Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không khí lớp học vẫn như mọi ngày, thầy Kim đứng trên bục giảng quần áo chỉnh tề giảng bài học mới.

"Các em hiểu rồi chứ? Nếu các em làm cái này sai thì chắc chắn nó sẽ sai."

Những học sinh bên dưới chăm chỉ nghiêm túc theo dõi, đôi mắt ngơ ngác nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ thính giác của bản thân, lại không dám nghi ngờ thầy giáo đẹp trai của bọn họ.

Cũng bởi vì cả lớp nhìn đâu cũng là học sinh chăm chỉ nên ai đó hoàn toàn nổi bật giữa đám người. Jeon Jungkook ngồi ở gần cuối lớp, sát bên cửa sổ, lén lút núp sau quyển sách dày ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt miễn cưỡng mở to giữ cho mình tỉnh táo. Bởi vì hôm qua tiếc cái đĩa thịt gà đến nỗi lòng loạn không yên. Tay cầm điện thoại mà trong đầu lại bận mắng thầm người kia, đến khi nguôi cơn giận dỗi thì đã muộn.

Kết quả ngủ không được mà thức cũng chẳng xong.

Lúc này lại vô tình nghe được tiếng thì thầm của hai bạn học phía sau truyền đến.

"Cậu có biết Kim Taehyung bên khoa quản trị kinh doanh không?"

"Biết biết, cực kì đẹp trai!"

Jungkook bật cười quay người lại nhìn hai người kia khó hiểu hỏi: "Không phải khoa chúng ta cũng có tôi siêu đẹp trai sao?"

"Cậu? Bọn tôi ngắm quen rồi."

"Tôi còn ngắm kỹ đến từng lỗ chân lông nữa kìa. Ngắm chán luôn rồi."

"..." Jungkook ngán ngẩm quay người trở lại.

Chẳng hiểu vì sao mà cả hai tiết học buổi sáng, hồn của Jungkook đều lơ lửng trên mây không có dấu hiệu đáp xuống. Bận rộn tưởng tượng tình huống chính mình kabe-don bạn học Kim vào tường, khiến hắn e thẹn đỏ mặt. Sau đó phổng mũi kể cho hai bạn học kia rằng nam thần khoa quản trị kinh doanh bị cậu làm cho ngại ngùng không nói được lời nào. Nghĩ thôi mà cả người đã sảng khoái lạ thường.

Trong lúc suy diễn vu vơ, giờ giải lao đã đến.

Từ bên ngoài, nam sinh họ Kim thân hình cao ráo ôm một sấp hồ sơ trên tay, thong thả sải chân bước vào lớp của Jungkook.

Taehyung lén đảo mắt nhìn quanh một lượt, phát hiện ngay ai đó đang ngẩn ngơ ngồi ở góc lớp. Bộ dáng lúc lơ đễnh đáng yêu hơn bình thường, chẳng còn chút gai nhọn nào, khiến hắn lập tức muốn bước tới mặt dày tán tỉnh.

Không để mình quá lộ liễu, hắn chỉ nhìn một chút liền thôi, chuyển tầm mắt về lại phía thầy Kim Seok Jin, lễ phép đưa cho Jinie chồng hồ sơ.

"Thầy NamJoon bảo em đưa cho thầy."

Seok Jin mỉm cười nhận lấy, không bỏ lỡ cơ hội nói xấu ai đó với học sinh cưng của người ta: "Sáng nay thầy em hậu đậu lấy nhầm sấp hồ sơ của tôi, thật là khiến người ta lo lắng mà, chẳng biết ở nhà có quên bật nút nấu cơm rồi nhịn đói hay không nữa."

Taehyung không biết làm gì ngoài việc nở nụ cười thương mại, hắn đương nhiên biết Jinie không ưa gì NamJoon, đứng giữa hai người bọn họ nhiều lần chỉ có thể nói là vô cùng áp lực.

"Thôi được rồi, cảm ơn em, tôi đi trước đây."

"Chào thầy."

Thời cơ đã tới, Taehyung không để ý những người xung quanh, một đường thẳng tiến về phía ai đó đã gục mặt xuống bàn từ lúc nào không hay. Hắn hơi cúi người, tay gõ lên mặt bàn hai tiếng đánh thức chú mèo lười trong tầm mắt.

Jungkook chậm rãi ngẩng mặt lên, bắt gặp gương mặt tuấn tú của người kia ở khoảng cách thật gần. Trong đầu ác ôn hiện lên viễn cảnh cậu kabe-don khiến hắn đỏ mặt....

Bạn học Jeon chột dạ vội nhích ghế ra xa, giữ cho mình một khoảng cách an toàn với ai kia.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Tôi đặc biệt đến thăm cậu đấy."

Jungkook hoàn toàn không si nhê cười đáp: "Hân hạnh quá, cậu về được rồi."

Taehyung không để vào tai, câu khóe môi cười, thản nhiên đẩy cái ghế bên cạnh Jungkook ra mà ngồi xuống. Khiến người ta một hồi hoang mang ngơ ngác.

"Cậu..."

Taehyung bày bộ dáng đáng thương nhìn Jungkook, tựa như nếu bây giờ cậu đuổi hắn hắn sẽ ngồi ở đây mà ăn vạ đến hết giờ mới thôi.

Jungkook bất đắc dĩ bỏ qua, vì buồn chán nên liền chủ động bày trò.

"Chúng ta vật tay đi!"

"...?"

"Tôi đói rồi."

"Vậy nên...?"

"Ai thua sẽ phải bỏ tiền xuống nhà ăn mua vài món, cách này là nhanh nhất."

Taehyung dường như không muốn chơi với cậu, thấy vậy Jungkook liền mở giọng khiêu khích.

"Sợ thua tôi sao?"

Cái gì? Jeon Jungkook vừa mới nói cái gì? Kim Taehyung mà sợ sao?

Nhưng mà bạn học Kim có chút sợ thật đó...

"Lẽ nào sợ tôi ăn sạch túi cậu sao?"

Taehyung nén cười, mắt thấy mái tóc bị rối của Jungkook tay liền vô thức vươn tới vuốt nhẹ xuống cho cậu, miệng nói: "Tôi muốn nuôi cậu còn chẳng kịp, không sợ!"

Jungkook cảm thấy hôm nay Taehyung sến súa lạ thường. Muốn lấy lòng bạn cùng nhà cũng không cần đến mức này chứ? Giống như... đang theo đuổi. Khiến cậu đỡ không kịp, nói được mấy câu lại rơi vào trạng thái cứng họng. Vừa rồi còn tưởng hắn xem cậu là đứa nhỏ mà xoa đầu...

Kì lạ hơn chính là bản thân quên mất cả việc phản kháng, dường như đối với hắn, cơ thể cậu không có chút phòng bị nào... phản chủ rồi sao?

Đang lúc suy ngẫm thì đã có một nữ sinh tiến đến đứng cạnh Taehyung lúc nào chẳng hay. Cô ấy bộ dáng vô cùng tự tin, nở nụ cười xinh đẹp mở lời.

"Xin chào, tôi là người hôm trước được cậu giúp đỡ ở cổng trường, không biết cậu còn nhớ không?"

Taehyung miễn cưỡng gật đầu đáp: "Nhớ."

"Chúng ta làm quen được chứ?"

Bạn học họ Kim của chúng ta còn chưa kịp từ chối thì người bên cạnh đã khoác tay lên vai hắn phấn khích nói.

"Trùng hợp quá, không phải cậu vừa chia tay cô bạn gái thứ mười tám sao? Cô bạn này trông cũng được đấy."

"...?"

Nữ sinh trước mặt nghe xong liền biến sắc. Ra là trai đểu... thật đáng tiếc. Không nán lại thêm một giây nào, bạn học kia liền quay lưng rời đi.

Taehyung lúc này mới nhìn cậu bằng ánh mắt khó diễn tả thành lời, cười như không cười hỏi: "Mười tám cô bạn gái?"

"Tôi có lòng tốt giúp giải vây mà thôi."

"Sao cậu biết tôi cần giải vây?"

"Là giải vây cho bạn học kia."

"..." Kim Taehyung đang cảm thấy tổn thương.

Hắn cười trừ, đột nhiên đẩy ghế đứng dậy. Dường như có ý định rời đi, thế nhưng không quên quay lại nói với Jungkook.

"Mười tám người bạn gái này cậu từ từ kiếm đủ cho tôi, có tiếng mà không có miếng sẽ rất kì quặc đúng không?"

"..."

"Còn nếu cảm thấy khó quá..." Taehyung cong khóe môi, tay vươn tới vô tư vuốt một cái dưới cằm người kia, tiếp lời: "Vậy thì thay bằng cậu cũng được."

Jungkook không hiểu vì sao lại thấy căng thẳng, không chỉ tim đập nhanh mà đến cả cơ mặt cũng không tự điều khiển được.

Từ đó giấc mộng kabe-don khiến Kim Taehyung ngại ngùng của bạn học Jeon hoàn toàn tan biến. Một chút chấp niệm cũng không còn, bởi vì nhận ra bản thân không có loại thiên phú trời ban này...

Thấy được biến hóa trong cảm xúc của người đối diện Taehyung cũng chẳng hấp tấp khiến người ta kích động thêm. Ngược lại thấp giọng dặn dò: "Ngồi yên ở đây, tôi mua đồ ăn lên cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro