special present

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23-11 một ngày không bao giờ quên của Taekook stan

gửi tới mọi người món quà nho nhỏ

hãy chờ sự trở lại của mình sau khi tiêm vacxin về nhé 🥲

___

Jungkook năm lớp 10

là một em nhỏ nhút nhát, tự ti bởi vì em rất khó làm quen với môi trường mới

chính vì vậy mà những năm đầu Jungkook thường khó có bạn, điều đó khiến tâm trạng của em rất buồn

cấp ba là một môi trường cởi mở, các thầy cô giáo không thể giúp đỡ hay quan tâm em chặt chẽ như cấp một cấp hai

cấp ba cũng là nơi xảy ra tỉ lệ bắt nạt học đường hay xích mích nội bộ nhiều nhất, bởi vì học sinh ở độ tuổi còn non dại, lại rất hay bốc đồng nổi nóng, bởi vì chưa hiểu chuyện nên sự rụt rè của Jungkook sớm muộn cũng trở thành người bị cô lập

em luôn là trung tâm bị sai vặt hay bắt nạt một cách vô cớ bởi một số thành viên trong lớp, áp lực học hành cũng là một phần khiến bọn họ đổ hết bực tức lên người một đứa chỉ biết cam chịu như em

cho đến một lần

em cảm nhận được mình vẫn còn có ý nghĩa trong mắt người khác

thường thì bọn họ hay chờ em trực nhật xong để quậy phá, có một người đang định ném chiếc khăn bẩn đầy bụi lên người em, một thân hình to lớn đã ôm em vào lòng

em bất ngờ, chiếc áo trắng tinh của người đó in một mảng nâu sẫm đầy bụi bặm

"này, bốn người các cậu đi ức hiếp một người, có phải hèn quá không?"

Kim Taehyung là ấn tượng của em, bảng tên của anh sáng chói trước ngực, lúc đó trong mắt Jungkook, anh cực kì ngầu.

"Kim Taehyung 10A2 đây là chuyện của lớp tao, mày đừng có xen vào"

Kim Taehyung ngạo nghễ cười

"xen vào? nếu không xen vào thì các cậu định làm gì bạn nhỏ này? thấy người ta chịu đựng thì được nước lấn tới à?"

Jungkook thấy anh cầm cái thanh sắt vụn gần đó, dáng vẻ giống như chuẩn bị tóm gọn bốn người đi

"cậu ơi, mấy người đó đông lắm, cậu chạy đi.."

Taehyung nhìn cậu bạn thấp hơn mình hắn cái đầu, cười

"thôi nào, bởi vì cậu, nên hôm nay tôi bị đánh cũng rất đáng"

"cậu rất đáng yêu, tôi không nỡ nhìn cậu bị đau"

Jungkook thoáng chốc đỏ mặt

thấy Taehyung kéo mình về sau trước khi tên kia kịp cho em một cú đấm

"nào, đứng ra sau lưng tôi, những đứa này không là gì đâu"

hắn chạy lên, tên béo kia lợi thế hình thể chạy lên trước liền bị Taehyung ngáng chân tới ngã ập xuống đất, hắn ta kêu lên tiếng đau đớn vì cả người rơi đúng mấy cái thùng rỗng

tên khác chạy lên cầm theo cây gậy khua lung tung, trông có vẻ yếu thế vì chỉ là một tên lẻo mép nịnh bợ

ngay lập tức bị Taehyung đá một cú vào bụng ngã thẳng lên người thằng còn lại

anh nhìn tên cuối cùng run như cầy sấy

"sao nào, cái thanh sắt này còn chưa được đụng tới thì phải"

"tha..tha cho tôi.."

ngay lúc đó, mấy người bị giáo viên đi tuần bắt gặp

"này, mấy cậu kia, mới vào trường mà dám gây sự đánh nhau à? lên hết văn phòng cho tôi"

hôm đó Jungkook chờ Taehyung viết xong bản tường trình và bản kiểm điểm, đôi tay của anh rất đẹp, nét chữ cũng rất đều

giờ mới có cơ hội nhìn rõ, Jungkook nhận ra người bạn này là một mĩ nam, rất ưa nhìn, không khoa trương đâu mà rất nịnh mắt người, nhìn cách thầy cô ưu ái Taehyung hơn bốn người kia là hiểu

"được rồi Jungkook, nếu lần sau có chuyện gì phải báo với thầy cô, không được để tình trạng này diễn ra lâu dài có biết chưa?" cô giáo dặn dò hai người về nhà cẩn thận

Taehyung đi ngay theo sau Jungkook

"trời muộn rồi, tôi đưa cậu về"

Jungkook ngại ngùng khi hai người đi rất sát nhau, em lí nhí mở miệng

"cảm.. cảm ơn vì giúp đỡ mình"

Taehyung quay qua, mặt Jungkook đỏ như gấc, ánh chiều tà bao lấy hai người, anh móc ra từ túi quần mình một cái kẹo dẻo

"được rồi, tặng cậu quà làm quen"

"quà làm quen?"

"không phải cậu muốn có bạn sao? từ giờ tôi là bạn của cậu, xin giới thiệu lại, tôi là Kim Taehyung 10A2"

Jungkook rưng rưng cầm lấy cái kẹo

"Jeon..Jeon Jungkook 10A9"

anh lấy chiếc khăn tay ra, lau đi mí mắt ươn ướt của em

"nếu cậu cứ tiếp tục khóc, tôi sẽ không kiềm được hôn cậu mất"

đó là lần đầu tiên, Jungkook cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến như vậy.

cho dù mới chỉ gặp lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro