17. xin được chăm sóc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay em đi về nhà bố mẹ ăn cơm nè, ảnh cũng đi theo nữa, bố mẹ dặn chúng em phải thường xuyên về nhà ăn cơm, như vậy bố mẹ cũng xem như an lòng

em vừa vào nhà đã chui vô lòng bố mẹ nũng nịu

"bao nhiêu tuổi rồi, bọn trẻ con thấy nó lại cười cho, con đúng thật là, không được chiều jungkook nhiều quá đâu nhé taehyung"

ảnh nhìn em, nhún vai tỏ vẻ bất lực, bố mẹ em hết cách chỉ có thể xoay người đi vào bếp làm tiếp

taehyung sẽ vào giúp bố mẹ em, ảnh ở nhà rất ít khi để em nấu ăn, thứ nhất là nguy hiểm và thứ hai là đôi khi khó ăn thật

còn em ngồi ngoài thấy chán cũng lẽo đẽo vô bếp, vừa cầm được con dao lên đã thấy ảnh nói

"bé hạ nó xuống ngay!"

em bĩu môi, chỉ là con dao, em muốn thái cà rốt thôi mà

"sao vậy? ngoài kia mát mẻ không ngồi, chui vào đây làm tổ"

"tại ngồi một mình bé chán á, bé phụ anh nấu ăn cũng được mà"

"không, bé làm xong toàn bị thương, ngoan ngoãn ngồi yên đi"

"taehyung, cứ để jungkook làm cũng được, để nó làm dần cho quen, về sau con bận bịu hay ốm vặt thì jungkook còn lo được chứ, con chiều vậy làm cô hơi lo cho con đó"

em thầm gật đầu mà cũng thầm bất mãn

mẹ ruột thấy người ta được chồng chiều còn vui hết nấc á, mà mẹ em thì hổng hài lòng

"vâng, vậy để cháu giao việc cho bé"

"jungkookie giúp anh xé vỏ ra nhé"

xé vỏ nấm, cũng là công việc nặng nhọc ha

bố mẹ em thấy vậy, lắc lắc đầu thở dài

đến bữa ăn, cả nhà vui vẻ vừa nói chuyện vừa ăn rất vui vẻ, tính của em ham ăn, gặp món mình thích là ăn rất nhiều, ăn nhanh

vì vậy lâu lâu lại sặc lại hóc, ảnh biết nên lần nào có cá cũng gỡ cho em hết, sợ em ăn nhanh lại hóc

bố mẹ em đá đá chân em, hất mặt về phía taehyungie

hiểu rồi, em gắp cho ảnh mò

"anh ơi, anh ăn thịt quay đi, ngon lắm đó"

em lựa miếng ngon cho ảnh, thổi phù phù cho bớt nóng nữa nè, hông bíc còn tưởng em xúc cho ảnh luôn á

"ăn đi, không nghịch nữa"

"bé lo cho anh, anh lại bảo bé nghịch"

"còn không phải bé làm trò sao? làm anh mệt tim chết"

"anh thật khéo nịnh, có phải muốn trêu cho bé ngượng đúng không?"

"bé nói gì cũng đúng hết, anh nghe anh nghe"

đến lúc ngồi uống nước với nhau, bố em nhìn anh, bố là người ít nói trong nhà, bố hay quan tâm em bằng hành động hơn

chúng em bận bịu nên cũng ít về ăn cơm hai nhà, mỗi lần như vậy là lại ngồi tâm sự với nhau

"dạo này bố thấy jungkook trông khoẻ khoắn nhỉ"

"vâng ạ, con ăn được lắm á"

em khúc khích cười

"taehyung cũng chú ý chăm sóc bản thân nhé, đừng để mình bị ốm"

ảnh vâng dạ

"bố bảo này, jungkook nhà bố đôi lúc hơi bướng bỉnh khó chiều, cảm ơn con vì đã chăm sóc con trai bố tốt"

thật ra đã lâu lắm rồi, em không thấy bố trịnh trọng như thế, bố cúi đầu cảm ơn ảnh, tự dưng sống mũi em lại cay cay nghèn nghẹn

"có gì đâu ạ, jungkook rất ngoan ngoãn, lúc nào cũng vui vẻ tốt bụng, tất cả đều là em ấy đối tốt với cháu, bác ngẩng đầu lên đi ạ"

"bố, bố ngẩng đầu lên đi ạ"

bố mẹ nhìn em với ánh mắt khó xử

"bố mẹ có khi phải chuyển đi con trai ạ"

"chuyển đi đâu cơ ạ?"

"công việc của bố con vừa có chút khởi sắc, thăng chức rồi thì công việc đòi hỏi mình phải linh hoạt hơn"

"nhưng mà bố mẹ định ở đâu ạ, như vậy thì jungkook sẽ nhớ rất nhiều"

em vừa nói vừa sụt sịt, dù sao thì đột ngột xa gia đình cũng có chút nhớ nhung

"ừm, chắc là sang anh, chi nhánh chính của công ty cũng là ở đó, bố mẹ cũng thay đổi môi trường coi như là đi du lịch ấy mà"

"lúc trước bố con đắn đo mãi, giờ có taehyung ở đây, bố mẹ có thể yên tâm rồi, ngày lễ có thể sang chung vui mà"

thật ra em và ảnh cũng hiểu cho bố mẹ, họ cũng đã quyết rồi, với cả em cũng sống riêng được năm trời, về sau ảnh cũng là chồng em thôi, lúc đó không thể bắt bố mẹ ở một chỗ khư khư chăm sóc mình được

"bố mẹ yên tâm đi ạ, ở đây con lo cho bé"

"con còn ở đây, cũng sẽ không để em khổ, sẽ không để em tủi thân"

ừ, từ nay em cũng có một gia đình của riêng em rồi, là em và taehyung, là nơi em gọi là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro