Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai tại ngôi nhà mới, Taehyung theo giờ sinh học như mọi hôm, rời giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Tiếng nước xối xả vang lên đều đều, từng dòng nước chảy dọc thân thể rắn chắc. Hơi nước nóng bốc lên tạo thành một màn sương mờ ảo, lượn lờ trong không khí.

Tấm gương treo tường mờ đi, tuy vậy vẫn không thể che được vẻ đẹp tuấn tú của người trong gương.

Taehyung đưa tay chỉnh lại mái tóc đen rũ trước trán. Mắt liếc nhìn chiếc quần ngắn có họa tiết hình con vịt trên móc treo đồ, miệng chậc một tiếng.

Một người đàn ông theo lý tưởng hoàn hảo như hắn không thể nào thích nghi được với chiếc quần đầy tính nghệ thuật kia. Mặc vào có bao nhiêu mất mặt, chỉ nghĩ thôi cũng không dám.

Mau nhìn gương mặt khí chất ngút trời này đi! Có chỗ nào hợp với con vịt đấy?

Thế nhưng cũng bấc đắc dĩ. Ngày hôm qua tự mình mang hết đồ đi giặt, chỉ để lại hai bộ, một bộ mặc tối qua, bộ còn lại không biết có phải do mắt có vấn đề hay không mà lại vứt nhầm cái quần này.

Đương nhiên không phải do Taehyung mua, mà là may mắn được đám bạn đầy tình người làm quà tặng nhân dịp sinh nhật hắn.

Người đàn ông họ Kim chấp nhận số phận nghiệt ngã, mặc trên mình chiếc quần vịt vàng và áo phông rộng, cổ vắt khăn tắm trở ra.

Vốn định rằng sẽ ra ngoài ăn sáng, kết quả lại vì một cái quần nên ở nhà ăn mì gói để giữ gìn mặt mũi.

May mắn hôm nay hắn cũng không có việc gì cần ra ngoài. Còn phải ở nhà chờ gặp người bạn định thuê phòng cùng mình. Kim Taehyung liền dành nửa ngày ăn không ngồi rồi, vô cùng rãnh rỗi.

*

Chiều hôm đó tiết trời u ám, Jungkook mang đống hành lí kéo lại một chỗ kiểm tra kỹ lưỡng trước khi rời đi.

Màn hình điện thoại bên cạnh hiển thị dòng tin nhắn: "Học tốt, giữ gìn sức khỏe."

Cậu cười trừ, tay bỏ điện thoại vào trong túi rồi đem hai chiếc ba-lô cỡ lớn bước chân ra khỏi cổng bắt một chiếc xe taxi.

Tiếng động cơ vang lên, lăn bánh rời khỏi ngôi nhà ảm đạm. Jungkook cũng chẳng buồn quay đầu nhìn lại.

Cậu nghiêng đầu dựa vào cửa kính, hai con ngươi màu nâu sáng ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài. Trời mới chiều đã dần sụp tối, mây đen lũ lượt kéo tới. Tâm trạng ngổn ngang giống như cây cối bên đường ngả nghiêng trong gió.

Trước khi đi cũng đã thông báo với ba mẹ, người thì chưa trả lời, người thì gửi lại một bài văn mẫu quen thuộc. Jungkook cũng không mong đợi bọn họ sẽ tỏ vẻ quan tâm dặn dò đủ thứ, nên chẳng hề cảm thấy thất vọng. Tâm trạng còn có chút vui mừng, bởi vì từ hôm nay cậu đã thoát khỏi sự tù túng lẫn những quy củ hà khắc từ gia đình.

Tình cờ thay, như người ta thường nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vừa thoát khỏi cục nợ này thì lại dính thêm một cục nợ mới, mà nợ này trả cả đời cũng không hết.

*

Sau nửa giờ đồng hồ đi xe, Jungkook cuối cùng cũng đến được căn hộ cho thuê.

Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, cậu vội vã trả tiền cho tài xế rồi kéo hành lí chạy vào bên trong chung cư.

Cơn mưa dày đặc trút lên đôi vai nhỏ bé, đến khi vào được bên trong cả người đã bị mưa xối ướt không ít.

Jungkook mặc kệ bộ dạng ướt như chuột lột của mình, chân hướng về phía thang máy, tìm đến số tầng mà người kia gửi cho cậu.

Không mất quá lâu để tìm thấy, cậu đứng trước cửa lịch sự nhấn chuông.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, dần để lộ dáng dấp của một người con trai với thân hình cao ráo, so với cậu cao hơn nửa cái đầu. Ngoại hình vô cùng đẹp mắt, còn thoáng qua cảm giác quen thuộc.

Ngược lại với biểu tình bình thản của Jungkook, Taehyung có chút ngạc nhiên. Thiếu niên trước mặt chính là người hôm qua hắn gặp được. Vốn định xin người ta cách thức liên lạc, nào ngờ người ta lạnh nhạt quay gót chân đi mất.

Hắn còn chưa kịp hận trời hận đất thì bây giờ đã được ban cho phúc lợi thần tiên này.

"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook."

"Kim Taehyung."

Taehyung nở nụ cười thật duyên dáng, chủ động đứng gọn qua một bên để cậu vào trong.

Jungkook cũng không khách sáo thêm, mang đồ đạc bước vào.

Hai người đứng đối diện nhau giữa phòng khách. Dường như chẳng ai có ý định bắt chuyện trước.

Tưởng chừng đã nửa ngày trôi qua, hắn mới chậm rãi mở lời:

"Hay là cậu thay đồ trước?"

Người trước mặt hắn một thân ướt sũng, trên gương mặt rung động lòng người kia còn vương vài giọt nước mưa, chầm chậm chảy xuống xương quai xanh lấp ló sau cổ áo.

Sống bao nhiêu năm rồi bất ngờ lại gặp được một người vừa mắt mình như vậy. Nếu cậu còn dùng bộ dáng này nói chuyện với hắn, e rằng đầu óc hắn không thể tập trung làm được việc gì.

Cậu cũng gật đầu đồng ý, nghe nhắc đến đồ mặc mới chợt nhìn xuống chiếc quần vịt vàng trước mặt. Thật không tưởng tượng ra bạn cùng phòng lại có gu ăn mặc như vậy.

Đương nhiên Jungkook không rảnh rỗi săm soi, cậu quay người lấy một bộ đồ từ trong mớ hành lí, bước vào phòng tắm thay đồ.

Taehyung trong lúc chờ đợi, bước đến ghế đệm ngồi chờ. Hắn nhìn ra được vừa rồi tầm mắt của cậu dừng ở đâu, trong lòng nổi cơn sóng nhẹ. Ngoài mặt khóe môi cong cong cười thật đẹp, thế nhưng trong lòng lại khóc cả dòng sông.

Nếu hắn biết người đến là cậu thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ cam chịu số phận mặc cái quần này.

Dù mất hình tượng nhưng số đo tự tin của Taehyung vẫn không hề bị tụt xuống một mi-li-mét nào. Hôm nay mất mặt một chút, ngày sau cố gắng tạo ấn tượng gỡ gạc lại là được. Làm người phải có chí tiến thủ.

Lúc này Jungkook ở bên trong phòng tắm trầm mặt nhìn bộ đồ trên tay. Rõ ràng cậu có cầm theo một cái quần dài. Tại sao bây giờ trên tay chỉ có quần trong cùng áo...?

Không tốn thêm thời gian, Jungkook đành phải mở giọng nhờ vả ai kia:

"Taehyung..."

"Làm sao vậy?"

"Hình như tôi làm rơi đồ ở bên ngoài, cậu có thấy không?"

Taehyung liếc quanh, nhìn ra ngay chiếc quần dài rơi gần vali của cậu. Người đàn ông họ Kim với một bộ dáng chính trực đem theo đồ tiến lại đứng trước cửa phòng tắm.

"Mở cửa, tôi đưa cho cậu."

Cánh cửa trước mặt liền hé ra một tí, Taehyung thấy vậy nén cười cố ý nói: "Cậu mở nhỏ như vậy tôi nhét vào không được, mở thêm chút nữa."

Jungkook lại nghe lời mở thêm một chút, cẩn thận chìa tay ra ngoài để đòi đồ.

Taehyung qua khe cửa vừa đủ thấy một làn da trắng đến nỗi khiêu khích người nhìn. Yết hầu không điều khiển được thành thật rục rịch, chủ nhân của nó lại làm bộ đúng đắn quay mặt đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro