Chap 12 : Đừng ngạo mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các phi tần đã đến chánh điện, bình thường, người bày trí sắp xếp đều là một tay Nam Hậu chỉ đạo, nay đến giờ yến tiệc Nam Hậu còn chưa xuất hiện. Nhưng đến cả người được ngồi trên ngai vàng cũng chưa thấy xuất hiện nữa kia mà. Những phi tần khác kẻ lo lắng người lại an tâm, riêng Hoàng Quý phi lại bình thản. Ván cờ chuẩn bị lật ngửa được rồi !

Đợi thêm chút Hoàng Thượng từ cửa chánh điện tiến vào bàn tiệc, theo sau ... là chẳng có ai. Đến Hoàng Quý phi cũng bất ngờ, chẳng lẽ Nam Hậu thật sự không tới ? Hương Phi và Thượng Tần phía dưới nhìn nhau đắc ý còn Mao Quý nhân gần đó cũng vui ra mặt, ai trong cung mà không biết Nam Hậu dạo gần đây được đồn bị Hoàng Thượng thất sủng, nay không tham gia yến tiệc lớn của người chẳng phải là ngầm khẳng định sao? Hoàng Thượng bước đến đệm vàng, không quên đi qua đưa cho Hoàng Quý Phi một cái gật đầu nhẹ. Trong đầu Hoàng Thượng giờ đang nghĩ gì, đến giờ nàng cuối cùng cũng thấu. Hai người bọn họ thực sự là đôi tri kỉ, thay vì có thể kết phu thê.

_

"Ai nói với nàng là trẫm thất sủng?" Tại Hưởng nghiêng đầu

"Hoàng Thượng người ..."

"Đúng vậy, muốn bắt được cọp, phải chui hang cọp. Muốn kẻ thù lộ sơ hở, phải đánh vào tận gốc"

Nhưng Hoàng Thượng, người không thấy Nam Hậu rất đáng thương hay sao?"

"Phải để em ấy chịu khổ chút rồi, nếu không như vậy rất dễ lộ"

"Người cũng ít ác quá đi, thiếp còn đang lo người thực sự không còn yêu Nam Hậu nữa, đến lúc đó ..."

"Nàng muốn cướp Nam Hậu của trẫm hay sao ?"

"Nếu Hoàng Thượng không đối xử tốt với huynh ấy, vậy thiếp sẽ làm!"

"Trẫm sẽ không làm vậy"

"Chúng ta... nên làm tri kỉ thực sự tốt hơn" Ngẫm một lúc, Hoàng Quý phi mới thực sự lên tiếng lòng mình. Một cuộc hôn nhân chính trị, không phải lúc nào cũng kết thúc bi thảm, cũng chưa chắc sẽ hạnh phúc, nhưng có thể dừng ở vị trí hai người bạn.

"Phải, chúng ta nên làm bằng hữu!"

"Được rồi, vậy thiện chiều thiếp cũng không dùng nổi nữa, quá tức đi mà! Người mau kết thúc kế hoạch này sớm đi, Nam Hậu rất rất buồn đó!"

"Trẫm sẽ cố, cảm ơn nàng đã nhắc nhở. Vậy ta đi, tạm biệt bằng hữu"

Hai người chào nhau bằng một cái cụng tay. Như vậy cũng tốt, có thêm bằng hữu, mất đi một kẻ thù. Khi về già, cần sẽ có người tâm sự.

_

"Nào các khanh, trước tiên chúng ta mời rượu" Tại Hưởng vờ như không cần sự xuất hiện của Nam Hậu ở đây, diễn rất đạt

Ngạc nhiên một hồi, mọi người cũng làm theo, không ai còn chú ý tới một vị trí trống bên cạnh Hoàng Đế kia.

"Thần chúc Hoàng Thượng mau chóng có thêm đích tử nối ngôi, sau này an vãn" Một quan triều tiếp rượu

"Được được, mời khanh" Tại Hưởng không dè chừng tiếp diễn, mà trong ly thì toàn nước trắng

"Thần chúc Hoàng Thượng bách giai nhiên lão" Một quan khác cũng theo đó mà chúc hùa

"Mời khanh" Ngụm nước lọc thứ hai

"Thần chúc Hoàng Thượng có thêm ái phi sủng hạnh, nhan sắc tài tình" Quan nọ thấy thế cũng đứng lên

"Được được" Lời chúc này hắn không nhận nổi bèn không nhấp môi

Các quan thấy vậy cũng suy nghĩ kĩ trước khi chúc, không dám phật lòng Hoàng Thượng đầu buổi tiệc nếu không lát không nịnh nọt được gì

"Hoàng Thượng...!" một quan thần nhắc nhỏ

"Được rồi, hôm nay là ngày đặc biệt. Đầu tiên trẫm muốn thông báo một chuyện."

Hương Phi bên dưới chuẩn bị được một màn ngạo mạn, Thượng Tần bên cạnh cũng cao hứng theo. Hoàng Quý phi ngồi phía dưới nhìn lên cười mỉm, Tại Hưởng hiểu ý gật nhẹ, Nghiên Phi cũng đã nhìn ra, ung dung chuẩn bị xem một màn kịch lớn.

"Đầu tiên: Hương Phi !" Nàng ta nghe gọi tên liền đứng dậy

"Có thần thiếp"

Quan thần cũng hơi sửng sốt, từ khi nào Hương Quý phi lại thành Hương phi rồi vậy ?!

"Hương Phi đang mang long thai, nghe Thái y nói là a ca?"

"Bẩm Hoàng Thượng đúng vậy! Thần thiếp mang thai nhưng cũng chưa chắc chắn lắm" Lời nói vậy thôi chứ bộ dạng nghễnh ngãng rằng mình đang mang long chủng a ca của ả ai mà không thấy

"Được, vậy Hương Phi sẽ được giữ nguyên tước vị, nhân tiện ta đặt tên con nàng là Kim Tại Du phong vị Quan gia" Nói xong còn đi kèm nụ cười tươi nhưng bảy phần giả tạo. Thực sự là giữ nguyên tước vị ? Thế này khác nào tự nhổ vào mặt dòng họ Ngan. Thật là tức chết ả, tuy vậy ả vẫn phải cười tươi

"Được rồi nàng ngồi đi" Quan thần xung quanh ngạc nhiên đến trố mắt nhìn. Hương Quý phi bị hạ cấp Hương Phi nay giữa yến tiệc lại "được" chính Hoàng Thượng giữ nguyên tước vị, con của ả còn mang hiệu Quan gia. Tuy là người được phong Quan gia sớm nhất khi chưa được sinh ra, nhưng Quan gia là chức vị thấp nhất trong lục cấp* Hoàng Thượng có thể phong, gần như chỉ phong cho có.

(*sau c13 au sẽ giải thíc nhaa )

Tại Hưởng sẽ cho cô biết thế nào là thất sủng thật sự.

Một chiếc bóng đang bước tới chánh điện, tiến đến thẳng chỗ của vị Hoàng Đế. Những người xung quanh đều ngạc nhiên tròn mắt cúi gập đầu hành lễ. Khí chất vương giả, gương mặt đẹp không góc chết cùng bộ y phục màu đỏ thẫm.

"Nam Hậu vạn phúc kim an"

Mọi người bị đưa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác đến ngơ ngác luôn rồi.

"Được rồi, ban tọa!"

Đó là vị Nam Hậu phu nghi thiên hạ của tổ tông Hoàng Đế Tuấn Chung Quốc, bước đến nệm vàng ngồi xuống, nhấp một ngụm trà rồi nói.

"Sao, ta đến trễ rồi! Các khanh đừng nhìn ta như vậy, thực sự không vui khi ta tới?"

Từ phía xa, lọt vào tai Hoàng Thượng là một nhóc thái giám đứng thì thầm: "Tôi cảm thấy mình bị gay luôn rồi, sao Nam Hậu xinh đẹp thế này bây giờ tôi mới được thấy ?!"

"Im mồm lại đi, nếu ngươi không muốn Hoàng Thượng chém đầu"

"ẹ hèm ..." Thấy mọi người nhìn thê tử của mình như vậy, trong lòng Tại Hưởng có một cỗ tự hào. Nhưng cũng có vạn phần ghen tị. Người này thực sự quá đẹp rồi, phải cất đi đừng để ai ngắm

Chung Quốc biết mọi người đang ngạc nhiên, đánh mắt sang Hoàng Thượng cho người tỉnh rồi nhìn sang phía Hoàng Quý phi gật đầu lần nữa.



Đông đủ rồi, kịch có thể mở màn !


( Au định chap này vít H nhưng mà nó dài wa mà kịch nó hay nên để coi chap sau có vại, nãy đang vít truyện thì cô anh gọi trả lời bài hihi )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro