11. làm dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà Taehyung không chỉ có mình ảnh đâu mọi người, họ hàng anh em nhà ảnh rất nhiều, em nhiều lúc còn mơ màng cơ mà

ông bà của Taehyung cũng cưng em dữ lắm, mặc dù em kêu để em nấu ăn cho, ông bà cũng ít khi để em động, mà Taehyung ảnh chủ động vào

ngồi ở nhà ảnh mà em cứ chơi không rất ngại, nhìn mấy chị mấy dì làm cơm, em lúi húi vào giúp, mấy chị đó có mỗi một chị trẻ trẻ tên Soo ah ưa em, mấy chị kia nhìn là biết không ưa em rồi

Soo ah thấy em nhìn liền kêu

"chị kêu nè, đừng có nhìn mấy bả, mấy bả đó tính tình cổ hủ lắm, hổng có thích đâu, lựa rau với chị không thì đi theo Taehyung, riết ở đây mấy bả bắt nạt á"

"em biết rồi, chị có cần em thái sẵn thịt ra không ạ"

"úi, hổng cần đâu, thịt đó tí hầm cả tảng như vậy đó, em ra ngoài chơi đi, về được mấy hôm làm lụng vất vả quá"

"có gì chị gọi em nha, ngồi không em ngại quá"

"thôi dân thành phố, có biểu cũng sợ quần bẩn áo dính mùi, đàn ông con trai ỏng ẹo như thế" một bà chị hừ hừ móc mỉa

"chị quá đáng quá, đó là người yêu Taehyung mà? chị biểu vậy sao nhìn mặt ảnh"

"nó giỏi vậy, riết tao tưởng mang về vợ đẹp khéo léo, ai biểu mang thằng con trai về, vụng về chả biết làm gì"

em bực mình quá, em rửa bát, em dọn nhà mà chẳng nói, em làm hơi vụng tí thì bắt bẻ nhanh ghê

"mấy chị cần gì để tôi giúp" ảnh từ đâu đi ra nói

"không phiền Taehyung đâu, mãi mới về quê chơi mà, lên kia cho mát, dưới bếp toàn dầu mỡ"

chị Soo Ah tốt bụng nhắc nhở, em và ảnh mới kéo nhau ra ngoài, trong lòng em vẫn còn chút buồn bực

"không sao đâu, nếu bé bất mãn thì bật lại luôn, có anh ở đây, không ai dám đánh bé, bé của anh đúng thì anh bênh, không phải sợ"

ảnh nói rất to, tưởng chừng như cả phòng bếp có thể nghe thấy, mấy chị thẹn quá mà im lặng

Taehyung của em ngầu chết mất.

bữa cơm diễn ra suôn sẻ, em cùng chị Soo ah và các chị khác bê bát ra sân sau rửa, sân sau có cây to che nắng mát mẻ, công nhận nhà ảnh giàu thật, nói là quê mà nhà to nhất cái làng rồi.

mấy chị ngồi chơi

"cậu làm đi, chúng tôi nấu ăn như thế, cậu cũng nên thể hiện cho ra dáng người yêu của thằng bé chứ"

"dạ" em ngoan ngoãn rửa, dù sao nói nữa cũng rất đau đầu

rửa xong chồng bát đũa, mấy dì đỏng đảnh đi vào rót trà

"khiếp trời nắng cực quá, có khi phải lắp cái mái tôn đằng sau"

"gì thế? ngoài đó mẹ thấy cũng mát lắm mà, các con thấy cực thì hôm sau mẹ lắp mái nhé" bà ảnh hiền lắm, cưng chiều con cháu vô cùng

Taehyung nhìn Jungkook vẫn còn khê nệ chồng bát ngồi xếp, nhíu mày

"Jungkookie? cần anh giúp em không?"

"thôi không cần đâu ạ, rửa nốt mấy cái cốc là xong rồi"

em hì hục xếp bát đũa, mấy bà chị kia chẳng ra giúp, chị Soo ah phải đi học nên em phải làm một mình nốt

"anh hỏi bé, có phải bé rửa một mình hết đống bát này không?"

em chột dạ, sao ảnh biết hay vậy?

"bé rửa chung với các chị mà"

"nói dối, người bọn họ đến cả tay chân quần áo đều khô ráo, bé xem bé đi, tay áo ướt hết rồi"

ảnh càu nhàu, giật lấy chồng bát từ tay em đi xếp

"nó mai sau cũng là người nhà Kim, cháu đừng chiều nó quá, bổn phận làm vợ thì phải biết làm chứ" bà chị phàn nàn

"không đến phiên chị, người của em thì em thương, em tự biết làm như nào"

ảnh dắt tay em ra ghế ngồi

"chị biết tính em mà, em rất ghét người khác xen vào việc của em"

"chị.."

"chị đừng ỷ chị là chị cả mà hạnh hoẹ với người yêu em, em đem người về ra mắt, về chơi chứ không phải mang về để mấy chị tuỳ hứng sai bảo"

"em ấy không biết làm thì em làm"

"chị là con gái, từ nhỏ được nuôi nấng ăn học hệt như công chúa, lớn lên đi lấy chồng bị người ta đối xử như vậy chị có buồn không?"

"Jungkookie cũng là con của ba mẹ em ấy, từ nhỏ được yêu thương, em là người yêu em ấy chẳng lẽ lại nhìn em ấy bị chị đối đãi như vậy"

đây là lần đầu tiên cả nhà thấy Taehyung không tức giận, ảnh chỉ đơn thuần nói, mà khiến ai cũng phải im lặng

"chị có thể không xin lỗi em ấy, nhưng em nghĩ chị nên tự ngẫm nghĩ lại hành động và lời nói của chị"

em nghe ảnh nói, tự dưng trong lòng dâng lên cảm xúc yêu thương

Taehyung lúc nào cũng đứng ra bao bọc em, sẵn sàng hạ mình xuống làm những việc ảnh ghét

em lại yêu ảnh nhiều chút rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro