19. kim đại ca nuôi em cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và ảnh là sinh viên đại học, tuy thời gian linh hoạt hơn nhưng hai đứa cũng bận bịu làm bài luận rồi thêm công việc của ảnh nữa

em thương ảnh dữ luôn, ảnh miệt mài làm việc kiếm tiền, sau đó sáng còn đi học, mặc dù ảnh không thể đi chơi nhiều như trước nữa nhưng em biết ảnh mệt lắm nên em hông đòi đâu

nhưng mà dạo này tần suất ảnh đến chỗ làm nhiều hơn, nghe nói tiền bối bên đó chỉ dạy anh rất nhiều, ảnh cố gắng như vậy nên em cũng không muốn làm gánh nặng cho ảnh

ở nhà em dọn nhà giặt giũ cho ảnh á, mặc dù ảnh nói cứ để ảnh làm nhưng em không chịu

dù sao em bán mấy đồ online ở nhà cũng không nhọc nhằn gì

tháng đầu tiên có bao nhiêu lương ảnh đưa hết cho em, lúc đó em khóc dữ lắm, tại số tiền đó ảnh không giữ lại một đồng nào, ảnh nói tiền ba mẹ cho thì tích kiệm làm việc khác, còn tiền ảnh làm ra thì cho em đi mua đồ em thích

bởi vậy mà em ráng học hơn, mặc dù số tiết tự học đang tăng dần nên ảnh không hay đến lớp em vẫn đến, em hỏi cán bộ ở lớp, chúng em lập thành một nhóm thuyết trình

nhóm của em các bạn nhiệt tình lắm, sau đó chúng em cũng ngồi thảo luận làm bài, có cả mô hình các thứ xịn lắm

nhưng trong nhóm có một đàn anh khoá trên học lại, anh ta lúc nào cũng lười biếng kiếm cớ không làm việc với mọi người, cả nhóm không đồng tình nhưng em là em ức lắm rồi, vậy là em mới bất hoà một trận to với anh ta

kết quả là anh ta đem phần em làm đi tọc mạch cho nhóm khác, còn quay ngược lại tố em ăn cắp, sau đó post cái đó lên trang sinh viên của trường

em vừa ức vừa tủi thân, không biết làm sao để giải thích khi công sức của mình bị cướp đi trắng trợn, mọi người ở dưới bình luận còn dữ hơn nữa, chửi mắng em thậm tệ

bạn bè cũng lên tiếng giải oan cho em, nhưng số ít như vậy còn chẳng thấm vào đâu

tối đó em ngồi chờ ảnh về, ảnh vừa về tới nhà em đã thấy ảnh ngáp, hình như ảnh vừa mệt vừa thiếu ngủ, thế là em lại nuốt lời muốn nói lại

"hôm nay anh làm mệt lắm hả?"

"bé không biết đâu, nay anh được phân dịch sách khó lắm á, sau đó phải ngồi nghiền ngẫm rất lâu"

"hừ, anh làm việc vừa vừa thôi, đừng có ốm ra đấy là bé không thương anh nữa đâu"

em thấy anh xoa đầu em

"bé yên tâm, anh nuôi bé cả đời, anh phải làm ra tiền nhiều hơn cho bé sống thoả thích thì mới ngỏm được"

em vừa buồn cười vừa bất lực, sau đó lại đẩy ảnh đi tắm rửa cho sạch sẽ.

tối hôm đó ảnh vừa ăn xong đánh răng đi ngủ luôn, em cũng nằm ôm ảnh, thôi thì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này không nên khiến ảnh phải để tâm

em lớn rồi, lúc nào cũng dựa dẫm vào ảnh, có khi lại thành phiền

sáng hôm sau em đến trường, đàn anh đó lại chặn đường em

"ăn cắp cũng dám đến trường nữa hả? không sợ bị nói à?"

"ngay thẳng thì có gì phải sợ? anh rồi sẽ gặp quả báo thôi!"

em chạy nhanh vào lớp, mọi người đều nhìn em, tự dưng em thấy cơ thể mình cứng lại, tiết tự học này đành ngồi đọc sách vậy

bình thường taehyungie sẽ không đến tiết tự học tại ảnh bận đi làm, em chỉ có thể ngồi đó nghe những lời bàn tán về mình

lúc đó có một bàn tay to lớn chạm vào tóc em xoa xoa

"không chờ anh dậy đã đi học rồi à?"

em thấy taehyung đứng đó cười với em, ảnh kéo ghế bên cạnh xuống

"em bé chăm quá nè, tự mình cố gắng học vậy, anh tự hào về bé ghê chưa"

ảnh vừa nói ra câu đó, nước mắt em lại tuôn ra, uất ức mệt mỏi vì bị hiểu lầm khiến em không kiểm soát được cảm xúc

ảnh ôm lấy em

"lần sau phải nói với anh biết chưa? sao lại để mình chịu uất ức như vậy? em đấy mệt thì dựa vào anh, anh đã nói sẽ chăm sóc cho em mà"

"em bé của anh đừng sợ anh phiền nhé"

em vừa gắt gao ôm lấy ảnh vừa khóc, sau đó em thấy anh trai kia post một bài đăng đính chính vô cùng nổi bật ghim đầu trang cá nhân

từng hành động hay lời nói đều phải công khai, sau đó còn chân thành xin lỗi em, thật ra em chẳng quan tâm nữa, anh ta tự làm tự chịu, đó vốn là kiến thức của em thì chỉ có thuộc về em thôi.

"anh doạ người ta à?"

"đâu có, chắc anh ta tự hối lỗi đó"

__

tiểu kịch trường

kim taehyung sau khi biết bé cưng nhà mình bị người ta bắt nạt, lập tức thay quần áo tới trường, việc làm hay gì cũng ném ra đằng sau

"cho tôi hỏi ai là kim sunghan đã viết bài viết này?"

"cậu này là ở năm ba đó, phòng kí túc xá là phòng số 19"

"phiền cậu gọi giúp tôi anh ta xuống đây được không?"

"người thân à?"

"hửm.. chắc vậy, tí nữa quen sẽ thân"

kim sunghan vừa đi xuống đã gặp taehyung, trông anh ta đứng với hắn thấp hơn nửa cái đầu

"cậu là ai?"

"tôi là đàn em khoá dưới, muốn sang bên kia nói chuyện với anh một chút, chuyện riêng tư"

kim sunghan vừa đi vừa ngó, nhận ra tên này hình như là hot boy khối dưới, đến làm quen với anh ta có phải giúp mở rộng quan hệ không

nhưng anh ta lầm rồi, kim taehyung né mấy loại người như anh ta không kịp chứ ngồi đó mà thân thiết

hắn vừa quay ra thấy không có ai đã đấm một phát vào mặt tên kia, anh ta mất đà ngã xuống đất

"mày dám ăn cắp bài tập của jeon jungkook? mày chê mình sống đủ lâu rồi đúng không?"

"nó mới là thằng ăn cắp! cậu điên à?"

hắn sôi máu nắm lấy áo của anh ta

"tao cho mày nói lại một lần nữa, mày lấy cái gan ở đâu dám nói là bản gốc mày giữ?"

"mày lợi dụng lúc mọi người không để ý sao lưu lại bài của em ấy, sau đó sửa một hai từ thì đó sẽ là bài của mày sao?"

"cậu có chứng cứ không mà dám vạ miệng như vậy?"

"đúng thật, tao không có chứng cứ nha, nhưng mà tao đưa cho bạn cùng phòng của mày một chút tiền, nó khai ra ngày trước mày cưỡng hiếp một đứa nhóc mười lăm tuổi khiến bụng con bé to như cái trống, nó đến bắt đền kiện cáo lên trường cấp ba của mày, trường và gia đình mày muốn ém nên đưa cho con bé miếng đất ở dưới busan, nó liền không khai mày là bố con nó, giờ mày có muốn tao lôi thằng con ba tuổi của mày lên đây cho người đời biết không?"

"giờ tao trả số tiền lớn hơn, có phải vụ kiện lại được sôi nổi hơn không?"

"mày thích bôi nhọ người khác mà, vậy để tao bôi nhọ mày, cho mày một lần và mãi mãi sống dưới cái nhìn của người khác nhé!"

anh ta sợ hãi đến mức quỳ xuống cầu xin, ngay sau đó đăng bài đính chính, còn cực kì hối cải mà từ ngữ nào xấu xa đều chửi lên đầu mình, rất thảm thương

kim taehyung còn muốn trêu đùa anh ta đấy, nhưng hắn không muốn bé nhỏ đi học phải suy nghĩ nhiều

nếu anh ta còn dám gây rối, để xem hắn xử anh ta còn ra dạng người không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro