8. ngày ảnh vắng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay quê nội ảnh có cỗ, ảnh phải về, với danh xưng "bé bi của ảnh" mà gia đình ảnh đặt cho em, đương nhiên là theo dự kiến em cũng sẽ về quê với ảnh

nhưng sự thật nghiệt ngã là hôm đó nhà em có việc nên em phải ở lại, trước đêm ảnh đi em cứ bĩu môi, ngồi gấp áo vô vali cho ảnh

"anh hết thương bé rồi, đi tận 4 ngày"

ảnh đang chơi game, đưa tay xoa đầu em

"ngoan, anh sẽ lên nhanh thôi, bé ở lại phải ăn uống đầy đủ, ngủ sớm nhé, anh mà phát hiện bé hư là anh đánh đòn bé đấy"

"người ta tự biết lo nhé, anh đi đi"

tối hôm đó em khóc sướt mướt, tại ảnh đi rồi nhớ lắm.

sáng hôm sau ảnh đi sớm, chắc không muốn thấy em khóc nên anh để lại tờ giấy

"ngoan, nếu bé khóc thì anh không thương bé nữa"

thế là em ngoan ngoãn dậy rửa mặt, ngoan ngoãn đi mua đồ ăn sáng về ăn, không để mình nhịn đói.

sau đó về giúp ba mẹ Jeon làm vài việc lặt vặt thì đi học, đến trường cũng rất nghiêm túc ghi bài hơn mọi khi, bởi vì muốn cho ảnh biết rằng không có ảnh em vẫn sống cực kì tốt

nhưng mà mới chưa được một ngày, cảm giác nhớ ảnh lại nhiều lên, về tới nhà lại ăn cơm một mình, em buồn thúi ruột, em nhấn gọi cho ảnh

bên kia ồn lắm, có vẻ như mọi người rất bận, em nghe thấy tiếng ảnh kêu

"bé ơi? bé sao vậy? nói to một chút ở đây ồn quá"

"hong có gì, em bấm lộn thôi"

sau đó tắt máy.

tự dưng ngủ một mình, ăn một mình, đi học một mình.

cô đơn ghê, bởi vì lúc nào hai bọn em cũng dính lấy nhau, nên thiếu nhau là lại cảm giác trống vắng

em cố gắng lắm mới chờ tới ngày thứ tư, ảnh về nhà, vừa nghe tiếng tra chìa khoá vào ổ là em chạy xuống

"anh ơi, anh đi lâu.. bé nhớ anh quá"

ảnh luống cuống, không biết vì sao tự dưng em khóc, nhưng rồi em nấc cụt kể lại, ảnh mới hôn chóc lên má em một cái

"yên tâm, cả đời này không rời xa em"

đúng là thiếu hơi nhau một tí là không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro