro