Nổi khổ mang tên Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm...các bạn cũng biết ngày Valentine mà đúng không? Đây là 1 ngày cho các cặp đôi đang yêu nhau tặng quà hẹn hò đi chơi các kiểu. NHƯNG CHÚNG TÔI THÌ KHÔNG!

Sống trên đời mấy chục năm nay chúng tôi chưa bao giờ hãi ngày Valentine cho đến khi làm ở công ty của 2 boss này, còn tại sao ư?

Vì...họ trốn nhau đi đu đưa bỏ chúng tôi ở lại công ty với đống deadline chồng chất chứ sao, thật sự rất phẫn nộ!

Đó cũng là lí do tại sao trong số chúng tôi rất ít ai có người yêu, vì nào có cô gái hay chàng trai nào mà có mỗi cái Valentine cũng không đi chơi với mình được chỉ vị chạy deadline cho hai ông sếp đâu!

Đau khổ không?

Có!

Oan ức không?

Có!

Mệt mỏi không?

Có!

Chúng tôi cũng là con người mà, cũng biết bất lực, cũng biết mệt mỏi với cuộc sống chứ! Nhưng số trời đã định, chúng tôi sinh ra chỉ để làm ở công ty này, chạy deadline ngập mặt ở công ty này, và ăn cơm tró của hai ông sếp trời đánh để sống ở công ty này.  Có chạy đi 7749 công ty khác đi nữa làm vẫn không thích, thôi chịu khó ăn vài bát cơm tró mà sống ở đây vậy, dù sao chúng tôi cũng rất thích đó~

.


'Cục cưng à,  hôm nay là Valentine nè~'

'Anh biết mà'

'Anh không tính thưởng cho người yêu mình cái gì à?'

'Ai là người yêu anh cơ? Em là chồng nhỏ chứ không phải người yêu nữa nên không cần quà nhé'

Taehyung ngồi chễm chệ trên ghế êm ôm ôm chồng nhỏ Jungkook đáng yêu vào lòng, anh dự tính Valentine năm nay sẽ tốt bụng không cho nhân viên chạy deadline nhiều như vậy nữa. Mà là cho nhiều gấp đôi tặng thêm vài bát cẩu lương thơm ngon của anh và 'cục cưng nhỏ' cho đám nhân viên có sức chạy. Quả là 1 người sếp tuyệt vời!

Hảo hán!

Quá tuyệt vời!

Đám nhân viên nghe tin như sét đánh ngang tai này dù không muốn cũng phải giả bộ vui vẻ rú lên như mấy con vượn trong rừng. Rú đến rớt nước mắt luôn á! T~T

Đấy...như các bạn đã thấy, sếp chúng tôi năm nay còn 'tuyệt' hơn năm trước, chúng tôi thật sự 'cảm động' đến rớt 10 lít nước mắt với hành động 'quan tâm chăm sóc' nhân viên gây choáng ngợp này

'Chồng ơi mau hôn hôn em'

'Chụt' Anh hôn vào môi nhỏ 1 cái

'Ôm ôm em nào, em lạnh quá' 

Anh lại ôm em thật chặt để sưởi ấm cho thỏ nhỏ

'Anh ơi...em muốn đi mua quà Valentine'

'Không cần, tôi đã mua sẵn từ hôm trước rồi. Quà cho em nhỏ đây'

Anh lôi bên trong hộc tủ ra 1 chiếc nhẫn nhỏ, quỳ xuống trước mặt Jeon Jungkook cầu hôn:

'Cục cưng lấy anh nhé?'

'Thôi bớt bớt đi sếp ơi,  sếp cầu hôn người ta lần thứ 20 rồi đó. Sếp nhỏ rõ đã đồng ý rồi mà!' Chị thư  ký chịu không nổi nữa liền rón rén nói dùm 1 miếng

'Ủa vậy hả? Tôi cứ tưởng chúng ta vẫn đang hẹn hò và chưa tiến tới hôn nhân chứ. Vì chưa có mối tình nào đẹp như thở hẹn hò như tình tôi và  em cả Jeon Jungkook à~' 

'Em cũng thấy như vậy đó chồng yêu à~'

'Anh yêu em'

'Em cũng yêu anh'

Oẹ, thôi đủ rồi dừng lại giúp chúng tôi với hai ông sếp ơi. Nghe ngán đến mắc ói rồi zời ạ!

Nhiều khi chúng tôi nghĩ số lần hai ổng cầu hôn nhau còn nhiều hơn số lần chúng tôi được nhận tiền lương nữa á trời. Vậy mà thần kì làm sao biểu cảm của ai cũng như  mới được người ta nói lời yêu lúc đầu, đỏ mặt tía tai rồi nhẹ nhàng ôm ôm hôn hít nữa. Nghe có mệt hông?!!!

•••

Tui sẽ không nói đây là bản thảo hồi năm trước rồi nhưng giờ tui vô tình lục lại thấy, beta lại xíu ùi mới đăng đâu=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro