Mùa hạ thật đẹp, tựa như em vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic này của mình – ssarahfiola, cảm phiền các bạn nếu đem đi đâu thì hỏi qua mình đã nhé.
Trong fic mình sẽ viết theo lời của Taehyung.

Tháng 7, mùa hạ, tôi gặp em vào ngày trời nắng đẹp, cả hai lướt qua nhau, không có quá nhiều ấn tượng, tưởng chừng như đã quên mất nhau. Không ngờ tôi và em lại có duyên như thế. Năm đó, tôi và em gặp nhau ở công ty, nhìn em ngồi một góc, không dám bắt chuyện với ai, nhìn thật khả ái. Cứ thế ở cạnh nhau, giúp đỡ nhau trong tháng năm thực tập sinh. Rồi cứ thế thời gian trôi nhanh, năm 2013, tôi cùng em debut chung một nhóm nhạc, cùng ăn cùng ngủ, riết rồi thân nhau thế nào cả hai cũng không biết. Cùng những người anh em trong nhóm trải qua biết bao thăng trầm, cứ thế rồi cùng nhau mà lớn lên.
Tôi ở cạnh em, an ủi những lúc em buồn, chia sẻ những lúc em vui, cứ thế rồi thành một thói quen. Tôi biết cộng đồng mạng ghét bỏ, chỉ trích, khinh miệt em thế nào khi chúng ta mới debut, nhưng làm sao được, đã quyết định số phận làm người của công chúng thì phải chịu thôi. Tôi hận bản thân lúc đó không thể đứng lên bảo vệ em, hận không thể mắng bọn họ một trận vì dám bắt nạt người thương của tôi.
Năm 2017, chúng tôi được nhiều người biết đến hơn, lịch trình cũng dần nhiều hơn, nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian cho nhau.
Năm 2018, chúng tôi ngày một đi lên, fan ship chúng tôi với nhau ngày một nhiều, tôi cảm thấy họ có mắt nhìn đấy haha. Thừa nhận với bản thân, tôi thật sự thích em ấy mất rồi...
Lại là tháng 7, mùa hạ, niên 2018, thôi thì 1 là ăn cả 2 ngã về 0 vậy. Tôi thật sự quyết định tỏ tình em ấy rồi.
- Jeon Jungkook, nếu anh nói, anh yêu em rồi, em sẽ đồng ý ở cạnh anh chứ?
- Hyung, anh nói thật ạ?
- Anh giỡn với em làm gì chứ?
- Hyung, em....
- Không cần gấp, anh cho em thời gian suy nghĩ nhé?
- Hyung, em sẽ trả lời anh sau nhé...
Em ấy không nói gì nữa, cứ thế trở lại phòng riêng, tôi biết trước kết quả mà, chỉ là muốn chắc chắn hơn 1 chút thôi, haha... Một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước mắt cứ thế đua nhau mà lăn dài trên má, rõ ràng là biết trước kết quả, sao tôi lại cố chấp vậy chứ?
Hôm sau, mắt sưng một chút, có lẽ do hôm qua khóc khá nhiều rồi. Mừng quá, Jungkookie không tránh mặt tôi, em ấy vẫn vui vẻ hồn nhiên như bao ngày khác.
Rồi một, hai tuần cứ thế trôi, một ngày, em ấy kéo tôi ra một góc:
- Hyung, em có câu trả lời cho anh rồi.
- Em, em cứ nói đi anh nghe.
- Thật ra, Taehyungie, em cũng thích hyung lắm, chỉ là em sợ...
Tôi xoa đầu em một cái, mỉm cười nhẹ nhìn em:
- Jungkookie, yêu nhau là do định mệnh sắp đặt, rung động với anh rồi hà cớ gì lại không ở bên nhau. Em không phải sợ gì hết đâu, nhé?
Em ấy rưng rưng rồi, tôi sợ nhất là nhìn thấy Jungkookie khóc đấy. Vội ôm em ấy vào lòng mà an ủi. Mối tình đầu bắt đầu đơn giản thế thôi, ngày ngày ở cạnh nhau, trao nhau đôi mắt ấm áp, trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Rồi cũng đến một ngày nhân viên công ty phát hiện ra mối quan hệ này, họ không ép chúng tôi chia tay, chỉ là khi có camera đừng quá thân mật, chỉ vậy thôi..
Cứ thế mà trải qua 5 mùa hạ, chúng tôi vẫn như ngày đầu, vẫn yêu nhau nhiều như vậy.
Chúng tôi hết hợp đồng với công ty, em ấy chọn ở lại, tôi chọn rời đi, vẫn giữ liên lạc với nhau, chúng tôi ít đi với nhau hẳn, cũng ít trò chuyện, vì lịch trình của cả hai kín mít, mặc tình cảm vẫn như lúc ban đầu nhưng tôi và em ấy vẫn quyết định buông tay nhau.
- Không yêu nữa, thì chúng ta là anh em tốt, Jungkookie nhé?
- Anh sẽ vĩnh viễn chẳng quên được cái cách em trao ánh mắt ấm áp ngày nào...
- Em ơi, nếu có kiếp sau thì đừng chọn con đường này nữa, chọn một con đường bình thường rồi anh và em lại về bên nhau một lần nữa em nhé
- Anh có sự nghiệp, anh có thành công trong tay nhưng những thứ đó đánh đổi bằng em
- Còn cảm xúc, chỉ là không thể ở cạnh nhau
- Đám cưới của em, nhất định phải mời anh nhé Jungkookie!
- Jungkook là thiên thần, là thiên thần của mọi người và vĩnh viễn chẳng thuộc về riêng anh
- Một mình nếu không trụ nổi nữa, thì hướng về nơi anh em nhé.
- Chúng tôi chọn sự nghiệp thay vì cùng nhau nắm tay đi khắp thế gian
TOPIC:

Biết rằng sẽ chẳng có tương lai, vì sao lại cố chấp bắt đầu mối quan hệ đó?

ssarahfiola
ban đầu mình cứ nghĩ rằng sẽ viết he cơ, nhưng mà nghe mấy bài tâm trạng để viết, nên tâm trạng mình trùng hẳn xuống nên quyết định viết se luôn
mọi tình tiết đều do mình tưởng tượng và không có thật nhé các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook