Chap 15 : Trà nguội rồi thì nên thay trà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Thượng Nam Hậu vạn an !" Các thái y trong Thái y viện hành lễ

"Đứng lên. Hồng công công, đã thấy thuốc dùng cho công chúa ?" Nam Hậu

"Dạ có nô tài, dạ bẩm, thuốc dùng cho Minh Châu công chúa là thuốc này" Hồng công công đưa ra một túi thuốc, bên trong có các hạt nhỏ màu đen

"Tề thái y, ông xem nó dùng để làm gì ?" Chung Quốc đưa túi thuốc cho Tề thái y xem

"Dạ bẩm Nam Hậu, thuốc này tên là "trân châu", dùng để trị ho giao mùa, nó rất ngọt nên thường có thể ăn cả viên, các loại thuốc trị ho giao mùa khác khá đắng hoặc nhỏ, rất dễ bị nghẹn. Chắc vì thế nên mới cho công chúa dùng loại này." Tề thái y nửa lời không dám khai gian

"Có tác dụng phụ ?"

"Dạ, ngoài buồn ngủ hơn bình thường thì hết rồi thưa Nam Hậu !"

"Nhưng thuốc nhẹ như vậy thì sao có thể sốc thuốc mà chết chứ !" Chung Quốc ngây ngô thắc mắc, rồi trong đầu nảy lên

"Tráo thuốc !"

Tại Hưởng và Chung Quốc cùng đồng thanh

"Nhưng.. bằng cách nào chứ !" y gãi đầu


"Tại Hưởng, ngươi mau nói xem" Chung Quốc mang mấy viên thuốc trong lòng bàn tay đến dơ trước mặt hắn, bộ dạng này giống phu của hắn sao, là giống mẹ hắn thì có

"Người bảo trẫm nói làm sao? Trẫm chỉ vô tình đoán trúng ý mà thôi, trẫm không biết !" Hắn nhún vai tỏ vẻ vô oan, nhìn mặt không giống người buồn chút nào

Còn trong lòng thì ai mà biết

Chung Quốc lại gãi đầu

"Ai là người đến lấy thuốc ?" Tại Hưởng đánh một câu, thế này đây là mấu chốt nhé, ai kêu người ta không biết không quan tâm thì cầm dép chui vào gầm giường nhà người ta rồi chúng ta nói chuyện

"Dạ, là nô tì của Quý phi, hôm nay cũng có đến lấy ! " Một thái y trong viện nói

"Ái Du?" Chung Quốc hơi cau mày nhận ra gì đó nhìn sang bên cạnh cười một chút, Ngọc Nhi liền hiểu ý đã lui đi trước


_

"Nam Hậu, hôm nay Ngọc Nhi có thấy, nô tì Ái Du của Nghiên Phi đã đến An Vĩ Cung"

"Chỉ là đến thôi, không có gì phải nghĩ"

"Lúc đi ra có mang theo một chiếc túi đen, hình như bên trong là hạt gì đó nô tì nhìn không rõ.."

"Được rồi không cần phải nghĩ nhiều đâu, mau vào pha trà đi"

_


"Giải Ái Du tới Tiện hình phòng Tú Dĩnh Phường tra hỏi, không ra người đứng sau thì dùng cực hình tra hỏi, không ra thông tin gì thì ai phụ trách người đó bồi táng"

Tại Hưởng rất là ưa thích con gái, nay một công chúa đã mất, lại chết yểu, hắn nhất định không tha. Bên ngoài vậy thôi chứ ai mà biết bên trong hắn đã suy ra bao nhiêu kế để xử người dám ám hại con hắn, Chung Quốc thấy vậy cũng vừa vui vừa trầm mặc



Nếu tấm lòng Hoàng Đế là thứ khó giữ nhất

Thì tâm tư Hoàng Đế là thứ khó nhìn thấu nhất


_

Hoa Mai Cung...

"Nô tì..."

"Trương mama, đứng lên đi. Sao rồi ?"

Đã hai ngày tra hỏi, Hậu Cung cũng ảm đạm đôi phần. Nghiên Quý phi cũng buồn rầu mà ốm đi nhiều, trên dưới trong cung đến Hoàng Thượng cũng nản

"Dạ bẩm Nam Hậu, chuyện là.."


_

Hai ngày trước

Tú Dĩnh Phường...

Tiện hình phòng

"Thả ta ra, các ngươi đưa ta đến đây làm gì, thả ta ra ...!"

"Cô im miệng lại đi Ái Du, cái miệng này nếu còn mở ra để chống cự thì xác định là đừng hòng gọi được Quý phi của ngươi nữa !"

"Trương mama, bà dám động đến ta sao? Bà làm gì ta !"

"Cô nghĩ cô là ai thế Ái Du, hừ! Là một cung nữ hầu cận Quý phi sao? Vậy mà lại phản bội chủ tử hãm hại công chúa" Trương mama vừa cầm cây roi thừng lên vừa gằn giọng

"Ai.. ai nói với bà. Bà nói láo !" Ả run run

"Không phải sao, vậy là ta nói láo đi."

"A...aa"

Từng đòn roi quật xuống, ả ta đau đớn hét lên. Những lần đầu thì còn ngang miệng, càng đến về sau thì rõ là sợ chết

"Ta.. ta khai, ta khai.. dừng lại. "

"Ngày từ đầu sao ngươi còn không mau nói ! Là ai sai ngươi ? Ta biết một mình ngươi không có đủ can đảm hãm hại nhị công chúa, cũng không tự dưng lại tự đâm chủ tử của mình "

"Ta.. là..."

"Mau"

"Là.. là...Quý phi.."

"Cái gì? Nói rõ lên"

"Là.. Hoàng.. Hoàng.. Q..úy...Phi.."

"Hoàng Quý Phi?"

Ái Du ơi là Ái Du, ngươi nghĩ ta làm mama lại dễ bị tiện tì như ngươi lừa gạt sao !? Đúng là một con chó phản chủ lại còn cắn ngược lại ân nhân. Để ta xem ngươi lớn miệng bao lâu nữa !

"Mau giam ả vào nhà lao, bôi thuốc cho ả trước, sẽ còn tra hỏi! Tới Hoa Mai Cung"

Ái Du nhếch mép nở nụ cười mãn nguyện


Chó có thông minh đến mấy thì vẫn không bằng người


_


"Vậy à, thế thì đơn giản rồi ! Cứ để chủ tớ trung thành đó tự dẫm chân vào bẫy mình đặt ra thôi!"

Trương mama và Ngọc Nhi nhìn nhau đều cười hiểu ý


"Trà đã nguội thì không còn uống được nữa, đến lúc thay trà mới rồi !"


"Bẩm, đã rõ thưa Nam Hậu !"





( Đã tiêm mũi hai, sốt mất mấy hôm nên h mới vít đc truyện nè! Series đỉnk quá nên chap sẽ từ từ nhen, để tui phải chuốt gươm đã :)))

( Hôm qua tát nước hai mình, hôm nay tát nước một mình hơi lâu :> )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro