Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bị người yêu giận dỗi liền vội vã chạy theo chân Jungkook mở lời dụ dỗ.

"Jungkookie, chiều nay đưa em đi ăn nha?"

Cậu lại không để đồ ăn quyến rũ, một lòng kiên định ngoảnh mặt đi nơi khác. Park Jimin bên cạnh đang cười rất khoái chí, người này ắt hẳn đang nghĩ rằng hắn đáng đời, còn cảm thấy vừa lòng hả dạ.

Nhưng Taehyung phải bận dỗ dành người yêu, chẳng thể so đo thêm với người nọ. Tiếp tục mềm giọng gọi:

"Jungkookie, em nhìn anh nè."

"..."

"Jungkookie, sao em lại không thèm giữ bạn trai mình thế hả? Còn muốn bỏ anh đi trước?" 

"..."

Jimin vẻ mặt khó nói thành lời, dường như nghe không nổi nữa mà vội quay người chạy. Chỉ kịp để lại lời chào với Jungkook.

Jungkook chào người kia xong vẫn chả thèm để ý đến hắn, Taehyung bất mãn hỏi.

"Jungkookie, em bỏ anh à?!"

Cậu thở dài một hơi, vươn tay nắm lấy cổ tay ai đó cứ một hai tiếng là Jungkookie kia, kéo hắn đi nơi khác. Người phía sau thấy vậy hài lòng, cười hì hì vui vẻ nói:

"Đúng rồi, em nên học cách giữ anh, sau này còn bỏ anh lại lỡ bị người ta bắt mất lúc nào cũng chẳng biết."

Jungkook không nhịn được cười, hỏi: "Có người muốn bắt anh sao?"

"..." Lẽ nào hắn phải treo bảng hỏi ai muốn bắt Kim Taehyung về nhà làm của riêng thì cậu mới tin sao? 

"Rất nhiều, cho nên em giữ của cẩn thận chút, em quá bất cẩn, anh nhìn còn thấy lo lắng."

"..."

Jungkook lắc đầu cười, cậu lúc này không khác gì anh bảo mẫu đẹp trai chăm nom đứa trẻ lớn xác Kim Taehyung. Nhưng công việc này lại rất vui vẻ, cậu cực kì tình nguyện.

Tình nguyện trông đứa trẻ này đến khi hắn thành một ông lão, bộ dáng già nua miệng vẫn gọi Jungkookie... Người yêu nhỏ nhà họ Kim nghĩ đến đây không kiềm được phì cười.

Giờ giải lao đã hết, Taehyung cùng Jungkook chia làm hai hướng trở về lớp.

____________________

Giờ tan trường hôm ấy, Jungkook đảm nhận nhiệm vụ từ một giáo viên khác, nhờ cậu giao tập hồ sơ bài giảng đến văn phòng giáo viên gửi cho thầy Kim Seok Jin. 

Lúc vào đến cửa phòng, đôi chân cậu bỗng nhiên khựng lại. Đáy lòng dấy lên cảm giác khó chịu lẫn tức giận. 

Trong phòng, bà Jeon đang ngồi cùng thầy Kim nói chuyện, mặc dù không nghe được bọn họ nói gì nhưng Jungkook vẫn có thể đoán ra. Là đến bắt cậu chuyển trường sao? 

Jungkook hít một hơi, sải bước đến đứng trước mặt bà ấy. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, không nặng không nhẹ hỏi một câu:

"Sao mẹ lại đến đây?"

"Đến xin rút học bạ để chuyển trường cho con."

"Vì sao?"

Bà Jeon nhíu mày, vì không muốn nhắc đến vấn đề đồng tính mà bà ghét bỏ ở đây nên chỉ đành kiếm một cái cớ khác.

"Con học ở đây không tiện cho mẹ trông nom, vẫn là nên chuyển về trường gần nhà thì hơn."

Jungkook cười nhạt.

"Không phải vì con trai mẹ đang yêu đương với người đồng giới nên mẹ muốn cấm cản sao?"

"Đừng ăn nói bậy bạ!" Bà Jeon nghiến răng đe nẹt.

"Con nói bậy? Mẹ cảm thấy xấu hổ đến vậy à?"

Cuộc lớn tiếng của hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của các giáo viên khác trong phòng. Đối với bà Jeon mà nói, lộ ra chuyện con trai bà 'bị' đồng tính chính là ảnh hưởng đến lòng tự trọng, bêu xấu cuộc đời bà, vì đã đẻ ra đứa con đi ngược lại với ý trời. 

Nỗi xấu hổ trong lòng bà mỗi lúc một nhiều, cuối cùng nhịn không được liền phun trào, mở miệng quát tháo:

"Lẽ nào nên tự hào vì chuyện làm không giống người của con sao? Con nên tự thấy xấu hổ mới phải!!! Ngày hôm nay con nhất định phải chuyển trường."

"Con sẽ không chuyển, mẹ đừng phí sức nữa."

Bà Jeon gương mặt giận dữ, mất kiểm soát mà đưa tay lên tát đứa con trai ngỗ nghịch trước mặt.

Seok Jin đứng bên cạnh hoảng hốt, vội kéo Jungkook ra sau lưng mình mở lời giảng hòa.

"Được rồi mẹ Jungkook, trước tiên hãy bình tĩnh đã!"

Người phụ nữ luôn mang cho mình dáng vẻ cao ngạo giờ đây vì tức giận mà trở nên thất thố. Hai tay bấu chặt nhìn Jungkook đứng phía sau thầy Kim, sự nổi giận trong người càng có dấu hiệu tăng dần.

Khi Kim Taehyung đến chờ cậu về cùng, vừa lên tới nơi đã thấy một khung cảnh như vậy. Nhìn Jungkook mím môi cúi đầu được thầy của mình che chở, trên gương mặt đẹp đẽ đỏ ửng một bên má khiến hắn không khỏi xót xa.

Người mà hắn trân quý ôm trong vòng tay yêu thương cũng thấy không đủ lại phải chịu đựng oan ức như vậy, hắn không cam lòng. 

Taehyung không e ngại cái nhìn của người khác, tiến đến nắm lấy bàn tay của Jungkook, dịu dàng hỏi cậu:

"Em có muốn ở đây nữa không?"

Jungkook kiềm nén cảm xúc trong lòng, ngoan ngoãn lắc đầu đáp lại hắn.

Bà Jeon nhìn thấy một màn trước mắt đương nhiên sẽ chẳng để yên. May mắn rằng Kim Seok Jin đã đứng ra ngăn lại, khiến bà Jeon chỉ có thể trơ mắt nhìn Taehyung đưa con trai mình đi.

Nụ cười của tên nhóc kia vừa kiêu ngạo vừa chói lóa, dường như có ý nhắc nhở. Dù bà có là mẹ của Jungkook đi nữa, nhưng nếu bà làm tổn thương tâm can của hắn, hắn cũng sẽ không chịu thiệt đứng nhìn. 

Taehyung kéo theo người yêu nhỏ xuống sân trường, để cậu ngồi trên ghế rồi xem qua gò má đỏ ửng của đối phương. Bàn tay hắn xoa nhẹ lên má cậu, dường như lưu lại hơi ấm, Jungkook nhân cơ hội cọ mặt vào tay hắn mà làm nũng. 

"Có đau không?"

"Đau."

"Xin lỗi, anh để em oan ức một mình rồi." 

"Taehyungie."

"Anh đây."

"Anh hôn em một chút đi."

Taehyung không chần chừ đem hai đôi môi mỏng dán lại với nhau. Nụ hôn này của hắn không mãnh liệt hay mạnh bạo, cũng không có dục vọng dư thừa. Chỉ đơn giản là môi kề môi, dùng sự dịu dàng của hắn dỗ dành cậu.

"Kim Taehyung."

"Hửm?"

Jungkook kéo Taehyung ngồi bên cạnh mình, sau đó tựa đầu trên vai hắn, khóe môi cong cong nói: "Anh xong đời rồi, em coi bói thấy bảo anh sẽ mắc phải nợ lớn."

"Nhà anh đổ nợ sao?"

"Trước kia em từng nghĩ anh là cục nợ của em, hình như em sai rồi, em mới là cục nợ sẽ bám lấy anh không buông."

Taehyung bật cười, nhướng người hôn lên má cậu.

"Rất hoan nghênh, em cứ bám lấy anh đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro