13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai cũng biết em rất dựa dẫm vào ảnh

lúc đầu mới yêu, em không như thế đâu ạ, tuy ảnh luôn chiều em hết mực nhưng cũng do ngại ngùng nên em thường không dám ỷ lại quá nhiều

taehyung rất nổi tiếng với các nữ sinh lẫn nam sinh ở trường, chẳng biết em đã đếm được bao nhiêu thư tình trong tủ đồ hay đơn giản là cặp của ảnh

ảnh cứ im ỉm chẳng nói gì, mà em cũng không biết miêu tả sự khó chịu ra sao khi em đã có người yêu, ảnh cũng có em mà lại không từ chối thư mà lại mang thư về

"bé em, có chuyện gì làm em không vui sao?"

ảnh đã hỏi em như thế, em mím môi nói

"dạ không ạ..."

"không vui thì phải nói nhé, anh không thích jungkookie nói dối đâu"

"anh ơi.."

"ừm... anh đây"

"anh có thích em thật không ạ"

ảnh cười cười

"nếu không thích bé, anh sẽ không tỏ tình đâu, bé suy nghĩ lung tung vậy là anh sẽ hôn phạt bé đấy"

taehyung đưa em về nhà và tâm trạng bực bội của em vẫn còn khi những bức thư ấy vẫn còn trong cặp của ảnh

ngày hôm sau khi hai đứa đang chuẩn bị đi về thì có hai bạn nữ xinh lắm đi đến trước mặt ảnh

"bạn taehyung ơi"

"ừ?"

"chỉ là mai sinh nhật của tớ.. tớ muốn mời cậu đến dự sinh nhật tớ"

tâm trạng của em xuống dốc luôn khi nghe ảnh nói

"ừm, có thể"

lúc đó bạn nữ kia vui vẻ khoe với bạn, em nhìn ảnh vẫn ân cần xếp đồ lại cho em, khoé mắt em cay cay lắm

"bé ơi? bé sao thế? jungkookie? thỏ ơi?"

tóc tách

tự dưng nước mắt em tràn ra, chính em cũng hiểu cái cảm giác ấy là tủi thân ghen tị hờn dỗi, đối với ai taehyungie cũng ôn nhu vậy sao?

ảnh nhìn em khóc, tự dưng cuống quýt

"thôi.. anh xin lỗi.. bé nín khóc đi.. anh chỉ muốn chọc cho bé ghen thôi... anh không cố ý.."

nghe đến đây sự uất ức trong em trỗi dậy

"ư.. oa.. anh .. quá đáng.. người ta.. người ta không thèm iu anh nhữa.."

"anh xin lỗi.."

"anh còn không.. không cho ăn kem.."

"thì vì tốt cho em mà, trời lạnh ăn kem rất dễ đau họng"

"còn.. không cho.. ăn kẹo nữa"

"bé ơi, rõ ràng là bé ăn nhiều kẹo đau răng nha, bé hư bé hư"

ảnh phết vào mung đẹp của em, em lại càng khóc dữ hơn

"được rồi mua kem cho em nhé"

"hay mua kẹo nào?"

"bé ngoan ơi?"

"em bé.. anh xin lỗi.. anh sai rồi"

"bé đừng khóc nữa nha"

"tại.. anh hết"

"ờm.. do anh hết á, hay là bé đánh anh đau thật đau nhé"

dần dần cái tính của tôi được ảnh chiều chuộng tới hư ra

nhưng tôi vui vì taehyung vẫn luôn chiều chuộng tôi như vậy

người yêu bạn là người chấp nhận cả tật xấu và giúp bạn sửa đổi

vậy nên các chị đừng hòng có chồng iu giống tui 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro